Con Hạt Thứ Một Ngàn
Rồi ngày ngày dần trôi qua sức khỏe của em càng yếu dần. Những ngày Minh đã thật sự hạnh phúc bên mẹ của mình. Vào một buổi chiều mẹ Minh đến gặp tôi. Ánh mắt của người mẹ ấy buồn rầu, nhìn tôi và nói:
-Bác sĩ cháu Minh còn thời gian bao lâu nữa??- Chị ấy vừa nói vừa khóc
Nhưng dù sao đi nữa tôi cũng phải nói rằng:
-Chỉ còn một tuần nữa thôi. Vì sức khỏe của Minh hiện giờ đang rất yếu....
Mẹ của Minh nghẹn ngào nói:
-Vậy không còn cách nào sao? Tôi thật sự không thể nào chấp nhận sự thật đó được.Hu...hu...hu
-Chị à. Thật sự em cùng trưởng khoa của bệnh viện đã cố gắng hết sức rồi tại khối u trong não của em ấy là khối u ác tính.- Tôi phải mở miệng nói trong niềm đau khổ
Mẹ của Minh không nói gì thêm chỉ lặng lẽ bước ra khỏi phòng làm việc của tôi. Thật sự giờ đây tôi cảm thấy mình bất tài và rất vô dụng. Mình là bác sĩ mà không thể giúp gì cho bệnh nhân, phải đứng nhìn bệnh tình của cậu bé ngày càng trầm trọng hơn. Lòng tôi nặng trĩu!!!!!!!!!!!!!
Đến thăm cậu bé tôi không thể nào kiềm chế được nước mắt của mình. Nhìn thấy tôi như vậy cậu bé nắm lấy tay tôi và nói:
-Bác sĩ à!! Đừng khóc nữa mà, em buồn lắm đó. Bác sĩ hãy nhìn xem đi em đã gấp gần đủ một ngàn con hạt rồi nè ^_^ Thế là ước mơ của em sắp thành sự thật rồi hi...hi..hi
Tôi cứ nhìn cậu bé và bảo:
-Em có sợ Thần Chết bắt em đi bất thình lình không?
Cậu bé mỉm cười và nói một cách thản nhiên:
- Cái chết ấy à! Em sợ chứ sao không nhưng số phận đã an bài thì biết làm sao hơn dù cho em đã cố gắng hết sức chống lại cái số phận oan nghiệt mà ông trời đã đặt cho em rồi.
- Em phải cố gắng hết sức lên . Đừng bỏ cuộc biết chưa?
- Dạ hi...hi
Tôi cười và tiếp tục hỏi:
- Em có ước nguyện gì chưa thực hiện được không?
Cậu bé trầm tư nghĩ ngơi một hồi lâu và nói:
- Dạ đã lâu rồi em chưa được ra ngoài chơi với mẹ chị ạ! Em muốn đi picnic cùng mẹ.
-Vậy chị nói mẹ dắt em đi chơi nha, có chị không?
- Nhưng...nhưng em sợ mẹ...mẹ bận.
Đúng lúc ấy người mẹ bước vào và nói:
- Mẹ con mình cùng đi nhé! Mai mẹ con mình cùng đi dạo quanh hồ và ăn trưa ở đó có chịu không?
-Dạ ^_^- Em mỉm cười thật hạnh phúc
Rồi qua ngày mai em và mẹ cùng đi chơi. Lúc bắt đầu đi em thật sự rất hớn hở. Minh rất hạnh phúc , tôi cũng rất vui cho em.
Lúc đi chơi về đột nhiên Minh đau đầu dữ dội. Mẹ của Minh hốt hoảng đến gặp tôi báo là Minh đang đau. Tôi giật mình chạy tới xem . Sau khi kiểm tra tình hình thì Minh chỉ còn sống được vài phút nữa, khi nghe xong bà và mẹ của Minh khóc nức nở.
Minh mở mắt ra nhìn mọi người xung quanh, em cất giọng nói yếu ớt của mình:
- Mẹ ơi, bà ơi! Hai người đừng khóc nữa, con xin lỗi vì con chưa phụ dưỡng được cho mẹ và bà mà con đã ra đi. Con thật sự....
-Thôi thôi con đừng nói nữa mà mẹ đau lòng lắm Hix...hix
Minh quay sang tôi và bảo tôi lấy trong hộc tủ tờ giấy hạt cuối cùng. Em cố gắng hết sức gấp con hạt giấy ấy. Khi gấp xong em để hạt giấy lên bụng và nói ra điều ước của mình:
-Hạt giấy à hay thực hiện điều ước của tôi" Đừng để một con người nào trên Trái Đất này phải chịu đau đớn do căn bệnh ung thư nữa, hãy làm cho những người bị ung thư mau lành bệnh"
Vừa ước em đã ra đi. Lúc đó trời đổ mưa rất to. Cả ông trời cũng phải xót thương cho số phận của Minh. Và giờ đây có lẽ em đã bay và thiên đàng và có lẽ điều ước của em một ngày không xa sẽ trở thành hiện thực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro