Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 1


Anh ta ngồi đó, tại dãy bàn quen thuộc mà mỗi buổi chiều anh thường tới, như thành lệ người phục vụ bàn đã không còn quá xa lạ với anh, với anh mọi thứ đã quá quen thuộc

- Anh uống gì nhỉ, trà sữa nho nhé, có cần gì thêm không ? tôi sẽ mời anh ...

- Chỉ cần vậy thôi là được rồi chị ạ ..

Chị mỉm cười với anh : " sao anh không thử uống thứ khác nhỉ, hay thử món gì mới, khá lâu rồi đấy, .. tôi thậm chí còn có thể biết được anh làm gì sau đó nữa cơ ?! "

- Gì cơ ?!!

- Đợi tôi một xíu tôi sẽ kể anh nghe, nay ít khách mà phải không mưa như vậy ai lại tới, có mỗi anh thôi đấy, chàng trai kì lạ !

Nói đoạn chị xô ghế ra một quãng và đứng dậy quay đi về phía quầy chế biến một cách thong thả, với chị ngay lúc này chẳng có gì phải vội vàng cả, quán nay vắng tanh chả một ai tới, mưa tầm tã từ sáng tới chập tối, nhiều người chạy ngang qua quán đứng sát ngoài hiên cũng chỉ để trú mưa chứ không vào, lác đác được trong số đó có vài người chạy vào mua một cốc ca phê nóng đem đi, với họ mưa cũng chỉ là một thứ gì đó vội vàng, không đáng để có. Riêng với chàng trai đó, ngày nò cũng vậy, tầm giờ đó, tại nơi đó, mọi thứ với anh ta là một vòng lặp, ngày nắng cũng như mưa, mỗi ngày với anh, với chị thì chị nghĩ chắc là một cực hình không phải thói quen nữa rồi .

- Cạnh ... tiếng ly nước đặt xuống khiến anh giật bắn mình.

Chị nhìn anh ngạc nhiên : " gì vậy chàng trai, sao lại giật bắn mình thế, trà sữa nho đây, khỏi thanh toán nay tôi đãi ! "

- Sao vậy chị - anh ngơ ngác

- Chẳng sao cả .. cứ uống đi

Anh chắp hai tay lại vào nhau cố gắng tìm hiểu xem lí do tại sao, vẻ mặt khó hiểu của anh đang dần lộ rõ. Thấy thế chị ghét sát lại gần anh thủ thỉ

- Cậu biết mỗi ngày cậu thường như thế nào không ?

Anh rụt người : " sao chị ?!! "

- Cậu như một bong ma vậy đó

- Ma !!! như thế nào cơ

- Cứ tầm khoảng 5 giờ 6 giờ chiều là y như rằng cậu ở đây, đúng vị trí này, thậm chí giờ không cần hỏi tôi cũng biết cậu sẽ gọi cái gì, bình thường tôi sẽ cho là khách quen, nhưng khuôn mặt cậu lại chẳng bao giờ cho tôi thấy được niềm vui khi uống cái mà cậu lien tục gọi, cậu chỉ ngồi yên đó, xoay cái ly đó, nhấp một ngụm rồi để xuống, ánh mắt cậu nhìn về đây này ..

- Đâu cơ – anh tròn xoe mắt

- Chỗ tôi đang ngồi đấy – chị cao giọng : " cậu nhìn về đây như ý thức được rằng có ai đó đang ngồi cạnh cậu, ánh mắt đầy niềm hạnh phúc và tẻ nhạt trong đó đấy cậu không biết à "

Anh lặng đi không nói thêm lời nào, anh nhìn vào ly nước trước mặt mình, không định uống, anh kéo nó sát lại, quấy đều trong vô thức và thở dài, anh có vẻ buồn đi một chút

- ừ ! chị nói đúng

Tiếng anh cất lên đầy nặng nhọc, dường như đâu đó câu từ của anh như trĩu nặng hơn, thoát ra với vẻ gay gắt hơn. Không gian tĩnh lặng bao trùm cả quán, tiếng thở dài của anh như dài ra hang cây số vậy. Ôi tiếng mưa, quán vắng, thở dài,... bao nhiêu thứ đè nặng lên một con người, một nỗi buồn nó cứ dài man mác. Chị không gặng hỏi gì thêm, chị ngồi đó, đối diện anh, nhìn anh với vẻ kì lạ, chị đưa tay lên cằm, ra vẻ suy tư.

- Em tệ nhỉ !

- Gì cơ - chị bắn mình : " sao cậu lại nói như vậy nhỉ, nhìn ngoài cậu đâu đến nỗi, chúng ta có thời gian mà, cứ trải lòng đi nào, coi như tôi là bạn cậu đi, nào.. nhìn đây, nhìn thẳng vào mắt tôi và kể đi "

Nói xong chị đứng dậy, hai tay nhấc chiếc ghế lên kéo lại ngồi cạnh anh, anh tỏ vẻ ngần ngại, chị đặt tay lên vai anh và nở nụ cười để trấn an tinh thần, giọng anh vang lên một cách chậm rãi và lạnh ngắt

- Cũng lâu rồi, tại đây tại cái bàn này, hàng ghế này, loại nước này, cô ấy đã chọn cho em đó chị ạ

- Cô ấy ??? ai cơ, cậu toàn đi một mình còn gì

- Cô ấy tốt bụng, xinh đẹp, luôn là vậy, mọi từ ngữ trên thế gian này với em chẳng thể nào diễn tả hết được

- Cậu lại nói quá rồi – chị cười với vẻ ngượng ngịu – nhưng là ai cơ ?

Giọng anh bỗng dịu hẳn đi

- Cô ấy đi rồi !!!

- Đi rồi !!?? Đi là đi đâu ,...

- Tụi em đã chia tay rồi chị ạ !!

- À ra vậy ... được rồi kể chị nghe nào – chị đưa tay lên tóc anh và khẽ nở nụ cười ...

Anh thở dài ...

- Em nên kể từ đâu đây, câu chuyện nó dài lắm chị ạ

- Vậy em cứ kể đi nhé, chúng ta có thời gian mà phải không ....

Căn phòng bỗng trở nên quá yên tĩnh, tiếng mưa ngoài kia vẫn cứ tí tách rơi nặng hạt, bong đèn, cánh cửa, mọi thứ trong không gian này bỗng trở nên quá xa xăm, quá sâu lắng đối với anh lúc này, anh lặng nhìn về phía chị và lắc đầu

- Đã hơn 2 năm rồi kể từ cái ngày mưa năm đó,...

- .......

- Tụi em từng là tất cả, từng là gia đình, từng như bao cặp đôi khác, cùng nhau làm mọi thứ, suy diễn mọi thứ về một tương lai tươi đẹp mà cả hai chúng em có thể nhận được, nững lời hứa, những cái nắm tay thật chặt trước những con phố đông người, những cái ôm nhẹ trước khi tan sở và những nụ hôn đầy nhung nhớ .... Nó mất rồi chị ạ ..

Chị thở dài nhìn về phía anh – được rồi cứ kể đi chị sẽ nghe

- Em vẫn thường trách cô ấy, khi nhắc về cái ngày đó, cái ngày mà cô ấy rời xa em,.. cô ấy không có lỗi, nhưng bản thân em không phút giây nào bị dằn vặt kể từ ngày đó, chị biết tại sao không ?

Chị lắc đầu từ tốn ...

- Vì gia đình ....

- Gia đình ư !! sao lạ nhỉ, tại sao lại vậy ta

- Phải gia đình, gia đình luôn quan trọng mà đúng không chị, đó cũng chính là nơi chúng ta có thể dựa vào,... và cuối cùng thì vẫn là câu " ba mẹ đặt đâu, con cái phải nằm đó "

Tiếng thở dài của chị ngân lên rũ rượi – chị hiểu rồi, vậy em đã làm gì mà để mọi thứ như vậy ...

Anh chỉ biết cười với đôi mắt đang ửng đỏ, rồi quay mặt đi

- Xăm hình thôi, một chút kỉ niệm trên da thịt, cái định kiến của con người mãi là định kiến đúng chứ ... cô ấy đã không chọn em, cô ấy chỉ chọn gia đình của cô ấy, cô ấy từ bỏ em chỉ vì không muốn ba mẹ phải thất vọng, em hiểu mà, trách thì cũng làm được gì, trách rồi cũng đòi lại được điều gì đâu, em im lặng với cô ấy, để đấu tranh với cái trong thâm tâm mình, cái mà đã dày vò em suốt bao năm qua,... nó đau lắm chị ạ, đau hơn cả nghìn mũi kim chích vào da vào thịt, đau lắm...

- Chị hiểu

Đôi tay chị đưa dần lên má anh, khẽ chạm vào nó như muốn anh nhận thức được rằng anh không đơn độc

- Đi suốt một đời mới thực sự biết được ai sẽ luôn bên cạnh ta em ạ, có người là vài tháng, một năm, vài năm hay có lẽ là một đời, ba mẹ nào chả yêu con cái nhưng rồi họ cũng sẽ đâu đi cùng em tới cuối con đường, tuổi trẻ của cô ấy là dành cho tình yêu mà cô ấy chọn, nếu đúng thì đó là em, vì chữ hiếu đối khi chúng ta phải đối mặt với bao thử thách và lời nói cay nghiệt , cô ấy chắc cũng buồn lắm đấy em ạ, đánh mất thứ từng coi là tất cả, đánh mất thứ mà bản thân từng tôn thờ nó, nâng niu nó chả khác nào em đánh mất đi chính linh hồn của mình

Nói đến đây, chị ngừng lại, trước mặt chị là chàng trai ấy, là anh ấy, người đàn ông tưởng chừng như xa lạ mà lại rất quen thuộc đang ngồi kế bên chị đã khóc, những dòng nước mắt hòa lẫn vào trong nụ cười đầy mục nát, khóc sao thành tiếng đây, niềm uất ức, nỗi đau dai giẳng suốt bao năm qua khiến con người ta trở nên héo úa và kiệt quệ, để rồi những giọt nước mắt tưởng chừng như đã biến tan giờ lại trải dài trên gò má....

Anh ta lặng đi một lúc, cố gắng kìm nén lại những cảm xúc của mình, đánh trượt một cái, tiếng cười vang lên cùng với tiếng hai bàn tay chắp vào nhau nghe sao não nề quá

- Em quen rồi chị ạ

Chị vẫn nhìn anh, vẻ mặt của chị ngờ ngạc, chưa bao giờ chị cảm thấy lạ lẫm tới vậy, chị như cảm nhận được hết nỗi đau đó, nỗi đau của một người hoàn toàn xa lạ với chị, cảm giác thân thuộc đến lạ thường, chị cười

- Đời là thế em ạ, đời là thế đó, em cứ vui đi, vui ngày nào thì ta hay ngày đó, em hãy yêu, yêu chính em, yêu bạn bè, yêu gia đình của em, họ luôn ở bên em, và hãy tìm cho mình một gia đình thực sự, biết đâu được, đi hết con đường người luôn bên em sẽ là cuộc đời của em,... đừng buồn nữa em ạ, mọi chuyện sẽ tốt thôi .. còn cô gái đó, chị cũng không trách được, nhưng cô ấy hẳn sẽ rất hối tiếc cho thanh xuân của mình, tiếc cho những gì tươi đẹp nhất của đời người đó là đấu tranh, hạnh phúc mà em có bao giờ ngồi im mà nó tới đâu đúng không, hãy chắc chắn rằng em phải luôn cố gắng vì điều đó nhé , cố gắng vì tương lai và vì gia đình ...

Buồn là thế, đau khổ là thế, suốt bao năm anh trở nên kiệt quệ và yếu đuối, cái anh cần suốt từng ấy thời gian chỉ là những giây phút ngắn ngủi như thế này, giây phút mà trái tim của con người ta được sống lại với chính mình, được đập những nhịp tim của sự thổn thức, đâu đó trong đôi mắt của anh, hình ảnh người phụ nữ đó trở thành một thứ gì đó thân quen, những gì chị nói đã đánh vào anh, tát cho anh tỉnh, nhưng vẫn đau lắm, cái tình cảm mặn nồng đó sao dễ mà quên, sao dễ mà dứt, thôi thì đành để đó, chôn nó đi, vào đâu đó trong hốc hác của con tim của anh, chôn nó để anh được sống lại một lần ...

Anh lật đật đứng dậy, vụt nhanh đi như một cơn gió, chị không kịp cản anh, ngoài trời mưa càng lúc càng nặng hạt, anh đứng đó, dưới cơn mưa đầu mùa lạnh buốt, trời thì tối om, đèn đường mờ mờ ảo ảo trong làn nước buốt, anh đứng như chỉ để gọi rửa hết tâm tư của mình, hay đúng hơn là để rửa đi những giọt lệ đó, những giọt lệ mà anh đã phải kìm nén suốt bao năm để được phát ra một lần. Chị nhìn anh đứng đó, dưới làn mưa đó, cảnh tượng đẹp nhỉ, cả thanh xuân của chị chưa bao giờ được chứng kiến, một người đàn ông trạc ba mươi tuổi đắm mình hạnh phúc dưới cơn mưa như một đứa trẻ thơ mới lớn, trông anh thật vui, nụ cười của anh như xóa tan đi bầu trời u ám này. Những nỗi niềm, hoài bão của anh xưa kia giờ chỉ còn đọng lại đâu đó trong làn mưa lớn. Trước mắt anh là một chân trời mới, là một tâm hồn mới mà có lẽ anh đã nhận được từ sớm hơn. Con người mà, đinh kiến mãi cũng chỉ là định kiến, sống bằng tinh, bằng nghĩa thì mọi thứ sẽ tốt hơn rất nhiều, người yêu anh đã từng bỏ anh, bỏ đi thanh xuân của cô ấy khiến anh trở nên thậm tệ. Còn giờ đây thanh xuân của anh, thứ mà tưởng như đã qua lại được trở về như vốn có.

Có lẽ ngay lúc này chị nghĩ anh bị điên, chị gọi anh mãi, gọi mãi gọi cho đến khi chị không đủ sức để gọi, anh đã đứng đó trước mặt chị, một người đàn ông ướt sũng, đúng hơn là đàn em thua hai hay ba tuổi gì đó, hơi ấm tỏa ra từ anh có sức hút kì lạ đến như vậy ư. Với anh hay với chị hạnh phúc của họ là gì, là thoáng qua vài giây hay là bên nhau cả đời ....

-

tShtᙋ�V�

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro