Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

vi

Thoáng giật mình vì nước mắt của tôi. Đôi đồng tử sẫm màu kia nheo lại, mang đầy vẻ chua xót. Bàn tay tinh xảo ấy đặt lên má tôi, miết nhẹ.

Ánh mắt tôi đẫn đờ nhìn anh, lần này tôi không muốn gạt tay Yuuta ra nữa. Phần vì chẳng còn sức, phần vì tôi cũng chẳng muốn phản ứng với ai nữa.

"Em ư? Có một vài c- " mặt tôi nhăn lại vì cử động của khớp hàm

Bàn tay anh nhẹ nhàng nâng mặt tôi lên, đau xót vô cùng. Cái cách anh nâng nhẹ nhàng và dễ chịu biết mấy, cứ như anh hiểu rằng tôi cũng biết đau vậy.

" Đừng nói gì nữa nhé..." anh ngừng lại, xem xét lại khuôn mặt tôi. " Anh mua thuốc cho em "

Song, anh định nắm tay tôi lần nữa bước vào cửa hàng rồi lại đứng sững người quay ra nhìn tôi

" Em đi được chứ? Anh sợ em đau nhưng cũng không định để em ngồi một mình trong tình trạng này "

Phải chi anh mà biết được tin tôi bị chủ nợ đánh và giật bồ bạn thân nhỉ? Khi ấy, chẳng biết đôi mắt kia sẽ nhìn tôi bằng kiểu nào, đánh giá tôi ra sao. Chỉ tưởng tượng thôi, sống mũi tôi đã hơi đỏ. Có lẽ, rồi lời nói của anh sẽ là nhát đâm chí mạng của chuỗi tất cả sự việc cuộc đời tôi.

Không nói không rằng, tôi mím môi trước suy nghĩ thoáng qua, vừa gật đầu lại lắc. Chỉ sợ hai bạn nhân viên kia thấy anh đi với tôi, mai sẽ lại có tin mới. Mặt tôi cúi gằm, chẳng biết được anh bây giờ đang cảm thấy thế nào.

Anh cúi người xuống, ngón cái lau đi một giọt nước mắt đọng trên má tôi, mỉm cười

" Vậy em đợi một chút nhé, anh sẽ quay lại liền. Đứng góc ánh sáng được không? Anh dễ thấy. "

Ngước đôi mắt ực nước nhìn anh, nhìn theo bóng dáng anh dần xa. Tôi tự hỏi tại sao anh luôn đến khi tôi bế tắc. Lần trước cũng thế, lần này cũng vậy. Và cả, lần đầu tiên tôi biết rơi vào lưới tình, anh đã đến bên tôi, mang cả nắng, rọi vào trái tim vốn nứt toác ra của tôi.

Rồi tôi hiểu. Dù khó chấp nhận nhưng tôi vẫn hiểu, rằng tôi đang rung động với anh, thêm một lần nữa. Có lẽ chỉ cần là Okkotsu, dẫu ở thời điểm nào cũng làm tôi yêu lại. Yêu đến bật khóc, đến da diết nỗi lòng, thấu tâm can.

Lại nữa, vẫn với khuôn mặt có phần tỉnh bơ, tôi vẫn phát ra những tiếng khóc nức nở, cúi gằm mặt đỏ ửng. Đỏ vì khóc, đỏ vì xấu hổ, đỏ vì đau. Ánh đèn đường sáng hôm nay như rọi thẳng vào tấm lòng mục nát của tôi. Thật xấu hổ, tôi chẳng có gì để cho anh cả, sau những lần anh cứu tôi.

Trước kia, khi tôi thuyết phục mình chán ghét anh vô cùng, chẳng mảy may mà dứt khoát đẩy tình yêu anh đi. Bây giờ, tôi lại yếu ớt bám vào nó để sống. Nuốt khan, chỉ mong anh sẽ đón nhận lại tình cảm đã lâu ngày chưa được đưa ra của tôi.

Rồi anh bước tới, với nụ cười thường trực trên môi, dịu dàng đón lấy cánh tay buông thõng như đã gẫy của tôi rồi dán băng cẩn thận. Cả miếng vải trên má nhàu nát, anh cũng thay mới. Thay mới tất cả, thay cả những nỗi buồn của tôi.

Đoạn, anh chìa tay ra một túi thuốc và đồ ăn. Căn dặn tôi đang bị thương thì phải ăn nhiều lên, kia là thuốc bôi. Tôi run run bả vai, hỏi lại anh. Một câu hỏi luôn đau đáu trong lòng tôi.

" Tại sao l-ại tốt với em như... thế? " vì đau nên nói có chút khó nghe

Anh bật cười nhẹ nhàng

" Chẳng phải anh nên dịu dàng với người mình yêu sao? "

" Có lẽ đã có nhiều chuyện xảy ra khi không có anh, anh sẽ không gặng hỏi em nhưng anh mong là em sẽ chia sẻ sớm với anh "

Tôi im lặng đăm chiêu nhìn anh, anh đang nói thật sao? Yuuta Okkotsu thật biết đùa, anh dễ dàng nắm thóp cảm xúc trong tôi, nhỉ?

" T/b, anh có thể theo đuổi em chứ? "

Tôi muốn gật đầu, muốn nhào vào ôm anh. Nhưng như thế anh sẽ sớm chán, giống như lần đầu yêu nhau, rồi tôi sẽ lại rơi vào vòng lặp đau đớn thêm lần nữa. Tiếc là bản thân tôi không có dũng khí đẩy đi người bên cạnh tôi cuối cùng.

" Anh... "

" Em không cần trả lời luôn"

" Nếu không anh sẽ cảm thấy mình gặng ép bắt nạt người mình thích vậy " anh nói thong thả, có lẽ anh muốn tôi đưa ra một câu trả lời chắc chắn chứ không phải vài phút bốc đồng ngắn ngủi bị cảm xúc chi phối.

Anh cầm lấy tay tôi, tay còn lại của anh xách đồ mà anh mua cho tôi. Miệng hỏi đi về nhà nhé. Tôi ậm ừ gật đầu, chân bước theo hướng của anh. Sải bước đằng sau anh, bóng lưng to lớn như thay anh nói lên lời yêu trọn vẹn mà anh từng chưa trao được.

Không thể nói rằng " anh đã biết yêu rồi " mà nên nói rằng " anh đã có thể yêu tôi rồi ". Bởi vốn từ đầu anh biết yêu, chỉ là không phải tôi. Mặc kệ quá khứ ra sao, méo mó đến mức nào. Tôi chỉ ước mình mãi mãi sống trong khoảng khắc này.

Yuuta Okkotsu quả là mẫu người vạn người mê. Anh cuốn hút, dễ dàng hiểu cảm xúc của người khác, dịu dàng, lại kín đáo, che sạch "đời tư" của mình. Chẳng ai biết về anh, nhưng anh lại biết tất cả của họ. Thật là gian lận, đúng không?

Mắt tôi, vẫn là vết bầm thâm tím nhưng đổi lại trong ánh mắt như chứa cả tương lai. Tôi kỳ vọng vào một tương lai tốt đẹp hơn bên anh. Nhưng chỉ sợ, kì vọng bao nhiêu lại thất vọng bấy nhiêu. Tôi lại cảm thấy lo sợ, không biết nên giữ lại anh trong tim như thế nào. Dẫu rằng tôi biết nếu anh thích tôi, muốn đuổi cũng chẳng được. Nếu anh đã không muốn ở bên tôi, có giữ bằng trời cũng không nổi.

Và có lẽ anh chẳng biết rằng người tôi yêu nhất, chính là anh. Vậy mà sao anh chẳng quay đầu nhìn tôi với ánh mắt thực như tôi nhìn anh? Tôi nguyện ước đến cả trăm lần, làm ơn hãy yêu em bằng cả trái tim nhé.

Rốt cuộc anh là như thế nào? Có thể cho em biết được không?

Dòng suy nghĩ của tôi bỗng căng ra rồi đứt. Nhỡ rằng tên đòi nợ đến tận nhà tôi và anh gặp phải hắn thì sao? Cảm giác ớn lạnh chạy dọc lưng tôi, người đang nắm tay tôi đi bây giờ phải chăng vài phút nữa có thể quay ra nhìn tôi khinh bỉ chán ghét?

Tôi muốn ngăn anh bước tiếp nhưng không đủ sức cũng chẳng dám làm thế. Chỉ sợ ngăn rồi, anh bỏ tôi lại rồi đi về luôn. Cắn môi đến có chút rỉ máu, cảm giác xót nhẹ ở đầu môi làm não tôi như rối thêm. Chẳng mấy chốc mà anh đã phát hiện có lạ thường vì mồ hôi tay mà ngoái lại nhìn tôi.

Chạm phải ánh mắt anh, suy nghĩ đã rối rắm lại càng rối hơn.

" Có chuyện gì vậy? Em khó chịu ở đâu ư? "

Anh nhẹ nhàng lại gần tôi hỏi. Đứng gần anh, cảm nhận được nhịp thở này tôi cảm tưởng bản thân có thể nổ tung. Bàn tay run nắm chặt lấy vạt áo.

" Em ổn. Anh về tr-ước nhé? "

" Anh không vào nhà em đâu, anh chỉ muốn đưa em về nhà an toàn thôi "

" Không- cần đâu ạ "

Ánh mắt Yuuta nhìn thẳng vào tôi, con ngươi đen láy như nhìn thấu mọi suy nghĩ của tôi.

" Có phải có chuyện em không thể cho anh thấy không? "

"..."

Tôi trả lời anh, cố nói nhẹ thênh nhưng lại nhìn xuống đất

" Vâng "

Anh xoa xoa thái dương mắt liếc bàn tay túm áo đến nhàu nát của tôi

" Anh không an tâm lắm khi em về một mình trời tối, dù gì cũng là vì anh giữ chân em lại một lúc mà... "

Tôi không thể nói nhà trọ tôi cách nơi đây cũng không xa lắm, chỉ là hơi nhiều ẩu đả...

" Vậy em có phiền không nếu ở lại nhà anh đêm nay?"

-------
Chap đặc biệt dài hơn (hơn có tẹo) tui định thi xong up nma thui=)) sợ thi xong tui hoảng loạn tinh thần đ up được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro