đi xem mắt cũng không yên (P cuối)
đừng có mà xem chùa, xem chùa = lâu ra truyện 🐸✨👍
em=Tori
cô=Matsuna
vô truyện nè
----------------
Cô phóng xe đến trước chung cư của em. Em ngẩng mặt lên nhìn con ng chuyên đi trễ ấy mà cất tiếng nói có đôi phần khó chịu:
" Ara, xem ai kìa, đến "nhanh" quá ha, chờ m đến đón chắc t đẻ đc mấy lứa r"
Cô ngượng ngùng đáp:
" ây za, chuyện j qua thì cho qua đi ha, đằng nào t cũng đã đến r, lên xe đi, muộn là ng ta đánh giá cho đó"
Em khiển trách cô thêm một vài câu nx nhưng cũng ngoan ngoãn leo lên xe ngồi
--------skip time--------
Hai người dừng lại trước một quán cafe nổi tiếng nhất nhì khu shibuya này, quán cafe anemone như cái tên của nó, trước cửa mỗi chi nhánh của quán thường đc đặt từ 2-3 cậu cây anemone hay Thu mẫu đơn, quán cafe ở shibuya là nơi làm việc của người đứng đầu của một dãy hàng đồ uống anemone, cũng là người đã nuôi dưỡng tori từ bé, em chọn nơi này vì đây là nhà em, là nơi có người quen dễ dàng cho em nhờ khi nếu như vẫn đề về buổi xem mắt này.
Em lặng lẽ bước vào, mọi nhân viên đều quen em cả vì họ đều là đồng nghiệp với em trong các phi vụ và cũng là những người anh, người chị cùng trưởng thành với nhau trong tình yêu thương của Natsukawa Takashi - chủ của anemone, tuy là anh chị em ko cùng huyết thống nhưng yêu thương nhau như cùng một nhà nhưng họ vẫn tỏ ra ko quen nhau vì buổi xem mắt của em út Tori phải đc diễn ra trót lọt vì phi vụ lần này. Em đảo mắt một vòng thì dừng lại ở bàn có một người con trai với mái tóc đen vuốt vuốt các thứ như oppa Đan Trường 🐸✨👍, hắn: Yoshida Yuichi, là một công tử bột chính hiệu khi 23 tuổi đầu rồi mà vẫn chưa có công vc ổn định, hằng ngày vẫn xin tiền ba má để đi chị** dạo với gái, tại sao hắn ko lo đi kiếm tiền đi á?? vì...."ông bà già t lo hết ,hú, ông bà già t lo hết", nhà hắn giàu mà, lo dell j 😏💅.
Tori vừa nhìn cái dáng vẻ kênh kiệu, tự cho mình là trung tâm vũ trụ là ko ưa rồi, nhìn bằng nửa con mắt luôn á, nhưng em phải nhịn vì Takashi-san, em luôn muốn ngài khen em, đây là một nhiệm vụ quan trọng, em ko muốn làm ngài thất vọng, nếu ko em sẽ ko đc dùng thuốc mất. Thuốc của em ở đây ko phải là vitamin bình thường, nó là m.a t.ú.y dạng viên, phải, em là một con n.g.h.i.ệ.n, còn cái anemone này ko phải quán cafe bth, nó là động buôn m.a t.ú.y lớn nhất nhì trong cả giới mafia vì nơi đây có loại m.a t.ú.y chất lượng, thêm vc nơi này có bề dày hoạt từ thời Nhật chiếm được vùng Mãn Châu của Trung Quốc, tổ tiên của Takashi-san là ngài Natsukawa Yoshi còn phục vụ cho Kenji Doihara, “kiến trúc sư” đế chế ma túy của Đế quốc Nhật.
Sau khi Yoshi-sama tìm được công thức trồng hoa anh túc và chế ra đc m.a t.ú.y, ngài đã bí mật thử nghiệm các cách trồng và chế biến loại m.a t.ú.y có chất lượng cao và ngài đã thành công. Yoshi-sama ngưng phục vụ cho Kenji Doihara mà tách ra buôn m.a t.ú.y riêng và lập ra đế chế riêng của mình, với tham vọng trở thành trùm buôn m.a t.ú.y của thế giới ngầm và sự giúp đỡ của người bạn cũng làm trong ngành buôn m.a t.ú.y, Yoshi-sama đã hoàn thành được tham vọng của mình, ngài truyền lại công thức chế ra loại m.a t.ú.y chỉ riêng gia tộc Natsukawa có cho con cháu đời sau, Takashi-san là đời thứ 15 của dòng họ Natsukawa và rất có thể, Tori sẽ là đời thứ 16.
Tiếp tục với buổi xem mắt vô cùng sóng gió của em, Yuichi có vẻ đã cắn câu r, đúng như những j Takashi-san nói, gặp mấy cái thằng củ lìn này thì mĩ nhân kế luôn luôn hiệu quả 😏✨. Hắn cũng có vẻ hứng thú với em nên cũng có ý về vc yêu nhau r ("Nhưng cậu là cái móng chân j của con tôi, con gái (nuôi) tôi là cành vàng lá ngọc , cậu tuổi j đòi yêu công chúa của nhà tôi hả? các con của tôi ko phải là lá ngọc cành vàng thì cũng là viên ngọc quý nhá": Takashi-san ở trong phòng quan sát của quán said, anh chị em của nhà Natsukawa: đúng là cha con mà, Oto-san vẫn là đỉnh nhất 😏👍). Em cũng cố tỏ vẻ là 6 phần đồng ý hai người yêu nhau, 4 phần là còn chút lo lắng dù trong lòng là vừa kinh tởm vừa khinh bỉ. Dường như thấy đc sự lo lắng của em, hắn trấn an em: "Em đừng lo, ba mẹ anh dễ lắm, chắc họ sẽ cho bọn mình qua lại thôi, đặc biệt còn là một cô gái vừa xinh đẹp lại giỏi giang như em nữa, chắc chắn họ sẽ ko từ chối đâu", cả hai nói đc thêm một hồi thì phải ngừng vì Yoshida có vc nên phải về, hắn vừa đi được vài bước thì một chiếc xe tải tông thẳng vào quán đúng lúc cả nhà em đứng hóng hớt ở cửa, ngay cả Takashi-san. Chiếc xe lao như điên mà tông chúng quá, quân số thiệt hại là....11 NGƯỜI bao gồm cả Takashi-san, gần như ko ai còn sống,một số vị khách may mắn ko tử vong nhưng nếu còn sống thì sẽ tàn phế cả đời. Nhưng dòng họ Natsukawa chx kết thúc, một người anh em của Takashi-san đã thay ngài tiếp quản anemone và tiếp tục xây dựng đế chế đã đc Yoshi-sama xây dựng. Nhà Natsukawa lẫn Matsuna (chết do lúc kết thúc buổi xem mắt thì đến quán đón Tori nên cũng bị đâm) bị tử vong ko hoàn toàn chết, chỉ có thân xác bị tổn thương còn linh hồn vẫn còn và được đưa đến một thế giới khác....
----------------
Chương này dài hơn chương trước, viết tốn nhiều chất xám lắm đó, khen tui đi (。ノω\。) và tôi sẽ giải đáp một chi tiết trong chap 2 này:
-cái chi tiết mà tôi thấy có lẽ là khó hiểu, Kenji Doihara là nhân vật hoàn toàn có thật, như truyện đã đề cập thì Kenji Doihara là “kiến trúc sư” đế chế ma túy của Đế quốc Nhật khi Lục Quân Đế quốc Nhật Bản chiếm được vùng Mãn Châu ở phía Đông Bắc Trung Quốc vào năm 1931, còn dòng họ Natsukawa bao gồm Takashi-san và vc Yoshi-sama phục vụ cho Kanji Doihara hoàn toàn ko có thật, chỉ là yếu tố tưởng tượng của mình cho vào chuyện, nếu mọi người muốn tìm hiểu thêm thì lên Google nhá
Thế thôi, mình giải đáp hết r, chap này giải đáp thế thôi, mình lặn tiếp đây, pái pai mọi người :33❤️
Nếu có ý kiến j thì góp ý nha, mới lần đầu viết truyện, có j sai mong mọi người bỏ qua. :33
⚠️ Truyện của tôi chỉ đăng trên Wattpad và mangatoon, vui lòng ko mang đi nơi khác⚠️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro