Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Rung động đến từ cái chạm tay

6h45p sáng
Dan tắt báo thức, kéo lê đôi chân trần ra khỏi giường. Cậu chỉnh trang đầu tóc rồi khoác lên mình bộ đồng phục xộc xệch một cách gượng ép. Gương mặt nhợt nhạt như những cái xác rỗng không hồn. Dan là một học sinh cấp ba, nhan sắc tầm trung, học lực ở mức trung bình khá, lại không biết chơi thể thao, cậu là kiểu học sinh bình thường hơn cả mức bình thường. So với những siêu sao bóng rổ, những tài năng sáng chói của các câu lạc bộ trường, những anh chàng có vẻ ngoài bảnh bao luôn tuông ra đầy lời mật ngọt khiến hàng chục người say đắm. Dan chẳng thể so được với họ, trong mắt mọi người, Dan gần như bị lãng quên và chẳng đáng để bận tâm đến.

Nhưng cũng chẳng sao, với Dan thì càng không nổi bật càng dễ tồn tại trong thế giới khắc nghiệt đầy sự cạnh tranh, khi cách 1m là đã có vài ba kẻ ganh ghét đố kỵ lẫn nhau. Cậu chán ngán cái môi trường kẻ mạnh bắt nạn kẻ yếu, kẻ yếu đè bẹp kẻ yếu hơn này đến tận cổ.

Nhưng cũng không phải vấn đề của cậu, miễn mỗi ngày trôi qua cậu ăn đủ ba bữa, ngủ đủ 8 tiếng thì dù trời có sập cậu cũng không đến lượt cậu quan tâm.

...

Mỗi ngày Dan đến trường, không sớm cũng không trễ, cậu luôn bước chân vào lớp đúng lúc chuông vào học reo lên, lặp lại như một chu kỳ cố định. Cậu không thích trường học, càng không thích những tiết học sáo rỗng mà giáo viên cố truyền đạt với những mầm non của đất nước. Môi trường học đường này làm cậu mất niềm tin hoàn toàn vào những "người lái đò".

"Ở cái trường này, họ sẽ chẳng gọi bạn bằng tên nếu bạn không giỏi hay giàu, thứ duy nhất gắn liền với khuôn mặt bạn là thứ hạng mà bạn có được. Cách phân chia thứ hạng thì như tôi đã nói, giàu và giỏi, hoặc ít nhất nếu không giỏi thì bạn phải giàu.
Họ đặt cho học sinh trong trường 5 cấp bậc. Từ hạng nhất đến hạng năm. Trên lý thuyết là vậy. Còn thật ra, lũ hạng 5 chúng tôi còn chẳng đáng được coi là người. Họ ban phát cho chúng tôi đủ thứ tên để biểu thị sự thất bại mà chúng tôi có được. Tuy nhiên, có lẽ mọi người đều quen gọi bọn dưới đáy Pyramid như chúng tôi là lũ chuột nhắt, sâu bọ hay rác rưởi."

Dan từng chứng kiến một cuộc ẩu đả giữa hai học sinh, mọi chuyện sẽ dừng lại ở đó như những trận đánh nhau bình thường nếu như khi được hỏi lý do gây gổ, cậu trai trông có vẻ bảnh bao, đầu tóc bóng bẩy, đeo đồng hồ vàng sang trọng, sáng loáng không chỉ tay về phía người còn lại với một giọng điệu thách thức và đầy mùi khinh thường.

"Thằng nhóc này không biết tao là ai à? Đám chuột nhắt tụi mày, dám đặt cái cơ thể bẩn thiểu này vào chỗ ngồi yêu thích của tao? Mày có tư cách đó à, thằng thất bại?"

Đúng vậy đấy, chỉ vì một chỗ ngồi trong căn tin mà những tên được gọi là hạng nhất sẵn sàng cấu xé kẻ yếu thế hơn để chứng tỏ uy lực của mình. Nghe đến đây thì chắc mọi người sẽ nghĩ, giáo viên đâu mà để mấy gã như hắn lộng hành vậy đúng không. À, giáo viên thì chứng kiến tất cả mọi thứ từ đầu đến cuối. Nhưng mà đoán xem, họ đã làm gì? Ân cần hỏi han, đưa cậu ấm kia xuống phòng y tế và đình chỉ học với cậu nhóc còn lại. Cuộc sống này là thế đấy, ngay cả ở trong môi trường học đường cũng phân chia cấp bậc, chỉ cần bạn có một gia cảnh khá giả thì cũng là đầu thai tốt hơn người khác mấy kiếp rồi.

Nhưng mà, có một điều khiến Dan vẫn le lói niềm tin về một trường học có sự công bằng và đối đãi với mọi người không phân biệt giai cấp. Ở đây, với Dan, chỉ có Sally là ánh sáng tinh khôi nhất, chính trực nhất trong mớ ô hợp tạm nham đầy rẫy sự thối tha nhếch nhác này.

Sally là hạng nhất của trường, đứng top 3 của khối và là thủ khoa đầu vào với điểm số tuyệt đối hiếm hoi. Sally đẹp như đoá phượng đỏ tháng 5, rực rỡ nồng nhiệt, chỉ khi đứng gần nàng, cậu mới lần đầu cảm thấy bận tâm về sự không nổi bật của mình, điều mà cậu luôn ao ước có được cho cuộc sống bình yên.

Lần đầu gặp Sally, nàng mặc áo đồng phục, váy dài qua gối, chân mang đôi hài búp bê nhỏ, tóc cột cao gọn gàng. Nàng trông như nữ chính bước ra từ những bộ phim học đường Hàn Quốc.

Và Dan, yêu Sally từ ánh nhìn đầu tiên.

Ánh mắt Dan luôn dõi theo nàng từ hôm đó, từ lúc nàng giúp cậu đứng dậy sau cú đẩy của một tên hạng ba chỉ vì cậu làm hắn thấy chướng mắt.
Bàn tay của Sally nhỏ xíu, nước da trắng hồng, mềm mại như tay em bé. Bất chợt, cậu vội rút tay lại, loé lên trong đầu mình suy nghĩ, rằng đôi tay chai sần thô ráp của mình sẽ làm nàng khinh thường, ái ngại.
Sally nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên, nắm lấy tay cậu một lần nữa chặt hơn vì sợ sẽ vuột mất. Nhẹ nhàng kéo cậu đứng dậy.

Dan dường như bị bất động, trước giờ dù cậu có bị đánh bầm dập, chảy máu thì cũng chỉ nhận lại sự hả hê của lũ cấp cao, ánh nhìn chua xót ngán ngẫm của bọn chuột đồng loại vì không thể giúp được gì.

Chẳng ai lại đi giúp đỡ một con chuột cống bẩn thiểu, hơn hết là khi bản thân lại là chú thỏ trắng xinh đẹp, đời nào lại để ý đến thứ thất bại như cậu. Đằng này, Sally vẫn luôn mỉm cười khi nói chuyện cùng cậu, luôn nhìn cậu bằng ánh mắt nhìn triều mến không có chút gì nghi ngại khinh thường. Sally hỏi cậu có sao không, và đưa khăn tay cho cậu lau máu ở chân.

Lần đầu tiên, Dan cảm thấy mình được đối xử như một con người, dù đáng lẽ ra cậu xứng đáng được đối xử như thế từ lâu.

Kể từ lần đầu Sally bước đến chỗ cậu, từ mùi kẹo sữa ngọt ngào trên người nàng, từ ánh nhìn đầy bao dung, từ nụ cười đẹp như hoa phượng đỏ tháng 5, từ cái chạm tay đầu tiên của nàng trong 5s ngắn ngủi. Cậu biết rằng mình đã yêu Sally mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro