Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tha thứ


" lũ ăn hại ,bọn mày canh gác kiểu gì mà lại để hắn bỏ trốn như vậy thế hả ? " - Kaber ngồi trên chiếc ghế cao quý giữa chính điện, tay cầm ly rượu đỏ đậm suýt bị hắn bóp nát .

" n...ngài Kaber th...tha mạng..." - hai tên thuộc hạ bị tra tấn chỉ còn thoi thóp vẫn cố gắng cầu xin.

" Tha? Tao nuôi chúng mày tốn cơm tốn gạo không được ích lợi gì..."

" Chỉ là một tên bị đánh nhừ tử sống không bằng chết thế mà cũng không canh nổi thì bọn mày làm được gì?"

" Người đâu , mau lô..." - chưa dứt câu thì một giọng nói lảnh lót vang vọng vào.

" Kaber,ngài nên bình tĩnh chút đi chứ ! Bỏ qua tên vô dụng kia đi ,xem tôi mang về thứ gì cho ngài đây..." - Tamsi bước vào với vẻ mặt đắc ý với trên tay là một quả cầu màu đen lấp lánh.

" Đây là..." - hắn không để ý đám kia nữa đưa mắt nhìn Tamsi, nhíu mày như định hỏi gì đó.

" Quả cầu ký ức , thứ mà ngài luôn mong muốn có được đây!" - Tamsi mỉm cười khẽ nói nhẹ nhàng.

" Là của SheSha sao ? Mau ,mau đưa đây cho ta mau lên..." - hắn mỉm cười hài lòng đặt ly rượu xuống hối thúc

" Đây ngài vội gì!" - cô ta gật đầu mang quả cầu đen với vẻ lấp lánh huyền bí đặt lên tay Kaber.

" Hahaha...tốt lắm ! Cô quả là rất giỏi !"

" Vậy còn việc tôi nhờ ngài ? "

" À việc đó sao ! Tôi đã cho người đi rồi cô cứ yên tâm đi !"

" Được, vậy thì tôi yên tâm rồi! Bây giờ chỉ đợi thời cơ tới thôi!" - Tamsi khẽ cười gật đầu nói.

...........................

" Rocky ? Anh ấy về rồi sao ? " - cô định đứng lên Shivanya liền kéo tay cô lại.

" Shivangi? Rocky đi đâu vậy con ? Còn chuyện con lấy lớp da của SheSha để làm gì?" - gương mặt Shivanya hiện rõ sự lo lắng.

" À...chuyện này... không có gì đâu mẹ ! Còn chuyện lớp da của SheSha thì..."

" Làm sao con ? Con định làm gì?"

" Ờm...con..." - cô ấp úng không dám quay lại nhìn Shivanya.

" Con định làm gì? Nói cho mẹ nghe đi Shivangi..." - Shivanya biết rõ tính cách của con gái mình nên rất sợ với tính khí của cô sẽ làm hại SheSha

" Con...."

" Con định làm gì ?" - Shivanya trực tiếp kéo khiến Shivangi quay lại,ép cô phải nhìn trực diện vào mình.

" Con muốn giết dì ta ! Con muốn kết thúc tất cả..." - cô quay mặt đi , hét lớn định rời đi.

" Shivangi! Con đứng lại đó cho mẹ !"

".... " - vừa ra tới cửa nhà, cô liền bị giọng nói của Shivanya ngăn lại , không thể nhấc lên một bước nào nữa.

" Shivangi...con nghe mẹ nói đây ! " - bà đứng dậy ,chậm bước tới chỗ cô nắm lấy tay Shivangi mỉm cười.

" Mẹ..." - cô quay lại nhìn mẹ mình định nói thêm gì đó.

" Con gái à , do con không biết được mọi chuyện trước đây đó thôi..."

" Trước đây SheSha, em ấy là một cô gái rất tốt và đơn thuần..." - vừa nói bà vừa kéo tay Shivangi quay lại bàn.

" Trong tâm trí em ấy lúc bấy giờ vốn rất đơn thuần, tuy luôn mang tâm trí muốn trả thù nhưng không có ý định hại người vô tội..."

" Nhưng chẳng phải dì ta đã nghe theo Yamini, xuống tay giết chết vị chủ nhân - người đã nuôi dưỡng và dạy dỗ mẹ và dì ta từ bé tới lớn hay sao...?"

" Lại còn vì tình yêu mà xuống tay với cả mẹ đó hay sao ? Mẹ không giận , không hận dì ta hay sao ?" - Shivangi quỳ dưới chân bà ngước lên ôm chân bà ngấn lệ.

" Không Shivangi..." - bà khẽ lắc đầu mỉm cười nhẹ nhàng xoa mái tóc cô.

" Mọi thứ bắt đầu chỉ vì tình yêu thương của em ấy nhưng đổi lại là sự vô tâm của mẹ...."

" Ngay từ đầu , em là người luôn nhắc nhở mẹ ngăn mẹ yêu ba con , chính là một con người..."

" Mẹ nghĩ, nếu như ngay lúc ấy mẹ chịu bên cạnh và thấu hiểu em ấy sẽ không khiến cho em ấy chọn sai đường như vậy Shivangi à..."

Vừa nói tới đây bà đã có chút nghẹn ngào khi nhớ lại khoảng thời gian lúc xưa. Khi mà hai chị em vẫn hoà đồng và hạnh phúc luôn hỗ trợ lẫn nhau đi trả thù cho ba mẹ bà. Tuy họ chỉ là dì là chú của nàng nhưng nàng xem họ như ba mẹ ruột luôn muốn cố gắng trả thù cho hai người họ.

" Nếu lúc đó em ấy không vì mẹ lo lắng người trong gia đình sẽ nghi ngờ mẹ thì em ấy có bước chân vào gia đình ấy thay mẹ để rồi vô tình nảy sinh tình cảm với Ritik đâu chứ..."

" Ngay từ đầu mọi thứ bắt đầu vì tình yêu thương thì chúng ta hãy kết thúc bằng tình yêu thương đi..."  - bà không ngăn được dòng lệ , khẽ đưa tay lau lấy giọt nước mắt kia.

" Mẹ...dì ta đối xử với mẹ như vậy mà mẹ còn...mẹ vẫn không hận dì ta sao?"

" Hận ? Mẹ sẽ không bao giờ hận em ấy , mẹ rất thương em ấy , từ bé đã không được bên cạnh ba mẹ ruột! Tuy có mẹ của mẹ đã luôn bên cạnh nhưng không thể bằng ba mẹ ruột..."

" Shivangi à , với tình trạng bây giờ mẹ không thể bù đắp cho em ấy được,  con hãy thay mẹ bù đắp cho em ấy "

" Dì SheSha của con vốn dĩ là một người bị thiếu thốn tình thân , từ bé chỉ có mẹ nhưng sau này mẹ lại bỏ rơi dì con "

" Con hiểu chứ ? Shivangi của mẹ là một người vô cùng hiểu chuyện mà có đúng không còn..?" - bà khẽ mỉm cười nhìn con gái mình.

" Mẹ...con..."

" Shivangi, mẹ tin tưởng con mà !"

" Mẹ ơi..." - cô không kiềm được, ôm chầm lấy Shivanya mà bật khóc.

Shivangi - cô đã luôn cố gắng tỏ ra bản thân mình là một người mạnh mẽ nhất trước tất cả mọi người. Nhưng khi đứng trước các bậc sinh thành của mình cô lại để lộ ra vô cùng yếu đuối.

Cô đã luôn muốn tha thứ cho SheSha việc nàng ta năm lần bảy lượt muốn cướp lấy ba cô , cướp lấy chồng cô...

Nhưng việc SheSha đã xuống tay giết chết mẹ cô thì cô đã thề mãi mãi không bao giờ tha thứ cho dì ta...

Nhưng nay thì...

Quân sư ngồi nhìn hình ảnh vị nữ hoàng rắn vĩ đại luôn cao cao tại thượng của bà. Nay lại tỏ ra vô cùng yếu đuối với Shivanya, từ lúc bà đi theo hỗ trợ phía sau cô đến nay cũng hơn mấy chục năm nay chưa bao giờ bà thấy hình ảnh này của cô.

Hơn nửa tiếng sau, Shivangi nhanh chóng lấy lại hình ảnh của một vị nữ hoàng cao quý, khí chất hơn người. Cô cùng Quân sư của mình bước ra khỏi nhà của Shivanya.

Ra tới ngoài thấy đám thuộc hạ của mình đã được những người dân quanh đây trị thương gần như đã hồi phục gần như hơn một nửa.

" Nữ hoàng rắn vĩ đại! Chúng ta đã có thể trở về chưa ạ? " - một người trong số đó bước lên cúi đầu nói.

" Được rồi, chúng ta mau về thôi !"

" Mẹ à  , vài ngày nữa là rằm giữa tháng rồi, lúc ấy là lúc trăng tròn sáng nhất năm nay đó mẹ hãy đến cung điện " - vừa đứng bên ngoài,cô liền quay đầu lại nắm tay Shivanya nói.

" Hôm ấy là ngày đặc biệt suốt hơn 100 năm , những người trong làng Linh Hồn sẽ được ra bên ngoài..."

" Mẹ hãy đến thăm She...à thăm con được không mẹ ?" - như vừa lỡ lời , Shivangi liền sửa lại.

" Được rồi, mẹ sẽ tới đó mà !" - bà mỉm cười gật đầu.

Sau khi chia tay Shivanya và người dân ở cổng làng , nơi ánh sáng của mặt trăng đã chiếu tới thì tất cả mọi người nhanh chóng trở lại Cung điện.

.....................

Lúc bấy giờ, trong cung điện tất cả mọi người đang nhốn nháo như ong vỡ tổ. Khi hay tin đức vua Rocky của họ đã trở về, người mà nữ hoàng rắn của họ yêu thương nhất.

Người chạy đi ,kẻ chạy lại chuẩn bị đồ để chăm sóc cho Rocky. Lúc đó, những người đang được cắc cử canh gác ngay trước cửa phòng của nàng cũng bị kéo đi mất.

* Cạch... - một âm thanh mở cửa phát ra vô tình khiến người con gái đang ngồi viết gì đó cũng giật mình nhưng nàng không quay lại mà chỉ nói.

" Ruvhi, cô để đồ ăn ở đó đi tôi sẽ ăn sau..." - nàng  vẫn đang cặm cụi viết gì đó trên mảnh giấy trên bàn.

" SheSha, lâu rồi mới gặp ! Cô vẫn khoẻ chứ..." - một giọng nam âm trầm vang lên khiến nàng giật bắn mình quay ngoắt lại.

" An...anh là..." - nàng lắp bắp.

" Anh là Rocky? "

" SheSha, em đang giả vờ à ? Anh là Rocky của em đây mà ! " - hắn mỉm cười bỉ ổi nói.

" Theo như tôi biết thì chẳng phải anh rất ghét tôi hay sao ? Người anh luôn yêu thương là Shivangi..." - nàng nhướng mày nở nhìn hắn.

" Nhưng an..." - chưa dứt lời đã có một giọng nói hớt hải vang vọng bên dưới.

" Nữ hoàng rắn vĩ đại trở về rồi"

" Àh , vợ yêu anh về rồi kìa ! Mau đi gặp cô ấy đi ..." - nói xong nàng quay lưng đi tới chỗ bàn ngồi xuống tiếp tục viết.

" Vậy tạm biệt, anh sẽ đi nói chuyện với Shivangi tha thứ cho em..."

Nói xong anh ta nhanh chóng đi ra khỏi phòng đóng cửa xuống phòng đợi cô.



Tui bị lười rồi ớ , viết tới đây thôi nha , cùng nhau đoán xem Rocky trở về với mục đích gì đayyy?

Dạo này tui học được skill là ghét tên nam chánh nào là cho ổng phản diện luôn cho bỏ ghét...

Ủa gòi chị Shi nhà tui dìa ròi thương ai đây ta , bà dì siu quậy hay anh chồng đáng ghét kiaaa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro