
Chapter 6: Đường hầm
" Cô chỉ thực sự biết được thứ luôn đuổi sau mình khi nhìn vào trong bóng nước."
Còi tín hiệu vang lên inh ỏi. Không ai bảo ai, cả An Phong và Anthony đều tức tốc rời khỏi phòng, chạy ngay tới chòi gác đang phát động chuông báo. Là chuông báo đột nhập thì thật vô lý bởi lớp tường thành ngoài đâu có chỗ bám, Tiến Hoá có cao hay khoẻ, cũng không thể trèo tường để vào trong. Còn nói về người đang trốn ra, làm gì có ai liều mạng khi biết bên ngoài là chỗ chết?
- Đứng yên, nếu không tôi sẽ bắn. – Đám lính canh hét lên, bóng người chạy càng nhanh lên những bậc thang nối thẳng lên trên phía tường thành. Đám lính lên đạn, nhưng chưa kịp nổ súng đã bị Anthony ngăn lại. Cậu không giục giã đám lính đuổi, chỉ nhìn cái bóng chạy tiếp lên cao.
Kẻ bỏ trốn leo lên tới một độ cao nhất định bất ngờ bị khựng lại. Bậc thang nối lên tường thành bị dừng đột ngột. Ở đó là một thang máy kéo tay tự chế, phải ít nhất có một người ở dưới kéo thang, thang mới có thể hoạt động để lên tới gờ tường thành. Giờ đây kẻ bỏ trốn chỉ có một người, không có người kéo thang, chạy tới đó cũng không khác nào bước tới đường cụt.
Cái bóng loay hoay gạt chiếc cần rồi lại đứng lên thang trong tuyệt vọng. Phải tốn một khoảng thời gian kha khá, kẻ đào tẩu mới dừng những chuỗi hành động vô ích lại.
Đợi cho cái bóng tuyệt vọng ngồi thụp xuống, Phong mới tiến tới và leo dần lên những bậc thang. Cô bắt đầu thấy hơi ngờ ngợ về kẻ bỏ trốn kia. Anthony đi chậm hơn, lấy theo một khẩu lục từ tay một tên lính, vừa đi vừa lên đạn. Phong không khỏi nhìn vào khẩu lục đó trong vòng vài giây không chớp. Như hiểu thắc mắc của Phong, cậu nói ngay:
- Mình chỉ đề phòng nếu hắn manh động.
Phong không nói gì, cũng không phán xét quá sớm sự cẩn thận không cần thiết của Anthony. Cô tiếp tục tiến tới bóng người đang bất động, người mà cô biết chắc chắn là Raven.
Phong ngồi xuống bên nàng. Cô biết Raven thi thoảng làm những việc khá bốc đồng, kể cả trước hay sau khi biến đổi đều như vậy. Nhưng những điều nàng làm trước đây đều có lí do của nó.
- Tại sao cậu muốn rời khỏi đây? – Phong tóm vai nàng, xoay hơi mạnh sang, một phần để cho Anthony đằng sau không thể nhìn thấy những điều mà Raven sắp nói.
Nhưng trái với câu trả lời li kì mà Phong mong đợi, Raven nói thản nhiên hời hợt:
- Một con qụa không thể ở trong lồng cậu biết mà. Tớ không có ý muốn trốn. Chỉ là tớ muốn thấy bên ngoài trông như thế nào, bọn Tiến Hoá trông ra làm sao thôi.
- Hả? – Phong cau mày. Hơn ai hết, cô thừa hiểu tính cách Raven. Không thể chỉ vì một lý do vớ vẩn mà nàng lại làm náo loạn cả khu canh gác này lên. Thế nên Phong nhìn thẳng vào mắt nàng, trách móc – Sao cậu lại nói dối?
Raven nuốt nước bọt. nàng nghiến răng rồi tóm chặt lấy tay Phong. Móng hằn thành vệt lên cổ tay cô.
- Mình xin lỗi.... – Raven nhìn Phong, nước mắt như sắp trào ra, cái ánh mắt thuần con người như lần đầu Phong gặp nàng. – Mình không thể nói cho cậu.
Đoạn, Raven khóc to hẳn lên, vừa khóc vừa lắp bắp nói:
- Tôi xin lỗi đã làm phiền mọi người, tôi không hề có ý định bỏ trốn. Tôi xin lỗi...
Nhưng Phong biết đoạn khóc gào đó chỉ là một vở diễn của nàng thôi, nhưng không phải vở diễn nào cũng chỉ là "diễn". Phong tin trong một khoảnh khắc khi Phong nhìn nàng, cô đã thực thấy được sự hối lỗi của Raven.
- Cô có biết cô đã vi phạm điều cấm kỵ không, Raven ? Tất cả mọi hành động liên quan tới việc ra vào nơi này đều phải thông báo trực tiếp với tôi. – Anthony đanh thép nói – Cô sẽ bị biệt giam cho tới khi chúng tôi tìm được động cơ bỏ trốn của cô. Nếu cô thành thật khai báo, thời gian giam giữ sẽ được rút ngắn lại.
Phong trợn tròn mắt. Bản thân cô biết rõ Raven đang mưu toan chuyện mờ ám, song chỉ không ngờ Tony cũng tinh nhaỵ giống cô. Phong thầm nghĩ không biết liệu Tony đã nhận ra "sự khác biệt" của Raven.
Hai tên lính trói giật cánh khuỷu Raven rồi điệu nàng đi tới khu biệt giam đang giam giữ Yoshioka. Phong đương nhiên cứ bước theo Anthony. Không phải vì tò mò chuyện gì sẽ xảy đến với Raven, mà bởi Phong sợ với tính cách khó đoán của Anthony, Raven có thể sẽ gặp phải chuyện không hay.
Đến trước cổng lớn, Anthony đưa tay ngăn An Phong bước vào bên trong.
- Mình biết rõ Raven. Cô ấy tin tưởng mình. Biết đâu mình sẽ tìm hiểu hộ cậu cô ấy đang giấu chuyện gì. – Phong giãi bày.
- Mình hiểu ý tốt của cậu. – Anthony lắc đầu – Nhưng giờ Raven đã là phạm nhân. Giữa cậu và cô ấy lại có tình cảm khăng khít, mình càng không muốn quan hệ giữa cậu và Raven rạn nứt. Tốt nhất là cậu nên về phòng đêm nay, nhưng thông tin quan trọng về Raven tớ sẽ nói lại cho....
- Chỉ huy! – Một tên lính vừa kêu lên, vừa chạy về phía Tony. Hắn hớt hải chỉ tay vào cái dáng đang bị treo của Yoshioka – Đó...đó không phải hắn.
- Cái gì ? – Sắc mặt Anthony cau lại, tức giận trong cậu dường như bị bung ra khỏi sự điềm tĩnh thường ngày. Cậu lao tới chỗ tên lính đang bị treo thế chỗ cho Yoshioka. Tên lính chưa chết, vẫn còn đang giãy giụa vì bị treo lơ lửng, nhưng máu từ cổ tay phải hắn vẫn đang tong tỏng nhỏ giọt rớt xuống đất.
- Kéo anh ta xuống. – Tony quát lên. Đoạn nhìn vũng máu mới chưa kịp khô, chỉ tay ra hiệu cho đám lính còn lại – Nhanh lên, hắn chưa chạy xa được đâu.
Giờ Phong mới thấy lạnh toát người. Không thể trùng hợp như thế được. Không thể một đêm có hai vụ tẩu thoát khỏi nơi này, phải chăng Raven chỉ là mồi nhử cho vụ đào tẩu thực sự. Nhưng tại sao Raven lại làm vậy? Chẳng lẽ những lúc nàng tới trước Yoshioka im lặng ngồi, chỉ để nói về kế hoạch này?
Phong nhìn Raven không chớp mắt. Cô không biết lòng cảm thấy nhẹ nhõm hay tức giận vì bị phản bội. Nhưng Phong cảm thấy thế nào , cũng không phải là điều quan trọng với Raven.
- Muộn mất rồi... - Nàng nhoẻn miệng cười, đôi mắt đăm đăm nhìn sự hoảng loạn cùa Anthony.
Tony biết mình đã bị lừa Một vố đau mà cậu hoàn toàn không hề có manh mối. Đôi mắt cậu long lên sòng sọc. Nếu không có Phong và đám lính ở đây, có lẽ cậu đã lao tới và bóp nát cái cổ nhỏ thó của Raven . Nhưng cậu cố kìm cái bản năng kinh khiếp đó lại, đứng thẳng người, vuốt lại chỗ tóc bị xù ra.
Im lặng trải toàn căn phòng, chỉ có tiếng rên đau đớn của tên lính bị cứa cổ tay là i ỉ kêu. Mặc kệ đầu óc mông lung, Phong cúi người xuống xem vết thương cho anh ta, thấy vết cắt quen thuộc, sắc lẻm. Cô rút dao, cứa đứt một mảng áo tên lính, buộc thật chặt bên trên vết thương để cầm máu, sau đó, nâng cánh tay anh ta lên tiện quan sát vết thương kỹ càng hơn. Gân tay của người này đã đứt lìa, vết dao cắt lộ cả xương.
- Cậu thuận tay trái không? – Anthony cúi xuống hỏi tên lính. Anh ta cắn răng, lắc đầu lia lịa.
- Nếu nối kịp thời, tay anh ta chắc vẫn có khả năng hoạt động tốt. – An Phong nói.
- Nhưng không thể cầm súng hay dao được nữa rồi. – Anthony thở dài. Vỗ vai tên lính, đoạn rút súng bắn liền hai phát đạn xuyên thẳng thái dương anh ta. Máu bắn tung toé lên bộ quân phục An Phong. Cô không chớp mắt.
Đối với Phong không có gì là quá đúng hay quá sai, thế nên trong khi những người khác tranh cãi về việc nên hay không nên làm một việc gì đó, cô để bản năng toàn quyền quyết định. Đôi lúc cô không tham gia mà ở trong vị thế của một người quan sát. Nhưng có những quan sát dẫn đến sự lựa chọn, và nó là đây: Cô không biết ai đúng, ai sai. Nếu cô ủng hộ những điều Raven đang toan tính, cô đang đi ngược với lại đạo đức của một người con, và có lẽ sẽ còn thật nhiều người nữa phải chết. Còn nếu cô phản Anthony, sẽ đến lúc cậu ta thủ thỉ với những câu chữ nhẹ nhàng, găm liên tiếp hai viên đạn vào thái dương cô, như đã làm với tên lính này. Phong hiểu hai người họ qua rõ, thế nên sự lựa chọn càng khó khăn.
Phong ngước mắt lên nhìn Tony, miệng tựa cười nhưng không hẳn:
- Cậu nói đúng. Đáng lẽ anh ta nên thuận cả hai tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro