Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

rain

Đêm nay, Lousta đổ mưa.

Mưa ồn ào và vội vã, trút cái lạnh lên những đôi vai gầy khoác lớp áo mỏng manh. Mưa tất bật đuổi theo những người không tìm được chiếc ô cho mình trong màn mưa nặng trĩu. Mưa mang cô đơn về những con đường đã bắt đầu vắng hoe vì chẳng còn ai qua lại. Mưa dẫn bước chân em vào một quán rượu quen thuộc, với những ánh đèn vàng ấm áp và mùi hương nồng nàn đan xen trong mùi khói thuốc tan chậm, có những bài nhạc tình cũ kỹ vang lên nhẹ nhàng. Chiếc áo măng tô bị ướt sũng được em treo trên giá áo ngay trước cửa quán, cùng với các loại áo mũ khác nhau, dường như mỗi vị khách quen đều đã xem nơi đây như là nhà.

Em gật đầu chào người chủ quán trẻ tuổi đã tiếp quản nơi đây sau khi ba cậu ấy qua đời, với một nụ cười và cái nháy mắt tinh nghịch được đáp lại. Tiến đến chốn thân thuộc là một chiếc bàn nhỏ nằm khiêm tốn trong góc quán, được đặt cạnh cửa sổ để có thể ngắm thành phố vào buổi đêm. Theo thói quen, em đưa mắt nhìn quanh, bầu không khí đông đúc của quán vẫn chẳng hề thay đổi. Những chỗ ngồi của vài vị khách không còn đến nữa được lấp đầy bằng những khuôn mặt xa lạ, nhưng rất nhanh thôi sẽ trở nên quen thuộc hơn nhiều.

Chris là tên của chàng trai mang nước đến bàn cho em, một ly White Russian như thường lệ. Cậu ấy có chiếc má lúm đồng tiền rất xinh, lại hay cười và nói chuyện duyên dáng, chẳng có gì lạ kì khi người ta hay nhớ về cậu bạn này mỗi khi đến quán. Vậy mà sau một hồi tán gẫu cùng nhau, em được biết rằng Chris sẽ nghỉ việc vào cuối tuần này và bắt đầu đi du học tại Sandalas, thật tiếc nuối nhưng cũng thấy thật mừng cho cậu. Chris cũng không quên nhắc về chàng trai nọ đã luôn đến đây cùng em khi trước, bởi lâu rồi chẳng thấy người ấy ghé qua.

Cậu còn cười ngại ngùng bảo rằng không phải vì mình tọc mạch, chỉ là cậu muốn được gặp lại những người khách quen để lưu lại kỉ vài niệm trước khi đến một nơi xa và bắt đầu một cuộc sống mới. Cái cười trừ và giọng nói ngập ngừng của em đang tránh né câu trả lời, những ngón tay vô thức mân mê chiếc ly lạnh, phải chăng tâm trí em đang quẩn quanh những câu nói mà đôi môi khó có thể cất lên.

Nhưng chỉ chốc lát Chris đã nói câu tạm biệt và trở về nơi làm việc, cậu không hỏi gì thêm, chỉ để lại em nơi góc quán với ánh sáng mờ nhạt của những chùm đèn, lặng lẽ chìm sâu vào bầu không khí của đêm mưa não nề.

Phía bên ngoài cửa sổ, những giọt nước thi nhau trượt dài trên tấm kính, khung cảnh xung quanh dần mờ nhạt dưới cơn mưa trắng xóa và lạnh câm. Bên trong quán rượu vừa tắt đi bài hát vẫn còn đang dang dở, có tiếng bước chân của ai đó nhẹ nhàng đến bên cây đàn piano, mọi âm thanh nói chuyện xì xào nhỏ dần khi người ta nghe thấy những nốt nhạc trong trẻo ngân lên, và giọng hát  bay bổng của chàng trai nọ cuốn người ta theo những cảm xúc bồi hồi có dư vị của sự cũ kĩ. Em có thể nhận ra ngay, giai điệu và lời ca quen thuộc, nhưng những cảm xúc trong mỗi lần nghe thấy sẽ lại rất khác với lần đầu tiên.

"Đã qua rất lâu rồi kể từ ngày hôm ấy

Chỉ còn lại những tấm ảnh mà anh chẳng thể nào vứt chúng đi

Kết thúc tình yêu này, xoá mất những nụ cười, và niềm hạnh phúc không còn hiện hữu trong những kỉ niệm của chúng ta

Em biến mất, và anh sẽ chẳng thể nào tìm thấy em

Gương mặt anh đã chực chờ rơi những dòng lệ

Vậy nên xin em, xin em đừng nói thêm điều gì.

Cơn mưa vẫn không ngừng rơi đã dạy cho anh

Về ý nghĩa của cuộc sống và lý do của những giọt nước mắt

Giống như chú chim không thể chạm đến bầu trời, đã mong trời đừng đổ cơn mưa

Anh không thể bay, nên mong nụ cười ấy vẫn nở trên môi em thật đẹp.

Cơn mưa giống như những giọt nước mắt vẫn không ngừng rơi

Dường như đã làm nhòa đi giọng nói của anh trong màn mưa vội vã

Bất chợt khiến anh nhớ về câu cửa miệng, những lời em hay nói vu vơ

Lời hứa ngày xưa ấy phải chăng em đã quên đi thật rồi

Và nụ cười em chỉ còn tồn tại qua những tấm ảnh cũ.

Ngày anh mất em

Những hình ảnh thời còn non trẻ và cơn ác mộng ấy vẫn cuốn chặt lấy anh, đớn đau và mất mát." *

Những vị khách trong quán, có ai đó lơ đãng hút thuốc bên ban công, có người say sưa lắng nghe quên cả ly rượu đang cầm. Còn vài người ngừng cuộc trò chuyện, đôi mắt nhắm nghiền im lặng thưởng thức phút ngẫu hứng của chàng nghệ sĩ vô danh. Mỗi người đều nhâm nhi cảm xúc của mình theo một cách riêng biệt, nhưng nỗi buồn của bài hát vẫn hòa chung trong không khí đám đông.

Những giai điệu êm đềm cất tiếng hát da diết, rồi dần dần tắt hẳn trong thinh không. Khi chàng trai đứng lên cúi chào, cảm ơn và xin lỗi vì đã vô ý làm ngắt quãng cảm xúc của mọi người thì một tràng pháo tay rộ lên. Không náo nhiệt rộn rã, mà chỉ đơn thuần là thanh âm của sự tán dương, hay một lời cảm ơn đáp lại.

"Bài hát thật sự rất hay, mà người hát cũng có một tài năng tuyệt vời."

Ánh mắt em vẫn dừng lại nơi sân khấu như từ đầu vẫn thế, rồi dõi theo từng bước chân của chàng trai đang đi về phía cửa quán, lẳng lặng biến mất đi sau làn mưa mơ hồ. Những ngón tay bấu chặt lấy ly rượu cố gắng để kìm nén một nỗi xúc động trào dâng, rồi tất cả vỡ oà khi quán bật lại ánh đèn mờ ảo, nơi góc tối sâu thẳm ấy có thể tuôn rơi những giọt nước mắt mà chẳng ai hay. Những lúc này cổ họng em lại đắng ngắt, khoảng trống lạnh lẽo trong tâm hồn cần tìm về sự an ủi ấm áp từ anh. Điện thoại trên tay hiện lên một dãy số quen thuộc, em chờ đợi sau tiếng tít dài sẽ là âm thanh trầm ấm của người em yêu.

"Em à, anh nghe đây." 

Là tiếng nói thân thuộc như những ngày xưa cũ ấy, nhưng em chưa từng nghĩ sẽ đến một ngày mình không còn được nghe.

Em áp sát vào tai, để nỗi nhớ hóa thành những giọt nước mắt. Anh biết rằng điều em vẫn luôn muốn là được cất tiếng gọi: "Anh ơi."

"Em lại nhớ anh rồi."

"Dù rằng khi ra đi anh đã mong em đừng quá bi lụy."

"Dù rằng em đã cố thực hiện lời hứa với anh, mạnh mẽ vượt qua nỗi đau để sống tiếp."

"Nhưng khi một ai đó hát lại bài mà anh vẫn luôn hát cho em nghe, em biết mọi gắng gượng của mình giờ phút này đều là vô ích cả rồi."

"Em sẽ không thể thôi sống trong nỗi nhớ về anh, em cũng muốn gọi cho anh tỉ tê đủ thứ chuyện như thói quen, em muốn được cùng anh ngắm hoàng hôn và bình minh, ở mãi trong vòng tay của anh như vậy."

Cứ cách vài ngày khi thấy nhớ, em đều đọc lại những lá thư ta viết cho nhau, từng trang đều được đính kèm tấm ảnh kỉ niệm, quyển sổ dày cuộm ấy là minh chứng cho một cuộc tình mà mình đã dành trọn tất cả vào đó.

"Chuyện tình yêu thuở mặn nồng bao giờ cũng đẹp đến vậy, anh nhỉ? Có thật nhiều ước hẹn, có thật nhiều mộng mơ xây đắp cho tương lai hai đứa mình, và em vẫn nhớ lời ta từng nói rằng sẽ già đi cùng nhau..."

Nhưng còn lại gì nữa đâu, cuộc gọi cuối cùng có thể kết nối đã là ba tháng trước, trong một đêm mưa, một vụ tai nạn đã xảy ra và những lời sau cuối mà anh có thể nói là một lời xin lỗi.

"Anh xin lỗi vì đã không thể về nhà cùng em."

Và cứ thế em mất anh mãi mãi.

Dù cho em có hét lên tên anh bao nhiêu lần đi nữa, vẫn chỉ còn thanh âm rì rào đáp lại, cơn mưa vô tình đổ xuống nặng nề, dập tắt đi ánh nến tuổi 25 của anh, chôn vùi cả trái tim em xuống đáy mồ. Ngôi mộ mới xây vẫn còn chưa khô vì nước mắt, và người em yêu nằm lại nơi ấy say giấc ngủ ngàn thu.

_________________

(*) phỏng dịch theo bài ame to soushitu.

Dù từ đầu đây không phải là songfic, nhưng vẫn cảm ơn Omoinotake đã viết ra một ame to soushitu hay tuyệt vời.

Cái này đúng thật là ngẫu hứng, và mình vừa viết vừa để câu chuyện được đi theo ý nó:")))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro