Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51

"Không thử được!"

Cậu nhìn mớ que trên bàn rồi lắc đầu nhìn anh.

"Sao lại không được? Phải được, bắt buộc phải được"

"Anh tự đọc lại đi rồi biết tại sao lại không được, em đi ngủ đây anh ngủ ngon nha"

Anh gục ngã khi thấy cảnh tượng vô tình trước mắt. Jungkook thế mà lại te te bỏ đi như vậy sao? Anh đâu có giàu như chồng em, mua đống này là bằng nửa tháng lương của anh rồi. Gạt đi đau thương Haemin lê thân đến chụp hết cái đống que thử thai này sang cho Taehyung đòi tiền bồi thường.

"Alo! Gọi lại là tốt, trả tiền cho ông vợ cu em ứ thèm thử ông đây cũng hết cách rồi"

"Tôi nghĩ cậu nên đi khám lại não trước đi đã. Đây là que thử thai dành cho phụ nữ, Jungkook không thử được là đúng rồi"

"Khỉ khô, đám này lắm chuyện thật sản xuất nhiều loại thế làm gì?"

"Ngốc"

   Hắn buông dở câu ở đó rồi cúp máy ngang mặc kệ phía đầu dây bên kia đang chửi rủa mình một cách thậm tệ.

"Kim Jonghyun! Daddy vừa nhận được mật tin từ phía tổ chức rằng baba con đang giấu một tiểu muội muội ở trong bụng, daddy cho con năm phút trang bị áo giáp, gấu bông, sữa chuối, kẹo dẻo lên đường xông pha vào hang địch đưa baba con toàn vẹn trở về!"

"Thưa đồng chí daddy! Theo nguồn tin của tổ chức ông bà nội và bà ngoại kèm theo gia đình bác hai với lại chú Jimin, chú Hoseok còn có Woojung với em Boni nữa là đồng chí daddy làm đồng chí baba Kookie giận bỏ nhà đi! Mong đồng chí thành thật khai báo"

   Thời thế đảo ngược, hắn bây giờ đâu còn vẻ oai hùng chóng nạnh sai vặt Jonghyun nữa Kim Taehyung của lúc này đây đang ngồi vô cùng khép nép tự hắn biết chỉ có Jonghyun mới cứu được hắn thôi. Thằng bé cảm nhận được sự nhún nhường của daddy nên được đà làm tới luôn.

"Đồng chí không có quyền giữ im lặng trước con đâu!"

"Được rồi được rồi kể thì kể, nhưng con hứa phải giữ bí mật cho daddy"

    Thằng bé bây giờ y như mấy vị cảnh sát mà nó được thấy trên phim, chân vắt chéo một tay sờ cằm tay kia thì nhịp nhịp bàn tỏ vẻ mình đang suy luận dữ lắm luôn đó. Nó đảo mắt nhìn hắn như thầm đánh giá xem daddy của nó có thật tâm thật dạ không, rồi nhẹ nhàng gật đầu nhẹ nhàng.

"Con sẽ tin đồng chí daddy lần này, chỉ lần này thôi đó nha. Mốt mà daddy còn làm cho baba bỏ nhà đi thì con với em Boni cũng bỏ đi luôn cho daddy coi"

"Không cần đến lượt con nhắc, lên chuẩn bị vũ khí đi daddy thay đồ cho em rồi lên đường rước baba con về nhà"

    Hai cha con hắn hùng hổ bước lên lầu người thì thay đồ cho Boni người thì chuẩn bị thứ gọi là "vũ khí" dụ vợ về. Loay hoay mất hơn nửa tiếng ba người mới ra khỏi nhà, Boni đương nhiên là chẳng hiểu gì cứ ê a rồi cười khúc khích.

"Boni! Em phải làm mặt ngầu lên, giống daddy với anh này thì Kookie mới sợ mới chịu về nhà, em cứ cười như vậy thì Kookie sẽ nghĩ suốt khoảng thời gian dài đằng đẵng qua không có baba thì chúng ta vẫn vui vẻ mà sống đó. Mặt ngầu lên nha, lát tới đó mà không ngầu được thì....thì....nằm ăn vạ khóc luôn cho anh hai nha"

Sau khi kết thúc việc truyền bá tư tưởng thì thằng bé cảm thấy bản thân mình quá tốt ngoài ra còn thấy tự hào thay cho hắn vì có đứa con trai thông minh như vậy.

"Xuống xe được chưa? Cứ ngồi đó cười như bệnh thế? Ngày mai daddy dẫn con đi khám"

    Bị lời nói vô tình khiến tâm can tan vỡ nó liếc nhìn hắn một cái cho đã đời rồi từ tốn bước xuống xe. Nhìn căn nhà trước mặt nó lại càng buồn hơn, nó hiểu tại sao baba nhỏ của nó bỏ nhà ra đi rồi.

"Daddy......."

    Giọng nói buồn buồn gọi hắn.

"Gì thế? Con đau ở đâu à?"

"Không phải......tự daddy nghèo quá, nhà daddy nhỏ quá nên baba mới bỏ đi đấy....."

    Hắn vì lời nói của con trẻ mà trầm ngâm cả một lúc lâu, nghĩ đi nghĩ lại thì cũng đúng nhà hắn bây giờ số lượng thành viên đã tăng lên rồi nhưng cũng chỉ có hai phòng ngủ thôi, chắc là phải dọn nhà một chuyến cho ra ngô ra khoai rồi.

   Ba cha con mỗi người mang một suy nghĩ mà thơ thẫn bước vào trong thang máy, khi vào tới thang máy Jonghyun lại càng xót xa hơn thở dài nghĩ thầm nhà mình còn chẳng có cái cục sắt bự này mà chú Haemin lại có mình có nên đưa baba Kookie cho chú luôn không nhỉ?

"NÈ! KIM TAEHYUNG! CÁI KHỈ GIÓ GÌ ĐÂY HẢ?"

    Haemin không tin nổi vào mắt mình, trước mặt anh đây là ba cha con à không không bây giờ là ba siêu nhân mới đúng. Hắn thì mặc bộ đồ Superman hai đứa nhỏ thì một đứa siêu nhân bạc một đứa siêu nhân hồng đang vác một đống bánh kẹo quăng trước của nhà anh với vẻ mặt đầy khiêu khích.

"Má nó, ba cha con mấy người bị chạm mạch à? Mặc cái quỷ gì ra đường đây?"

"Chú yêu quái chú mau giao baba con ra đây!"

    Jonghyun hùng hổ bước lên tay chóng nạnh mặt hất lên trời.

"Ba....ba ba ba"

    Boni ắt là sợ anh hai cô đơn nên cũng góp một chút ít công sức của mình. Taehyung hắn thì lòng đầy hả dạ, thầm tự hào về hai đồ đệ của mình.

"Chuyện gì vậy anh?"

   Jungkook vì âm thanh ồn ào mà bị đánh thức, vừa ló đầu ra khỏi phòng thì chỉ muốn chui ngược lại vào trong bởi quá nhục nhã nhưng e là không kịp rồi.

"Ba....ba"

"Kookie con ở đây nè!"

"Vợ ơi vợ ơi cha con anh tới đón em về nè vợ ơi"

—————

Mấy bạn miền Trung ơi, bão đến rồi mình cầu chúc sự bình an sẽ đến với các bạn. Mình tuy không làm được gì nhưng mình ở đây sẽ cầu nguyện cho các bạn được an toàn. Yêu mọii người rất nhiều❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro