quyết định
" trời ơi, Hiền biết ổng cho Hiền làm người ở của ai không mà làm?" Thắm la lên.
Không phải nhỏ ganh tị với Hiền, cũng không phải là nhỏ không muốn em sống tốt hơn. Nhưng nhỡ đâu bị dụ vào làm người ở của cái nhà ác nhân thất đức thì sao? Trời ơi, vậy còn gì là đời nữa? Hiền nó mới 16 tuổi, là cái tuổi mới lớn, nó đi làm hầu nhà người ta, hên thì được đưa vô cái nhà mà có chủ thương gia nhân, còn không thì xem như là đời con Hiền chấm dứt. Mà ai giới thiệu không lo, lại ngay thằng Vũ, cái thằng mà chuyên đi lừa gạt gái nhà lành, nếu không phải được chống lưng thì chắc cũng không ngạo mạn như vậy.
" ừ, Cẩm thấy Thắm nói đúng à nghen. Hiền chưa biết được chủ của mình là ai thì sao mà làm. Lỡ đâu gặp ngay mấy ông ba lăm thì có phải chết không?"
Má Cẩm nói anh Vũ giống như ông Lương, tuy ảnh không hiếp con người ta nhưng mà ảnh bán con người ta. Nghe đâu là bán vô mấy cái nhà chứa gì đó, ở trỏng bị đánh đập dã man. Nên chắc không tin được! Giả lại ai biết là ảnh thiệt lòng hay không? Lỡ đâu bị bán cho nhà nào tệ bạc thì sao? Má em dặn em không được tin mấy lời của anh Vũ để kẻo em bị dụ thì sao? Mà bây giờ nhắm tới ai không nhắm, lại trúng ngay con Hiền - cái đứa nhẹ dạ cả tin. Cẩm nói có sai đâu, mới nói hôm qua thì hôm nay tin vanh vách đây này.
" lỡ đâu ảnh nói thiệt? Với Hiền thấy bây giờ ảnh quay đầu rồi, đâu còn đi phá làng phá xóm đâu chèn? Bà con khắc khe với ảnh chi?"
" chèn ơi, Hiền không biết cái quá khứ của ảnh hay sao mà nói vậy?"
"Hiền biết chứ, nhưng mà mình phải cho người ta cơ hội để sửa... chứ mà mình cứ bắt lỗi vậy hoài cũng có tốt hơn được đâu."
Em bắt gặp anh Vũ cách đây một tháng, em thấy anh đang làm việc ở xưởng gỗ của ông Bảy, hỏi ra mới biết thì anh Vũ là thợ mộc, cũng từ hôm đó em với anh cũng có nói chuyện qua lại với nhau nhưng mà ít lắm, tại vì má em không có cho. Cái xong mới hôm qua đây nè, ảnh ngỏ ý giúp em lắp cái mái nhà mà tại vì mưa dột, do em không có biết làm nên cũng đồng ý cho anh giúp mình. Cái lát sau em có mời anh ở lại ăn cơm thì anh cũng tốt bụng đồng ý, trong bữa cơm thì hỏi han em đủ điều rồi bảo là em làm mướn cực nhọc lắm, rồi ảnh nói có khi làm con ở cho người ta còn sướng hơn, vừa được bao nuôi còn được tiền nữa. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì con Cẩm với con Thắm cũng nói đúng, tại em cũng có biết chủ của em là ai đâu sao em dám đi mần được. Nhưng mà nếu mà bây giờ em từ chối thì có kì quá không? Tại vì anh Vũ đã ngỏ lời giúp em như vậy rồi mà bị em từ chối liệu có phật lòng anh không? Anh Vũ xưa giờ đối với em tốt tính lắm cái gì em đòi anh cũng đáp ứng ngay, vậy mà bây giờ anh giới thiệu cho em việc mần để kiếm sống như vậy không lẽ em lại từ chối? Làm vậy liệu có coi được không?
"Nghe Thắm nói nè, tại vì anh Vũ đâu có nói với Hiền là chủ của Hiền là ai đâu? Mà Hiền đồng ý như vậy... lỡ có chuyện gì thì sao? Với cả anh Vũ trước đây quậy lắm! Bởi vậy bà con làng xóm đâu có ai dám tin anh đâu cho nên Hiền đừng có nhẹ dạ cả tin nữa."
Nhỏ không biết em đang nghĩ gì luôn, anh Vũ đó giờ nổi tiếng là ăn chơi trác táng vậy mà bây giờ chỉ vì một hành động nhỏ mà đã nhẹ dạ cả tin, liệu có đáng hay không? Với cả anh Vũ cũng đã từng học hành gì đâu, cũng đã từng đi người ở cho người ta đâu, mà bây giờ lại đi giới thiệu như vậy. Chẳng phải là rất mờ ám hay sao? Mà nói thì Hiền lại không chịu nghe, nó cứ khăng khăng là anh Vũ là người tốt, anh Vũ đang nói thiệt lòng. Trời ơi, có cho tiền thì Thắm cũng không có tin là anh Vũ đang nói thiệt đâu, cái thằng mà không học suốt ngày chỉ biết ăn chơi như vậy thì làm sao mà ai dám tin tưởng được. Chỉ có con Hiền nó ngốc nó mới tin là anh vũ đang nói thiệt thôi, chứ người ngoài nhìn vào cũng biết là đang nói xạo.
" ừ đúng rồi đó, Cẩm thấy Thắm nó nói đúng á! Hay Hiền thử hỏi anh Vũ coi là chủ của Hiền là ai đi, rồi tới lúc đó đi mần cũng đâu có muộn."
" ừ, Hiền thử hỏi coi là chủ của Hiền là ai đã, rồi hẳn đi mần chứ mà không biết rồi mần vậy nó kiểu kì kì sao đó Hiền!" Thắm gật đầu lia lịa.
" ừ vậy để coi... Hiền hỏi thử rồi có gì chiều chiều Hiền nói nghen."
Nói xong em lập tức chạy qua chỗ anh Vũ làm, thật tình em cũng muốn biết chủ của em là ai lắm, nhưng mà em sợ hỏi rồi anh cũng có trả lời. Nhưng mà con Cẩm với nhỏ Thắm nó nói như vậy rồi... thì em cũng đi hỏi cho ra lẽ, em cũng sợ lỡ ảnh dụ em vô cái nhà nào đó ác nhân thì chết.
" anh Vũ, anh Vũ ơi!" em quơ quơ tay tạo sự chú ý từ anh trong xưởng gỗ.
" cô Hiền lội ra tuốt đây kiếm tôi để nói chuyện nhiều quan trọng chăng?"
" dạ... cũng có gì quan trọng lắm đâu anh! Chỉ là em muốn hỏi là... cái người chủ mà anh giới thiệu em đi mần là ai vậy anh? "
" cái chuyện này à? Tôi giới thiệu cô đi làm ở cái tiệm vàng Minh Phúc đó, ở cặp mé sông Tiền, ông chủ nhà đó thì hiền lắm cô ơi! Mới đây nè, ổng quyên góp cho cái làng mình mấy chục triệu để sửa sang lại luôn đó cô, nên cô yên tâm đi hen, người ta không có ngược đãi cô đâu, tôi hỏi rồi."
" ủa bộ anh vô trỏng mần rồi hay gì mà anh biết rành quá vậy?"
" dạ không có cô Hiền ơi, tôi có giới thiệu bà con của tôi vô trỏng mần, ai cũng nói ông chủ tiệm vàng Minh Phúc đó hiền dữ lắm cô ơi."
" ủa? bộ nhà anh Vũ có cái xưởng gỗ rồi mà làm không ra tiền nữa? Phải đi làm người hầu cho người ta luôn?"
Em cảm thấy có cái gì đó không được được bình thường cho lắm! Bình thường nhà người ta làm xưởng gỗ giàu lắm nghen, mà mắc gì nhà anh Vũ cũng làm xưởng gỗ nữa, vậy mà phải đi làm người hầu cho người ta? Đã vậy còn đi làm cho người mà em chưa từng biết hay nghe qua nữa. Bộ không lẽ anh định lừa em như lời con Cẩm với nhỏ Thắm nói chăng?
" chèn ơi, cô Hiền nói vậy thì oan cho nhà tôi quá! Trời ơi, nhà tôi cũng đi làm thuê cho xưởng người ta chứ đâu có giàu tới mức mà tự mở xưởng gỗ riêng đâu cô? Bởi vậy phải đi mần, đi làm người ở chỗ người ta, chứ tôi không có giàu đâu cô! Cái xưởng này là đi làm thuê cô ơi, chứ cũng có phải có nhà tôi đâu."
" ủa? Bình thường em nghe ông Bảy nói là nhà anh tự mở xưởng mà? Đâu có đi làm thuê gì đâu? Vầy mà sao bây giờ anh nói là đi làm thuê cho người ta? Bộ anh tính gạt em hay gì? Không có đâu à nghen."
anh Vũ gãi đầu, vẻ mặt có chút bối rối " ba tôi đó giờ đã vậy, muốn thiên hạ nghĩa làm gia đình mình giàu, gia đình mình no đủ, vậy mà có ai biết được đâu? Nhà tôi đi làm thuê cũng gần mấy chục năm rồi, chắc đời của tôi cũng là đời thứ ba thứ tư gì đó rồi cô ơi. Nhà tôi cũng có khá giả hơn ai đâu? Đủ ăn đủ mặc cô ơi, cái xưởng gỗ này là người ta mướn gia đình tôi, chứ cũng có phải là của tụi tôi đâu chèn."
" ủa vậy... cho em xin lỗi nghen! Tại em cũng không có biết nữa, em nghe mọi người đồn thì em nghĩ vậy thôi. Chứ em cũng không có ý nói là gia đình anh thế nào hết. Anh có gì cho em xin lỗi nha."
" trời ơi cô ơi, có gì đâu mà xin lỗi? Thiên hạ đồn vậy sao biết đúng biết sai? Cô có hiểu lầm không có gì to tát hết cô à! À mà dụ đi mần thêm đó, chừng nào cô đồng ý thì báo tôi nghe, để tôi dẫn cô tới nhà ông đó."
" dạ vậy thôi... giờ em về nha."
" ừ, vậy thôi tạm biệt cô Hiền."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro