bữa cơm
Đã sau hơn một tháng ngày má ra đi, em cũng đã dần quen với việc sống một mình trong căn nhà tranh này. Em cũng đã dần quen với việc mỗi buổi chiều em phải đi làm thuê để trang trải cái cuộc sống nghèo nàn này. Dường như mọi thứ đã quá quen thuộc.
Con Thắm và Cẩm cũng không đến dỗ dành em nữa, tụi nó bây giờ cũng chỉ biết ở nhà chờ em qua nhờ tụi nó rủ đi chơi. Ông Thính Hoàng vẫn ngồi ở đầu làng xem xét chuyện đời, lâu lâu lại vào nhà em, cho mấy trái ổi ông mới hái. Anh Luân sắp tựu trường nên cũng không xuống phụ giúp em các việc nặng, mọi thứ em đều phải tự sức làm lấy.
Bây giờ việc một ngày đầy đủ ba bữa như trước kia đối với em là một điều xa xỉ, em đi làm mướn cho người ta thì ăn được buổi sáng và chiều là cùng, nhưng làm gì mà được như lúc có má? Hương khói tía má cũng không ai chăm lo, em đi mần suốt, được mấy hôm thì đàng hoàng tử tế, không thì cũng bỏ trống không, nhiều lúc ngồi trước bàn thờ tía má em thấy em bất hiếu quá chừng. Tía má em cả đời lo cho em ăn học, nhưng em chưa kịp báo đáp thì đã nhắm mắt xui tay.
Mấy hôm trời mưa to, cái mái nhà nó bị dột, em cũng phải một thân một mình trèo lên, mấy cái lá khô nó cứ quẹt liên tục vào chân em, khiến nó trầy xước. Thật rát!
" Hiền!"
Tiếng anh Vũ từ xa, " Hiền làm gì trên mái vậy?"
" em sửa mái nhà. Mưa to, nó dột."
" cần tôi phụ không?"
" anh rảnh hén? Vậy giúp Hiền đi." em nhanh nhảu trèo xuống.
Mừng quá, có anh Vũ đây rồi. Em cứ tưởng đám lá này chỉ có một mình em xử lí. Hên quá.
Xử lí cái mái xong thì trời cũng đã trưa, em cũng vừa làm xong mâm cơm đơn giản, chắc sẵn tiện em rủ anh Vũ ăn chung chứ một mình em ăn cũng buồn buồn. Hồi xưa có má ăn chung, hai má con em ngồi nói chuyện cũng xôm lắm, mà bây giờ còn có mình em, ăn một mình cũng chán.
" anh định đi về hay sao?"
" không về đi đâu trời? Mà tôi sửa xong rồi nghen. Con gái sửa cái đó rồi bị xước trầy tùm lum, còn gì là chân cẳng nữa chèn." Vũ buông lời trách móc.
" dạ. Tại em cũng có nhờ được ai đâu anh."
" ủa bộ tôi chó nó tha hay sao?"
" anh Vũ nói quá, em đâu có cái ý đó đâu chèn. Đó là anh tự nghĩ chứ bộ. Mà anh ở lại ăn cơm với em cho vui, chứ một mình em ăn buồn lắm anh."
" thôi trời, nhà cô Hiền một ngày còn không đủ ăn, sao tôi dám ở lại."
" có gì đâu anh? Lâu lâu ở lại ăn cơm với em cho vui."
" ừ, vậy tôi xin phép hen!"
Nghe anh nói vậy, trong lòng Hiền sướng rơn. Mèn đét ơi, cứ tưởng là hôm nay em lại phải một mình. Nhanh chân chạy ra nhà sau cầm mâm cơm ra đãi anh Vũ, nói chứ cũng toàn mấy thứ được người ta cho nên em cũng không dám đòi hỏi gì nhiều. Tiền công em một tháng còn chưa mua được mấy con cá với mấy miếng thịt, ở đó mà đòi ăn sang. Em cũng không muốn đi xin ăn con Cẩm với nhỏ Thắm, mặc dù là bạn thân với tụi nó nhưng em cũng không muốn phải đi xin ăn bọn nó huống hồ chi là người khác. Lâu lâu thì bọn nó đến ăn cơm chung, mang theo cho em vài con khô, mấy hôm đói qua em lấy nó ra chiên ăn giằng bụng, cũng đỡ.
Nay hên nhà có cơm với rau và cá nên em mới có thể mạnh dạng mời anh Vũ ở lại dùng cơm chung với em.
" cha, nhìn mâm cơm hoành tránh quá."
" dạ, em mời anh Vũ ăn."
" ừ cô Hiền nè."
" dạ?"
" tôi thấy cô đi làm vất vả vậy, thôi cô đi làm người ở đi."
" mần gì phải làm người ở anh?"
" không, làm người ở nó có cái hay của người ở. Cô được người ta nuôi, rồi còn cho tiền, chỉ có cái là cô phải làm việc nhà cho người ta."
" nhưng còn tía má em thì sao?"
" cô Hiền nhờ cô Thắm hay cô Cẩm gì đó trông hộ."
Đối với những lời lẻ này của Vũ em cũng không biết quyết định như thế nào. Làm người ở theo lời anh Vũ nói nghe cũng nhàn, nhưng mà em sợ chủ nhà không ưa em, rồi lại đánh đập hành hạ em, tới lúc đó muốn thoát ra cũng không được. Rồi còn tía má em nữa, con Thắm với con Cẩm cũng đâu rỗi mà cứ đến nhà em quài được, tụi nó còn phải làm việc phụ tía má tụi nó nữa mà, ông Thính Hoàng thì tuổi cũng lớn rồi, sao mà lội vô tuốt nhà em được, anh Luân thì đi học không nói, anh Vũ còn công việc ở xưởng gỗ. Vầy rồi sao em dám quyết định đây?
" thôi cô Hiền cứ từ từ suy nghĩ nghen."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro