Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mua sắm


" Phòng của quý khách là phòng 306 tầng 15 , thẻ phòng của quý khách đây ạ..." - nữ tiếp tân nhanh chóng làm thủ tục nhận phòng cho Adaa.

" Cảm ơn cô nhé !" - nàng gật đầu khẽ mỉm cười nhận lấy thẻ phòng quay lưng bước về phía thang máy.

Bước vào trong thang máy,nép vào một góc gần cửa ra vào. Tay nàng nhanh chóng bấm tầng 15, lấy điện thoại ra tiếp tục đăng nhập thông các tài khoản mạng xã hội của mình.

" Chết mất, mình chưa mua một cái sim quốc tế nào làm sao liên lạc được đây! Trời ạ, có nhiêu đó mà cũng quên nữa..."

Ngay lập tức, nàng dùng sim trong nước gọi cho Riven, định nhờ anh tìm chỗ mua cho nàng một chiếc sim quốc tế để liên lạc với thư ký bên New York của nàng.

" Alo tôi là Luật sư Pearl xin nghe "

" À Riven, anh có thể giúp tôi tìm mua một con sim quốc tế được không? Tôi cần liên lạc với thư ký Juri sắp xếp chút việc..." - nàng nhanh chóng nói thẳng vào vấn đề.

" cô Adaa à, chuyện này đơn giản ấy mà ! Tôi đang bàn chuyện với anh Ris tìm nhà cho cô, lát tôi mua rồi tới đưa cho cô ngay "

" Được cảm ơn anh, để tôi gửi địa chỉ đến cho anh "

" Được, vậy hẹn gặp lại tôi cúp máy "

Nói xong nàng liền ậm ừ rồi nhanh chóng cúp máy. May mắn sau khi trở lại nàng gặp được Riven,anh ta đã giao lại thẻ tín dụng và các tài khoản lại cho nàng sử dụng.

Hiện trong tài khoản nàng có hơn 20,000 đô, chưa tính số tiền nàng gửi tiết kiệm trong ngân hàng bên kia nữa. Nàng có thể thả ga tiêu sài mua sắm ở đây.

Nghĩ tới đây nàng không khỏi phấn khích, Adaa mỉm cười nhẹ rồi lại nhanh chóng đi ra ngoài bắt một chiếc taxi mới.

Lần này nàng nhờ họ đưa tới một cửa hàng thời trang nữ khá lớn. Đây là cửa hàng Ruby Tray khá nổi tiếng của thành phố Mumbai. Nàng đã từng biết đến nó qua một vài trang báo lúc còn làm việc bên New York.

Vừa bước vào bên trong, không khí xa hoa ngập tràn trước mắt. Rất nhiều mẫu trang phục như Sari sặc sỡ nhiều màu sắc, những bộ Salwar kameez trông có vẻ dịu dàng thanh thoát, những bộ Mekhela Sador toát lên vẻ đẹp thánh khiết của người phụ nữ Ấn Độ.

Theo đó còn có cả những bộ váy ngắn tân thời trẻ trung hiện đại, tuy không nhiều đồ hiệu những vẫn rất nhiều mẫu mã đẹp mắt và hợp gu nàng.

Rất nhanh chóng sau đó, nàng cũng chọn được một vài bộ theo sự giới thiệu đầy nhiệt tình của nhân viên.

Sau vài phút lựa chọn cuối cùng nàng cũng đến quầy thanh toán để trả tiền những chiếc váy nàng vừa mua.

" Dạ đây váy của chị ạ , chị có muốn làm thẻ hội viên của cửa hàng không ạ, sau này nếu chị dùng thẻ thanh toán sẽ được giảm giá 20% với những đơn hàng sau ạ " - vừa đưa túi xách giấy vừa gói đồ cho nàng nữ nhân viên vừa mở lời mời gọi nàng.

" À không cần đâu, dù sao sau này ổn định tôi cũng không ở đây ! Cảm..."

* Rầm...

Nàng chưa kịp dứt lời với nữ nhân viên thì một âm thanh lớn vang lên từ phía cửa. Cánh cửa bị một người đập mạnh vào buột phải mở rộng hai bên ra. Một người phụ nữ với thân hình gầy gò,quần áo sộc sệt, mặt mũi đầy máu lảo đảo gắng gượng đứng dậy.

" Con khốn...mày không mau trả lại cái váy này rồi lấy tiền lại trả cho tao mau lên " - một người đàn ông hùng hổ bước vào theo sau đó, tay cầm một cái váy màu kem lấm tấm bụi bẩn cùng một vài vệt đỏ tựa máu khô.

" ...." - người phụ nữ bị thương kia dường như là vợ của hắn, đang cố gắng giữ cho bản thân đứng vững.

" Con khốn nạn , mày câm à " - hắn tiến đến túm tóc người phụ nữ giật ngược lại.

" Ah...đau...a..." - người phụ nữ ú ớ kêu lên khẽ .

" Mày dám lấy tiền tao đi làm cực khổ mà mua lấy một thứ vô nghĩa như vậy! Mày nghĩ tiền là giấy à, hay mày nghĩ tiền dễ kiếm lắm hả ?" - vừa nói xong hắn liền dùng sức đẩy mạnh đầu người phụ nữ dúi dụi về phía trước thẳng xuống đất.

" Ahh..." - người phụ nữ yếu ớt kêu lên nhắm tịt mắt chờ đợi cơn đau kéo đến.

"..... " - nhưng không, không có cảm giác đau đớn nào thêm nữa theo đó là một vòng tay mảnh khảnh đỡ lấy người phụ nữ.

" Cô... " - người phụ nữ ấp úng ngỡ ngàng nhìn người trước mặt.

" Cô không sao chứ? " - ánh mắt nàng sáng lên đôi môi nhỏ khẽ cong lên mỉm cười, bất ngờ nàng khẽ hỏi.

" Tôi...tôi không sao..." - người nọ lúng túng chưa kịp trả lời đã bị nàng kéo giật ngược về sau lưng.

" Con khốn, còn không mau trả cái váy kia lấy tiền lại cho tao nhanh "

Người phụ nữ kia giật mình hoảng sợ  nhanh chóng gỡ tay nàng đang níu lấy bò đến nhặt cái váy kia lên, lầm lũi bước đến trước mặt nữ nhân viên khẽ lí nhí.

" Cô ơi tôi có thể trả lại cái váy này không ạ ?" - ánh mắt lấm lét nhìn người đàn ông kia.

" Chị ơi, em xin lỗi nhưng cửa hàng đã quy định hàng qua sử dụng miễn trả lại nên em không thể..." - nữ nhân viên khó xử khẽ nói.

" Cô làm ơn, giúp tôi..." - người phụ nữ  qùy phủ phục khổ sở cầu xin.

" Vả lại đây còn bị bẩn và hỏng như vậy em không thể giúp gì đâu ạ "

" Assi... lũ khốn lừa đảo, chẳng phải chỉ là một cái váy thôi không phải sao, mắc gì phải làm khó dễ như thế chứ " - người kia gầm gừ định xông đến túm lấy người phụ nữ kia.

" Khoan đã, dừng lại một chút"

" Cô...là ai ?" - hắn kinh ngạc vừa nhìn nàng bằng ánh mắt dò xét từ trên xuống dưới vừa khẽ cau mày nói.

" Tôi ? Là ai không quan trọng" 

".... "

" Tôi nghĩ là một người đàn ông đích thực sẽ không bao giờ đánh phụ nữ đâu, thật ra nếu anh muốn tôi sẽ thay cô ấy trả lại số tiền cô ấy đã dùng để mua cái váy kia..." - Nàng cau mày nắm tay người phụ nữ kia giữ chặt.

" Vậy..." - mắt hắn ta sáng rực lên nở một nụ cười thích thú khi nghe nàng nói câu hóa giải ấy.

" Chiếc váy này bao nhiêu tiền ?" - nàng quay lại nhìn nữ nhân viên

" Dạ... " - nữ nhân viên vừa khẽ mở miệng chưa kịp nói hắn đã chen vào cướp lời

" 1 triệu ruppe " - hắn đắc ý.

" Không phải chỉ có 100 ruppe thôi " - người phụ nữ bất ngờ lên tiếng.

" Câm miệng , tao nói 1 triệu là 1 triệu mày có quyền lên tiếng à " - hắn ta gầm lên hét vào mặt người phụ nữ kia

" Được, tôi sẽ trả lại cho anh 1 triệu nhưng với 1 điều kiện..." - nàng mở túi lấy ra một xấp tiền mặt

" Điều kiện? Sao cũng được bắt cô ta lại làm công trả nợ cũng được tùy cô hết " - hắn gấp gáp nói mắt không rời khỏi xấp tiền.

" Tôi muốn anh ly hôn với cô ấy "

"....." - sau khi nàng nói xong cả cửa hàng im lặng không một tiếng động.

Tất cả mọi người vẫn đang ngỡ ngàng nhìn nàng không thể tin được. Người phụ nữ phía sau run rẩy tiến lên nhìn nàng hỏi.

" L..à...là sao ? "

" Tôi muốn anh buông tha cho cuộc đời cô ấy "

" Ý gì ?" - hắn ta nheo mắt vẻ nguy hiểm.

" Anh ly hôn với cô ấy thì 1 triệu ruppe sẽ thuộc về anh " - nàng nói lại vẻ chắc chắn.

Khẽ nháy mắt với người phụ nữ kia nàng gật nhẹ đầu như ra hiệu. Thật ra lúc nãy khi nàng đỡ người phụ nữ kia dậy người phụ nữ đã nhanh tay nhét vào tay nàng một mảnh giấy nhỏ.

" Mày muốn xen vào chuyện người khác lắm à? " - hắn tiến đến gần định tấn công nhưng nhanh chóng bị nàng nâng chân đá mạnh vào giữa hai chân hắn.

" Ray..." - người phụ nữ định nhào đến bị nàng giật lại.

" Mira... hôm nay mày dám tìm đồng bọn, được lắm hôm nay nếu phải giết mày tao cũng phải giết..." - hắn tức giận tay ôm lấy phần giữa hai chân tay chụp lấy cây kéo đang để cắt tem áo trên bàn gần đó lao về phía hai người.

" Cẩn thận Mira..." - nàng hoảng sợ thấy hắn lao đến vội kéo cả người Mira về phía sau tránh đường đi của mũi kéo.

" Bảo vệ gọi bảo vệ " - nữ nhân viên nhanh chóng hét lên.

" Con khốn mày dám đá tao" - hắn tức giận thẳng tay định đâm vào người nàng.

Tốc độ của hắn quay lại quá nhanh nàng không kịp tránh né. Mũi kéo xướt qua vai nàng rướm máu,tuy không sâu nhưng nàng vẫn cảm thấy đau vô cùng.

Vừa quay lại ôm lấy vết thương ngẩn mặt lên đã thấy mũi kéo sáng loáng về phía mình. Nàng nhắm mắt định chờ đợi vì dù có né cũng không còn kịp nữa.

Bất ngờ một luồng sáng màu vàng xanh lục nhạt loé lên từ mặt dây chuyền trước ngực nàng. Không gian, thời gian,mọi thứ dường như bị dừng lại.

Tuy chỉ có ánh mắt của tên Ray vẫn còn cử động và chứng kiến tất cả. Một bóng dáng người mờ ảo bước ra từ luồng ánh sáng trước mặt.

Shivangi với nét mặt căng thẳng,ánh mắt nhìn viên đạn trừng mắt nhìn hắn đang kinh ngạc đến ngây ngốc.

" Là tay nào ngươi cầm kéo đâm vào người cô ấy ? " - giọng cô nửa trầm nửa bổng vang vọng.

" Cô... " - hắn ú ớ nhìn cô.

" Để ta trả lời thay ngươi " - cô khẽ phất tay một cái nhẹ nhàng tay đang cầm kéo của hắn nâng lên

* Rắc... rắc... rắc... - từng ngón tay trên bàn tay ấy lần lượt bị bẻ ngược ra.

" Aaaaa...." - hắn chỉ biết hét lên đau đớn.

* Rắc...rắc... - lần lượt hết năm ngón tay.

* Rắc...rắc... - theo đó là nguyên một bàn tay, rồi khuỷa tay.

" Ngươi đã biết cái kết cho kẻ dám đụng vào người phụ nữ của Shivangi này rồi chứ gì ?" - cô nhếch nhẹ môi nhìn hắn.


Liệu chị Gi có nên tha mạng cho hắn không mọi người nhỉ ? Vả lại nay chị Sha hơi bao đồng xíu mọi người thông cẻm

Lâu nay ở ẩn nay trồi lên kẻo nhỏ em thân mến đốt nhà tui 🤧🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro