chương 4
Tôi nhìn vào mấy đứa đó mà không biết làm gì, nhìn dáng người thì nó còn cao hơn cả cái đầu tôi. Nhưng đâu phải tôi sợ bọn nó, nhìn tụi nó ấp úng lâu mà không nói gì. Định đi thì bị kéo tay áo lại.
“ Không có, chỉ là muốn kết bạn thôi! ” Khang nói.
Sao lúc đầu không nói dị đi, đi đến hùng hổ làm tưởng muốn đấm nhau không à.
“ Không phải vì hôm qua mình chửi à!... cũng may ghê! ” Tôi nghĩ thầm trong lòng cảm thấy may mắn khi không phải đến xử tôi.
Tôi cũng thoải mái mà kết bạn với mấy đứa kia, giờ trong trong danh bạ lại thêm ba người.
Trên đường về, không biết sao lại xuất hiện nhiều ổ gà. Tôi nắm áo khoác ngoài của nó vội kêu nó chạy từ từ rồi né ổ gà nhưng Khang lại vờ như không nghe mà giờ có nghe thì cũng không kịp rồi.
“ Ôi má ơi, chạy né ra chứ thằng này… sắp rớt não đến nơi rồi nè! ” Tôi ngồi phía sau gào thét tên nó liên tục.
Cho đến khi về được đến nhà là tôi như muốn hồn lìa khỏi xác luôn rồi. Cảm giác buồn nôn ập tới, tôi xua tay với Khang rồi chạy vào nhà. Ngày hôm nay tôi thực sự là gặp phải nhiều rắc rối.
Sau khi ổn định lại, tôi vào bếp uống miếng nước, có lẽ giờ mẹ đang ở trong tiệm để hoàn thành bản thiết kế của mình. Nhìn số tiền mà mẹ chuyển cho, tôi đặt một phần đồ ăn ngoài cho bữa trưa.
Trưa nay lại ở nhà một mình rồi, vốn định vào chơi game nhưng sợ không có ai giữ mồm mình lại nên thôi. Dù tôi chơi dỡ hay giỏi thì cũng khó giữ mồm giữ miệng.
Nhưng cảm giác chán chường quá, chả lẽ giờ lấy sách vờ ra soạn bài. Chợt nhớ bên sân nhà thằng Khang có cây ổi, qua xem thử có quả nào không xin về. Giờ này mẹ nó cũng không ở nhà, nghe nói là đi dự đám cưới của ai đó. Nghĩ xong hết thì thấy cũng ổn nên lấy cái nón vành rồi đi qua nhà nó.
“ Khang! Khang ơi! Bạn ơi! ” Tôi đứng ngoài cửa tiệm tạp hóa nhà nó mà ngước lên nói to.
“ Gì? trưa nắng mà kêu ầm ầm à!” Nó có vẻ bực bội vì tôi làm phiền nó ngủ trưa rồi.
Tôi nhanh trí hỏi nhà có ổi chưa thì vừa nghe tôi nhắc đến cây ổi nhà nó thì Khang cũng vội vàng mà đi xuống, trên tay có cái rồ nhỏ.
“ Đi thôi, hái ổi! ”
Khang nói nếu mà tôi không qua nói thì chắc cũng không nhớ đến cây ổi.
Nhà nó mà đợi mình qua nói mới biết!
Tôi nhìn cây ổi, nó khá to, và có vẻ như đã chín đỏ. Khang lấy đồ hái xuống, còn tôi thì bỏ từng quả vào rổ, từ quả này sang quả khác. Khi thấy rổ đã đầy, tôi bảo Khang ngừng và chúng tôi đi vào nhà để rửa sạch và ngồi ăn quả ổi cùng nhau.
Đang ăn bình thường cái nó bảo đi lấy cái gì đó ra chấm với ổi. Tôi nhìn quanh bàn, thấy có muối ớt, muối tôm và còn gì nữa không nhớ. Tôi hỏi Khang, nhưng nó đi vào và lấy ra một lọ màu nâu.
" Mày muốn ôm nhà vệ sinh à mà lấy cái này! "
Tôi nhìn lọ màu nâu trong tay nó với mùi khá nặng, "mắm tôm" đó. Tôi lắc đầu ngán ngẩm nhìn Khang. Trên tay nó hiện giờ là một thứ khá nặng mùi đối với tôi “ mắm tôm”. Nghĩ sao mà ổi đi chấm mắm tôm, tôi lắc đầu ngán ngẩm nhìn nó.
Khang giương đôi mắt to của nó nhìn tôi, tôi phải cự tuyệt nó không thì hai đứa vô nhà vệ sinh mấy tiếng luôn mất. Khi mà tôi cố ngăn nó thì nó đã nhanh tay bỏ miếng ổi chấm muối tôm, muối ớt còn có mắm tôm chung lại với nhau cho vào miệng.
Tôi chưa từng thấy ai ăn kiểu này nên không biết hậu quả như nào, nhưng chắc chắn là đau bụng.
“ Đừng bảo là tao không nhắc trước! có gì là tự chịụ đi nghe chưa! ” Tôi ngồi trở lại một chút và nói với Khang.
Sao gần 20 phút thì nó bất ngờ trố mắt nhìn tôi, vẻ mặt như nhăn lại mà chạy vội đi vào nhà vệ sinh.
“ Nói rồi mà không nghe,… chừa luôn đi mày! ”
Tôi đứng bật dậy đem cái loại nước chấm “ thần kì” của Khang dọn dẹp tránh mẹ nó về thấy thì toi.
Ngồi ăn hết số ổi còn lại tránh phí, tôi ngồi bên ngoài mà nghe nó kêu la trách lọ mắm tôm trong đó. Nghe mà không biết nói gì hơn.
Phải gần 30 phút thì nó mới ra ngồi lại chỗ ghế đá trước nhà, lúc nó còn ở trong đó thì tôi đã lấy vài cây kem và để tiền trong hủ tiền trong tiệm.
“Kem luôn là thứ ngon nhất! ” Tôi nhắm mắt hưởng thụ sự mát vẻ trong miệng, vị ngọt của kem làm tôi phấn chấn tinh thần đôi chút. Gió cũng thổi bay mái tóc đang thả của tôi, cảm giác thật thoải mái.
Tôi vốn là bạn từ nhỏ của nó, thấy đủ mấy cái trò nghịch ngu của nó mấy năm nay. Là một người bạn tốt thì tôi luôn khuyên ngăn nó nhưng nó có nghe bao giờ!
“ Mày súc miệng chưa? ” Tôi hỏi nó nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định.
Mùi nắm tôm là cái mùi cực kì khó ngửi, cũng như là bản thân tôi chưa từng ăn nó.
“ Rồi! ”
Ngồi ăn kem cho xong rồi chạy đi rửa tay, Khang thì vẫn ngồi đó tỏ thái độ khó chịu mà ôm bụng.
Ngồi trước tiệm mà cả hai chả biết làm gì, chỉ ngồi đó chống hai tay lên cầm mà hưởng thụ làn gió mát thổi tới. Âm thanh của những tán lá phía trên cứ xào xạc, bổng dưng cảm thấy có chút ngứa mũi, hắt hơi một cái thì nhìn lên trên.
“ Phấn hoa ở trên nó cứ theo hướng gió mà bay xuống người tôi. ”
Đang chán nản định về thì nghe âm thanh quát la từ bên nhà đối diện tiệm tạp hóa. Cả tôi và Khang như thói quen mà thò đầu nhìn qua, bà Năm đang đứng trước nhà mà chửi ai đó. Nhìn kỹ mới thấy hỉnh như là chồng bả.
“ Tới rồi, tới rồi, drama nhà Năm! ” Khang nó lắc vai tôi nói, vẻ mặt như chờ đợi điều gì đó.
Tôi cũng đang chờ nó mà, những câu chửi của dì Năm luôn làm cho cái xóm này nhốn nháo mà hóng hớt mỗi khi như này.
Tôi không thể bỏ lỡ được mà!
Phía bên nhà dì Năm cũng đã bắt đầu màn đối thoại một mình của dì Năm và người chỉ có thể nghe chú Năm.
“ Nè, lại nhậu nữa đúng không, nói bao nhiêu lần vẫn không bỏ là sao. Thấy em trai ông hôm bữa nhậu mà giờ vô viện chưa ra nữa kia kìa. Đi nhậu một phát là hôm sau mới về! ”
“ Nghe không thế hả, cứ nằm trước cửa ra đó! ”
Tôi đang ngồi cắn hạt dưa mà Khang đem ra lúc nảy, nghiêng đầu nhìn.
Đúng là chú ấy đang năm yên một chỗ trước hàng rào nhà chú. Giờ này có ít người ở nhà, ai cũng làm việc ở công ty hay đi học hết, chỉ lát đác vài người bị đánh thức giấc ngủ trưa cũng đang đứng trước nhà hóng chuyện.
“ Drama là nguồn sống! ” Khang nó đang tựa cầm trên đỉnh đầu tôi, đang gõ lạch cạch trên màn hình điện thoại.
Tôi vơ lấy điện thoại nó tắt đi, đúng là thích hóng chuyện thật nhưng chia sẽ nó lên mạng không tốt lắm. Tôi ngước đầu lên cảnh cáo nó không được đăng lên mạng, vì vội nên đỉnh đầu tôi đập vào cầm nó.
“Aaaaa ” Khang la lên, lấy tay xoa cầm đang có chút đỏ của mỉnh rồi nhìn tôi.
“ Sorry bạn, mình lỡ đầu,... haha! ” Tôi nói nhưng không kìm được mà cười nó.
Có vẻ sưng lên rồi!
Khang nghe thế nhìn hình ảnh phản chiếu trong điện thoại, đúng là nó chút sưng nhưng không quá rõ. Tôi vội đi lấy chai dầu thoa và bôi cho nó.
Thơm mát, dầu thoa làm cho mùi của nó dễ chịu. Khi chạm vào da, dầu trải dài mịn màng và thấm nhanh vào da, tạo cảm giác mềm mại.
Dì Năm hình như đã kéo chú Năm vào nhà, ai nấy cũng đã vào lại nhà mình.
Tôi liếc nhìn Khang vẫn đang xoa xoa cái cầm của mình mà thấy tội lỗi, không phải tôi cố ý đứng dậy.
Thời gian cả hai ngồi với nhau trôi nhanh đến 16 giờ chiều, tôi cúi đầu xem lại vết ở cầm Khang, có vẻ đã đỡ nên tôi cũng đi về lại nhà mình.
Vừa về đến nhà, ngồi trong phòng khách và mở quạt gió lên. Âm thanh thông báo tin nhắn của điện thoại vang lên. Tôi mở phần tin nhắn lên, thông báo từ nhóm lớp mới lập hiện lên thời khóa biểu. Là cô Nga gửi qua, tôi lưu ảnh lại bên trong máy rồi cất điện thoại vào túi quần.
Đi vào bếp mở tủ lạnh ra, may là còn vài quả trứng gà. Tôi chỉ có thể ăn cơm với trứng chiên vì không muốn ghé qua siêu thị giờ này, dù sao cũng phải đi xe gần 10 phút.
Nấu cơm ít lại vì chỉ có tôi ở nhà, bật bếp lên chiên vài quả trứng. Tôi ngồi ăn nó một cách ngon lành, lấy thêm một ly nước cam đem lên phòng mình.
“ Để xem nào, môn văn, môn lý, hai tiết toán! ” Tôi đọc thời khóa biểu thứ hai, lấy từng môn bỏ vào cặp mình.
Đi lên giường dần ổn định vào giấc ngủ, có vẻ vì ngủ quá sâu nên không nghe thấy âm thanh của trời đang mưa.
* ( giấc mơ )
Aaaaaaa! Tránh ra, tránh ra!
Bóng dáng to lớn đang tiến gần lại tôi, sự sợ hãi bao trùm xung quanh, mọi thứ quá tối tăm, chỉ có tiếng bước chân ngày càng gần. Trái tim tôi đập nhanh một cách dồn dập, bàn tay kẻ đó đang sờ soạn trên cơ thể tôi, không giữ được sự bình tĩnh mà run lên. Tôi lúc này chỉ có thể liên tục gọi tên mẹ và Khang.
Tôi giật mình tỉnh dậy, mồ hôi làm ướt đẩm cả chiếc áo thun trên người tôi, nhìn qua vỏ gối phía dưới cũng đã ướt bời mồ hôi. Cảm giác đó tôi vẫn chưa thể quên được, tôi rợn người ngồi co rúm lại trong góc phòng, nước mắt không giữ được mà rơi trên mặt tôi. Sau một lúc thì tôi cũng dần lấy lại sự bình tĩnh, đứng dậy đi chậm rãi xuống bếp uống nước.
Tôi không thể làm phiền mẹ giờ này được, cũng như Khang. Tôi chưa bao giờ kể chuyện này với nó, rõ là suốt thời gian qua không mơ thấy nữa nhưng hôm nay không hiểu sao tôi lại nhớ về viễn cảnh đó. Khó giữ được ly nước lâu vì tay tôi vẫn còn run run vì căng thẳng.
Quay trở về phòng, giờ là 4 giờ sáng, không thể ngủ lại được nên đi ra ban công ngồi trên chiếc ghế gỗ dài. Nhìn lên bầu trời vẫn còn đang tối mịt, không khí có chút lạnh làm tôi run lên liền đi lấy một cái mền nhỏ trong tủ ra đắp lên người mình.
Không biết đã trôi qua bao lâu, có vẻ tôi đã thức đến tận sáng khi nhìn thấy ánh mặt trời.
“ Bình mình rồi! ”
Không thể để bản thân bị ảnh hưởng ngày hôm nay được, nhìn bầu trời một lúc thì tôi đi thay bộ đồng phục của mình. Thứ hai mặc áo dài, những ngày còn lại là mặt quần tây áo trắng.
Thay quần áo xong tôi đi xuống nhà, có lẽ tâm trạng hiện tại làm tôi không muốn ăn sáng. Đợi đến giờ thì đi ra ngoài đóng cửa nhà, Khang cũng vửa dắt x era và chở tôi đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro