Bí mật nơi ta
Chúng ta là những kẻ ích kỉ, luôn làm mọi thứ vì bản thân mình. Ý tôi không phải lúc nào cũng nên nghĩ cho mình hay nghĩ cho người khác. Lợi ích bản thân cũng cần đấy, nhưng hãy nhìn lại lợi ích của chung nữa. Tôi cũng từng học Tư Tưởng Hồ Chí Minh rồi, tôi cũng biết rằng chúng ta không nên theo chủ nghĩa cá nhân, nhưng chúng ta cũng không nên cổ xúy cho những hành động ích kỉ vì lợi ích chung.
Tôi biết thế là không tốt. Nhưng bạn biết không con người luôn ích kỉ với những thứ mà chúng ta thích. Luôn theo đuổi những thứ không thuộc về chúng ta. Vâng tất cả mọi thứ, từ bỏ không hề dễ dàng gì, tôi khao khát có được thứ mình thích và bạn cũng vậy. Tôi muốn độc chiếm thứ mình thích và không hề muốn chia sẻ cho bất kì ai, có lẽ bạn cũng không ngoại lệ. Người khác bảo rằng tôi ích kỉ thế, tôi nghĩ ích kỉ với thứ mình thích không có gì là sai cả. Chúng ta đã theo đuổi nó đến cùng mà. Nhưng nếu nó là của người khác rồi thì tôi không thích nữa, chỉ là nhìn nó 1 cách thật đẹp đẽ thôi. Tôi không chắc rằng mình có thể có được thứ mình thích ngay được, tôi sẽ cố có được trong tương lai.
Nhiều khi nghĩ cũng buồn cười thật. Có những cái cứ cố gắng mãi theo đuổi, nhưng chúng ta quên mất một điều rằng nó chẳng bao giờ sẽ thuộc về mình. Tôi biết chứ nhưng không có cách nào để tôi ngừng lại được hết, mọi thứ, mọi thứ dần trở nên thật ảm đạm, thật mệt mỏi, thật chán nản, nhiều khi tôi tự hỏi mình đang cố để làm gì chứ. Thật ra nó giống như động lực vậy. Suy nghĩ khác đi một chút, ta sẽ thấy rằng cũng đáng để cố gắng đấy chứ.
Chúng ta luôn giữ bí mật với những người mà ta thân nhất, nhưng lại đi kể chúng với những người chúng ta chỉ nói chuyện được ít ngày. Cái quái gì thế? Đúng đấy, chúng ta lúc nào cũng thế. Tôi nghĩ là bởi vì những người lạ ấy sẽ không để tâm nhiều đến những bí mật mà ta kể, cùng lắm thì họ chỉ xem đây là sự mệt mỏi của ta thôi.
Mỗi người chúng ta thường che giấu đi các cảm xúc của mình, họ sợ không ai thông cảm, không ai thấu hiểu. Đến khi sự tức giận biến thành nước mắt, mọi thứ vỡ òa trong sự hối tiếc, liệu việc đó có quá trễ. Chúng trễ thật đấy, ta tự hỏi rằng sao không nói ra sớm hơn?. Nhưng chẳng mấy ai can đảm để nói ra những gì mình nghĩ cả. Con người thật biết cách trêu đùa nhỉ? Trêu đùa với cảm xúc của người khác, trêu đùa trên nỗi đau của người khác mà chẳng lấy một lần ân hận, chẳng lấy một lần cảm thấy dày vò. Thú vui tiêu khiển này cũng quá là xa xỉ rồi. Cuộc sống bây giờ, con người ta phải giẫm đạp lên cảm xúc của người khác mà sống. Nếu chúng ta quá nghĩ cho cảm xúc của người khác thì người tổn thương sẽ là ta. Hay nếu chúng ta quá bận tâm đến cảm nghĩ của người khác dành cho mình thì người chịu tổn thương vẫn là mình mà thôi. Nhưng đâu có nghĩa là chúng ta cũng phải làm tổn thương người khác chứ. Đôi khi chúng ta vô tình làm điều ấy mà mình không biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro