Khi ta lớn
Thật ra ấy nhé, tớ đã là người lớn rồi. Làm người lớn đúng là không dễ dàng tý nào cả. Có lúc tớ thấy thật sự rất vui, nhưng đôi khi tớ cũng thấy cô đơn lạc lõng nữa. Nhưng mà, tớ sẽ không buồn đâu. Tớ phát hiện ra rằng, nếu mỗi ngày chúng ta có thể cười nhiều hơn một chút thì chúng ta có thể trẻ ra đấy.
Dù là ở độ tuổi nào thì con người ta cũng có thật nhiều áp lực nhỉ? Ví dụ như tớ này, hiện tại thì tớ thấy áp lực đồng trang lứa. Bạn bè tớ ai cũng giỏi, ai cũng có những định hướng riêng, còn tớ thì thật chơi vơi. Tớ không cảm thấy rằng nếu mình có năng lực thì nó xứng với mình. Năng lực cũng do một phần kinh nghiệm mà chúng ta học hỏi, làm việc và tiếp thu nó. Vậy nên nhé, bây giờ cậu cũng phải chăm sóc bản thân, học tập thật chăm chỉ, làm việc thật tập trung như thế thì cậu có thể làm mới bản thân mình hơn và làm bản thân mình tốt lên hằng ngày.
Học một chút tiếng anh thì thế nào nhỉ? Tớ nghĩ là cần thiết đấy. Thời gian rảnh cậu có thể học thêm chút ngoại ngữ. Nhỡ cậu muốn đi du lịch một nơi xa xôi nào đó, thì cậu cũng cần có cái để giao tiếp mà. Học ngoại ngữ không khó đâu, tớ tin là như vậy.
Có những lúc tớ cũng hay buồn vô cớ, như lúc chơi game, thua hoài, chả thắng được mấy game. Tớ buồn lắm ý. Còn nữa, nhiều lúc tớ cũng mệt mỏi lắm, tớ không biết nữa, tớ chỉ muốn khóc một lúc thôi, tớ vô định tớ không có mục tiêu rõ ràng, nhưng mà tớ sẽ cố để có thể đưa ra mục tiêu và hoàn thành nó một cách thật xuất sắc.
Tự đặt mục tiêu cho mình cũng là cách để chạm đến giấc mơ thật là sớm đấy. Mục tiêu giống như là bước đầu để cậu có thể thực hiện ước mơ của mình. Nếu cậu vẫn đang chưa biết đặt mục tiêu làm gì thì tớ nghĩ trước mắt cậu cứ học hành một cách thật là tốt. Cậu cũng có thể không được điểm cao nhưng cậu nhất định phải cố gắng hết mình, cậu nên chăm sóc bản thân tốt một chút. Cậu cũng có thể đen một chút, nhưng cậu hãy chăm chút cho làn da mình trở nên thật khỏe mạnh nhé. Tớ ấy mà, không thường xuyên chăm chút cho da mặt mình. Tớ chỉ dùng sữa rửa mặt thôi, thậm chí là lúc trước tớ còn chả dùng cơ, tớ dùng nước lã thay cho mọi món skincare hiện đang có mặt trên thị trường. Vì sao ư? Vì nhà tớ rất nghèo Tuy nhiên tớ cảm thấy không có gì phải trách móc bố mẹ tớ cả, tớ chỉ trách tớ không chịu cố gắng hơn thôi. Cậu biết đấy, bố mẹ tớ phải nuôi 5 đứa con ăn học, tớ và chị Hai thì sắp tốt nghiệp đại học rồi, còn 1 năm nữa là chúng tớ tốt nghiệp rồi. Nhưng việc ra trường rồi, bọn tớ có việc làm hay không thì đó cũng là một vấn đề nan giải đấy.
Chị Hai tớ chăm chỉ, siêng năng hơn tớ rất là nhiều. Làm tớ nhớ lại những ngày tháng học cấp 3, cũng thật là vui. Lớp 10, tớ đậu một trường học có tiếng ở thị xã, nhưng tớ không được vào lớp chọn, còn chị Hai tớ thì khác, chị Hai học trước tớ một năm, nhưng năm ấy chị Hai vào lớp chọn. Lúc tớ thi điểm 3 môn cộng lại của tớ còn chưa được 10 điểm, tớ về nói với bố mẹ, bố mẹ tớ biểu môi, nói rằng " điểm m còn không được 1 góc của chị Hai m nữa", tớ cũng rất buồn, tớ không biết là mình đã thực sự làm hết khả năng của mình chưa. Nhưng mà tớ lại chẳng thích vào lớp chọn một tý nào cả. Cứ cho là tớ không có năng lực nên mới mạnh miệng nói như thế đi. Bây giờ tớ cũng đã dần quen với điều đó, tớ dần quen với mọi thứ mình tiếp xúc.
Lúc nhỏ chỉ mong lớn thật nhanh để đi làm, để kiếm tiền, để có thể làm tất cả những gì mình thích. Thế nhưng cuộc sống này chẳng như tớ nghĩ nữa, thực tế thật khác xa với tưởng tượng của tớ biết nhường nào. Bây giờ tớ đã là sinh viên năm cuối, nhưng mọi thứ thật chênh vênh, cứ nghĩ làm được một cái gì đó sẽ là to lớn lắm chứ, nhưng không, tớ cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa, tớ cần phải học tập nhiều hơn nữa. Phải làm mọi thứ với công suất cao nhất.
Tớ ấy mà, chưa từng cố gắng vì một cái gì cả, bây giờ tớ đang dần định hình ước mơ của mình, phải làm bao nhiêu là đủ, phải làm gì để mới có thể đạt được ước mơ của mình chứ. Cứ bất chấp theo đuổi như thế ư? Mình đã làm được những gì chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro