nhỏ Cẩm và anh Luân
" Hiền, ra đồng mò cua nữa đi."
" ủa, Cẩm? Không phải bị cấm hả? Sao lội sang đây hay vậy đa?" Hiền trồ mắt nhìn nhỏ bạn.
Trời ơi, hôm qua nghe phong phanh đâu đó là con Cẩm nó bị má nó cấm sang xóm em chơi, tại má nó sợ đi xa rồi xui xui nó gặp ông Lương 'dê' thì chết. Ủa vậy mà hôm nay nó sang nhà em rủ đi mò cua đây nè, lạ à nghen.
" mèn ơi, qua thì được đó. Mà Cẩm đâu có đi một mình đâu đa."
" ủa chứ Cẩm đi với ai?"
" đi với anh hai Cẩm." vừa nói mhỏ vừa chỉ ra ngoài cửa.
Hồi hôm, mới vừa về tới nhà, là nhỏ thấy tía má nhỏ đợi trước cửa sẵn rồi. Lúc đầu định trốn khuất đi, vậy mà không biết mà xui quỷ khiến làm sao mà tía má nhỏ thấy được. Cuối cùng nhờ có má, chứ không là nhỏ bị nhừ đòn với tía rồi. Lúc đầu, nhỏ bị cấm túc ở nhà, nhưng may thay ông anh của nhỏ không biết ăn trúng thứ gì mà lại đi xin cho nhỏ. Kết quả là mỗi lần nhỏ ra ngoài thì anh hai nhỏ sẽ đi theo.
" vậy sao này anh Luân là người giám sát cho Cẩm he?" cái Hiền che miệng cười khúc khích.
Anh hai nhỏ Cẩm em có biết, ảnh là người duy nhất trong làng học lên tới Cao Học, hè này ảnh về thăm nhà rồi sau tựu trường thì ảnh lên Sài Gòn lại. Chắc do có duy nhất ảnh là người học lên tới đó nên ai trong làng cũng cưng ảnh, má em còn nói "cái Hiền mà học lên tới đó thì tôi mời bà con ăn cỗ luôn đó!", nhưng mà anh Luân nói thật là học rất giỏi, khác xa hoàn toàn với anh Vũ. Nên bà con ai cũng đem hình ảnh của hai con người ấy ra so sánh với nhau rồi lại cảm thán "đúng là khác một trời một vực."
" tầm bậy."
" mèn ơi, bậy gì mà bậy."
" thôi Hiền nói nhiều quá à! Nhanh lên, ra đồng nè. Hiền chậm vậy là hồi hết cái để mà mần nghen." nhỏ nhăn mặt.
Em nghe nhỏ nói vậy, em giận lắm. Cẩm bảo em nói rồi đã đành, còn nói em chậm chạp. Cẩm đúng là quá đáng. Chỉ tại em thấy lạ nên em hỏi, vậy mà lại báo xấu em như thế. Nếu không phải vì đi mò cua thì em cũng giận nhỏ rồi.
Cái Hiền lúc nào cũng lề mề, chậm chạp hết trơn. Đã đang là mùa mưa, cua ốc gì đầy nhóc, nên mấy thằng cu trong làng khoái lắm, tụi nó ngày nào cũng đi mò, cả thửa ruộng sắp bị nó mần cho hết cua hết ốc. Vậy mà Út Hiền lại cứ rề rề rà rà như vậy, khéo thì để mấy thằng đó tranh mà hết cua hết ốc mất.
Anh Luân đi phía sau hai nhóc, khẽ thở dài. Nhỏ Hiền với nhỏ Cẩm đúng là dù đã lớp 10 nhưng cái tính nó vẫn cứ trẻ con hơn so với cái Thắm. Thắm bằng tụi nó nhưng "người lớn" hơn nhiều, từ khi vô lớp 8 lớp 9 là Thắm không quan tâm đến mấy trò này nữa, nó nghe lời tía má nó là gáng học rồi sau đi làm bác sĩ. Bởi vậy nên hồi đó thì người dân ai cũng thấy ba đứa con nít nắm tay nhau đi chơi, vậy mà bây giờ chỉ còn còn lại hai.
Anh thích nhỏ Thắm lâu rồi mà không có dám nói. Anh nói rồi anh sợ nhỏ từ chối, rồi nhỏ không dám lại gần anh nữa. Ai chứ Thắm thì nói được làm được à nghen. Nên giờ anh bất đắc dĩ phải đi kè kề bên Cẩm xuống ruộng, tại nhà nhỏ Thắm ở gần đó nên lâu lâu cũng có thể nhìn thấy nhỏ đi ra đi vào.
" ê phải chi có ai dám đi tố cáo ông Lương hén Cẩm?"
" có anh hai Cẩm đó, nhưng mà ảnh nói đợi ảnh học xong đi rồi tính."
" chèn ơi, đợi anh Luân học biết tới chừng nào mà nói đa." em cãi lại.
Anh Luân nghe đâu mới bắt đầu học năm nay, cũng có nghĩ là còn ba năm hơn nữa. Vậy mà nhỏ kêu đợi, đợi tới chừng nào?
" hay Hiền đi nhờ anh Vũ đi, biết đâu Vũ giúp được." Luân góp tiếng nói vào.
" ừ, nhờ anh Vũ đi Hiền."
Thật ra, không hẳn là anh không đi tố cáo ông Lương được, chỉ là do tía má nói cứ mặc kệ đi, không cho anh làm gì ông già dê đó hết, chứ không anh cũng đi mà kiện.
Nhìn vào đống cua em mới bắt được, ngẫm nghĩ lại cậu nói của nhỏ. Ừ ha, anh Vũ bây giờ cũng lớn rồi, cũng có thể ra tòa nữa, cũng có thể tố cáo ông Lương "dê", ừ sao em lại không nghĩ ra nhỉ? Nhưng mà không biết anh Vũ có đồng ý không nữa, ảnh hay ngại mấy việc này lắm. Với cả, anh Vũ còn công việc ở xưởng gỗ nữa, rồi thời gian đâu mà đi giúp người?
" hôm nay trời nắng đẹp ha Hiền.?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro