
Chương 1
Trời đông lạnh buốt,thâm tím cả chân tay,cái lạnh ở đất Hà Nội mới gai góc làm sao đã vậy còn bây giờ còn đang trong tiết sử,giáo viên giảng vẫn hay như mọi ngày,nhưng chẳng hiểu cớ sao mắt tôi cứ muốn nheo lại,dù thế thì tôi vẫn phải gắng căng mắt ra,sắp thi đến nơi rồi còn ngủ trong giờ,tôi mà trượt đại học chắc mẹ tôi đuổi tôi ra khỏi nhà mất.
Ngoảnh đi ngoảnh lại,ánh mắt tôi chợt lỡ va vào cậu bạn học cuối góc lớp,thật sự tôi chẳng hề để ý cậu ta từ đầu năm lớp 10 đến giờ,tự nhiên nay lại chú tâm vào cậu ta làm gì nhỉ,nhưng phải nói thật là cậu ta đích thị là một soái ca,thành tích thì chẳng phải bàn,điểm môn xã hội và vài môn tự nhiên của tôi chỉ thua có mình cái tên này,đó là lí do tôi có sấp mặt học văn với hoá mà điểm thi vẫn chỉ đứng nhì khối,thật ấm ức mà.Đã vậy còn chảnh choẹ như Au nữa chứ,nó chẳng phản ứng với cái qq j cả,kiểu giống mấy đứa vô cảm ý.Đùng một cái,nó quay ngoắt ra nhìn tôi,ôi cái gì thế này,sao trên đời lại có con người đẹp không tì vết đến vậy,đẹp đến từng cọng lông mi luôn á trời,mải ngắm nó mà suýt chút nữa tôi quên là mình có hơi lố rồi,định quay đi thì nó lại cười khẩy một cái,cha mẹ ơi thằng này mắc bệnh đẹp trai giai đoạn cuối rồi đúng không.
Giờ tan học
Trà Dương:Ê mày ơi,nay tao thấy thằng Hoàng lớp tao trông ngon zai vãi cả chưởng
Hoàng Lam Anh:Giờ mày mới để ý á
Lam Anh:Thằng ý nó nổi như siêu sao từ ba đời bảy kiếp nào rồi ý
Trà Dương:Đm công nhận mặt tiền hết nước chấm,éo biết bên trong có ra gì không
Lam Anh:Vạch ra biết ngay,trước thấy cơ bụng rõ mồn một,lúc nó chơi bóng rổ với thằng Vũ lớp tao/cười/
Trà Dương:Thôi bố mày lạy
Lam Anh:Kkkkk
Trà Dương:Mà nay sao có mỗi mấy đứa lớp mày đi học thế
Lam Anh:Tổ sư,ở nhà ồn quãi đạn không học được nên mới phải lên trường,chứ bố ai rảnh mà chiều nghỉ lên trường làm choá j
Trà Dương:Nay chiều được cho nghỉ à
Lam Anh:Ừ,mẹ Thư của tao nghỉ ốm huhu
Trà Dương:Mà nay đưa tao về đi
Trà Dương:Mẹ tao vừa nhắn bận không đón được,nay tao để xe ở nhà
Lam Anh:Kệ conme mày chứ
Lam Anh:Nay tao bận về với người yêu,ngàn năm mới gặp nhau có lần
Lam Anh:Bố mày đâu
Trà Dương:Nay bận họp bên trường A rồi
Lam Anh:Thôi kệ mày,người yêu tao đến rồi
Trà Dương:/lặng người/
Trà Dương:"mình nghĩ nên xem xét lại mqh bạn bè bè bạn với con lày=]"
Bỗng nhiên từ trong trường có chiếc xe ô tô Lamborghini phóng vèo ra làm Dương giật cả mình
Rồi nó bỗng dừng lại,kính xe dần dần hạ xuống,một cái đầu ló ra ngoài,là Tư Hoàng,sự ngạc nhiên bỗng xẹt qua mắt tôi rồi chìm ngay
Trà Dương:"Tên này ở đây làm gì vậy chứ"
Rồi nó cất lời:
Tư Hoàng:Cần nhờ một đoạn không?
Trà Dương:"Cất giọng mà muốn đi đẻ luôn rồi,zai Thủ Đô xịnnnn"
Tư Hoàng:Này/lớn giọng/
Trà Dương:À có,mày có đi qua đường xxxx Không?
Tư Hoàng:Nhà tao ở đấy
Trà Dương:Thế thì may vãi
Tư Hoàng:/mở cửa xe cho cô/
Trà Dương:Tao cảm ơn
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trên Đường cao tốc
Trà Dương:Ờmm
Tư Hoàng:/liếc cô ý chỉ cứ nói đi/
Trà Dương:Sao mày lại đi ô tô đến trường
Tư Hoàng:Thế là tao không được đi à
Trà Dương:Tao thấy lạ thôi
Dương dường như thấy cái gì đó đang lấp ló ở chỗ để nước
Trà Dương:Mày hút thuốc?
Tư Hoàng:Ừ
Trà Dương:Nó rất độc hại
Tư Hoàng:Tao không hút trong trường
Trà Dương:Bố mẹ mày không nói gì sao
Tư Hoàng:Họ thì quan tâm đếch gì đến thằng con này
Dương bày ra bộ mặt tò mò và khó hiểu,cặp mắt sáng lên muốn nghe ra một lời giải thích rõ ràng hơn,trông cô lúc này ngây thơ như một em bé mới lên ba vậy,Khiến cho ai đó hẫng đi vài giây.
Tư Hoàng:/thở dài/
Tư Hoàng:Họ li hôn rồi
Tư Hoàng:Mẹ tao vào trong Nam,hiếm lắm mới ra thăm tao một lần
Tư Hoàng:Bố tao thì bồ bịch nhăng nhít,dắt đâu thằng con hoang về mà nó còn lớn tuổi hơn tao,đéo làm ăn được gì lại còn rách việc
Tư Hoàng:Còn nữa,tiền tao tiêu là tao tự kiếm,tao kinh doanh một chuỗi cửa hàng trang sức nhỏ,thu nhập chi tiêu của tao từ đó mà ra,không có bám váy dựa hơi ai cả.
Tư Hoàng:Còn hút thuốc,nó thành thói quen để tao xả stress rồi
Không khí trong xe bỗng tĩnh lặng đến lạ thường
Trà Dương:Tao xin lỗi
Tư Hoàng:/lắc đầu ý bảo ko sao/
Trà Dương:Hoàng này,đúng thật ai sinh ra trên đời này vốn không được tất cả cả,nhưng từ cái thiếu sót đó mà ta có thể tự tạo nên những cái có thể lấp đầy chúng thì sẽ chẳng có gì là khó khăn,bất công bằng cả,trong trường hợp của mày thì sự mở lòng trong các mỗi quan hệ tốt là biện pháp tốt nhất,nó sẽ giúp mày bồi đắp những vấn đề thiếu sót trong cảm xúc,tình cảm gia đình,đấy gọi là tình cảm đến từ xã hội.Chắc chắn sẽ vấn có những người thật lòng thương yêu mày,hoặc ghét cay ghét đắng mày,dù cho thế nào mày vẫn phải tự điều chỉnh cảm xúc và làm cho mình tích cực lên.Mày phải tránh xa những thứ có thể gây hại cho mình,cụ thể là cái này/giơ gói thuốc lá lên/
Tư Hoàng:/trầm lặng/
Trà Dương:Cố lên
Trà Dương:Còn cái này tao sẽ tịch thu,hút thuốc có hại cho sức khoẻ
Tư Hoàng:Tuỳ mày vậy/cười/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sân bóng rổ
Tư Hoàng(minh hoạ)
Tư Hoàng:/ngồi nghỉ/
Thiên Vũ:Chán rồi à/nghịch bóng/
Tư Hoàng:Ừ
Tư Hoàng:Này
Thiên Vũ:Sủa?
Tư Hoàng:Hôm nay,tao cảm giác rằng,trái tim đã đông đá của tao dường như tan chảy rồi
Thiên Vũ đang uống nước thì phụt hết ra
Thiên Vũ:CÁI DELL GÌ CƠ
Tư Hoàng:Con bé ý cho tao cảm giác ấm áp lạ kì/cười/
Thiên Vũ:"Chết rồi,con đ* tình yêu nào nhập bạn tao rồi,khà khà"
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Đặt tên nhân vật xong thấy cứ quen quen,xong mới nhớ là tên na8 trùng tên Tề Thiên Vũ chồng kaoooo:))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro