
Chap 11
Sau khi mọi chuyện đã ổn thỏa thì các anh đã chở cậu về nhà . Cả người hầu và quản gia đều cúi chào họ nhưng họ chỉ phất tay , ý bảo ' Được rồi , làm việc đi '
( Au : Thật ra chỉ mỗi anh Đường phất thoy )
- A , đau quá , đầu con ... _ cậu ngồi bệt dưới sàn ôm đầu kêu đau , các anh ân cần chạy lại hỏi
- Con có sao không ? Người đâu , mau gọi bác sĩ Kang đến đây cho tôi  hắn ta vội vã kêu lên 
- Vâng , thưa thiếu gia đợi tôi chút _ QG nhanh chóng lấy điện thoại của mình ra 
QG = quản gia
Ông gọi cho bác sĩ , xong rồi quay ra nói 
- Bác sĩ Kang đang trên đường tối ạ ! Khoảng 5 phút nữa ạ ! 
- Được rồi ! Ông có thể lui và đi làm việc được rồi 
- Vâng , thưa thiếu gia , tôi xin phép _ Ông cung kính cúi đầu
* 5 phút sau *
'Két , két ' , tiếng thắng xe gấp gáp đậu trước cổng của Kim gia . Bác sĩ chạy nhanh vào bên trong ngôi nhà .
- Chào các thiếu gia , cậu bé này ...
- Mau khám cho thằng bé , nhanh lên . _ Rồi các anh nhanh chóng bế cậu vào phòng , bác sĩ vội vã đi theo sau 
* Tại phòng của Jm * 
Bác sĩ đang ngồi khám cho cậu , song lại quay ra các anh kết luận 
- Thiếu gia Jimin , .... do lúc trước có lẽ là thiếu gia Jimin đã bị va đập mạnh ở đâu đó , nên dẫn đến tình trạng mất trí nhớ , thưa các cậu chủ . 
Các anh nhăn mặt , nhíu mày lại . Cái gì ? Mất trí nhớ , không đùa chứ !!! 
- Cái này cần thiếu gia hồi phục lại thì có lẽ mọi chuyện sẽ tốt hơn , tôi chỉ muốn nói vậy thôi , tôi xin phép các cậu chủ tôi về ! 
- Người đâu ? Tiến bác sĩ Kang _ QG đi đến tiễn bác sĩ 
Jin đi lại chỗ cậu xoa đầu nhìn thân thể bé nhỏ đang nhắm ghiền đôi mắt xinh đẹp ở trên giường . Nhìn mà lòng anh đau xót 
==========$$$$===========
Hôm nay ngắn , chap sau tớ bù nhé , hứa luôn 😁😁😁😁 
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro