Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

iii

Trước câu hỏi đường đột có phần xã giao xa lạ của anh, tôi nhìn thẳng vào đôi đồng tử sẫm màu ấy, không chút dao động nói :

" Công việc hiện tại của em cũng ổn lắm "

Dù thật sự là không ổn lắm, nhưng để tình cũ nghe thấy được, tôi nghĩ là không nên. Ít ra, chia tay rồi vẫn nên để người ta thấy sau chia tay tôi đã tốt lên nhường nào khi không có tên vô tâm như anh. Chừng này không đủ làm người ta "cay" nhưng tính tôi thích vậy nên thế đó!

Thoải mái trả lời anh như vậy thật tự tin, song tôi lại thấy anh im lặng như chờ thêm tôi nói gì đó.

" Sao thế ạ? " dè chừng hỏi lại anh, không lẽ anh thật sự cay cú và tức giận khi thấy tôi vênh mặt lên sao?

" Anh hỏi em dạo này sao rồi, không phải công việc của em " Yuuta chậm rãi nói, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười tiêu chuẩn đủ làm khối em bị lừa.

"..."

Chết tiệt, đồ tốn gái

Anh còn làm bộ quan tâm tôi?

Nhưng tôi là kiểu người không thích tắm hai lần trên một dòng sông, bị anh đá một lần là quá đủ! Quá nhục nhã! Tôi sẽ không bao giờ rung động nổi với con người này thêm một lần nào nữa.

" Em vẫn khỏe " tôi nở nụ cười có chút méo mó

Tôi gặp anh không phải thoải mái nhưng có lẽ là không tệ như anh gặp tôi. Trông anh cứ mỗi lần gặp tôi lại rơi vào trầm tư, ăn nói kì cục, chỉ có một kết luận. Anh ta ghét tôi đến cay đắng nỗi lòng, đến không cả nói thành lời. Thế mà sao cứ giả bộ quan tâm hỏi han nhỉ? Có bộ mặt xấu nào của anh mà tôi chưa biết nữa à.

Tất nhiên là không, bởi vì cái gì xấu nhất, bộ mặt tệ nhất, anh nhất quyết mang về cho tôi trải nghiệm.

Đồ ăn cuối cùng cũng dọn lên, buổi tối ăn một bát mỳ full topping ấm nóng hổi là tuyệt nhất! Quán mỳ này đồ ăn siêu ngon. Trước đây ăn cùng anh, cứ ăn dè cho cố, giả vờ thục nữ, yêu kiều. Giờ tôi ăn như nhỏ chết đói 3 ngày dù dạ dày mới tiếp nhận cái bánh vài phút trước.

Anh thấy vậy cũng không nói gì, im lặng ăn nhưng mắt dán chặt vào tôi. Báo hại tôi đang ăn ngon lành cũng hơi khựng lại. Tôi mặt dày nhưng cái gì cũng là hữu hạn, đúng chứ? Có gì dày vô hạn mãi được đâu.

" Lâu lắm mới gặp lại em "

" ... vâng " tôi đáp cụt lủn vẫn cúi đầu ăn mỳ như chết đói.

" ... "

" Anh thật sự xin lỗi về chuyện lúc ấy, anh không cố tình làm em tổn thương đâu "

Thấy anh mở lời về đúng chuyện "vảy ngược" của tôi, ngay lập tức phản xạ thiếu lễ phép của tôi tìm được chỗ thoát ra ngoài. Tay buông đôi đũa xuống, ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt góc cạnh trước mắt. Vào trạng thái combat.

" Sao anh phải xin lỗi nhỉ? Anh đâu sai. Là em sai. " Tôi mỉm cười châm biếm nhìn anh, nói tiếp :

" Do em là một con ngốc, đi tin vào mấy lời hứa vu vơ nên đáng bị vậy thôi "

Khuôn mặt anh chỉ vừa rạng rỡ khi nghe tôi phủ nhận việc anh sai đã chớm tắt luôn cái biểu cảm ấy khi nghe đến câu sau. Vui, tôi vui lắm. Thấy anh thấu cảm được chút đau khổ của mối quan hệ này mà tôi đã phải trải qua, tôi càng hăng hơn.

" Đáng ra em nên tỉnh táo hơn, anh nhỉ? "

" ... "

" Nhưng thôi, bị một lần cho biết, sau còn rút kinh nghiệm "

Đừng trách tôi vô tình thiếu lễ phép, tôi là đứa bị đá đến thảm thương trong mối quan hệ độc hại này đấy. Tôi chỉ là muốn anh cảm nhận được chút ít những gì tôi trải qua thôi. Vì trên thực tế, tôi phải chịu nhiều hơn thế này nhiều.

Húp nốt giọt cuối của bát nước dùng, cuộc gặp gỡ chúng ta kết thúc! Cắt mối quan hệ này tại đây nhé, tôi không muốn dính líu gì tới anh nữa. Chỉ khi tôi vừa vẫy tay gọi bạn nhân viên lại thanh toán, mới thấy sắc mặt anh khấm khá hơn. Đó! Rõ là ghét cay ghét đắng tôi mà, cứ tỏ vẻ! Anh ta chắc có lẽ là cũng mong bữa tối này kết thúc nhanh như tôi. Vậy tôi chiều theo ý anh, giữ sự "trong sạch không vô tâm" cho anh lần cuối.

" Thanh toán cho tớ bàn này nhé, nhận chuyển khoản không bạn? " Tôi hỏi bạn nhân viên

" Dạ có nha, mã QR đây ạ "

Bạn nhân viên chỉ vừa chìa mã QR ra, đã thấy anh nhanh tay lấy điện thoại  quét trước tôi. Mặt tôi ngơ ra, không biết nên cảm ơn hay từ chối lòng tốt không mấy thoải mái (với tôi) của anh. Cuối cùng, tôi vẫn mở lời trước

" Anh để em trả cho, đợt trước anh giúp em rồi "

Anh chỉ cong môi cười nhẹ

" Đó là chuyện dĩ nhiên mà. Vả lại, là anh mời em đến đây mà, ai lại để em trả "

Điều đó bao gồm cả người yêu cũ hả anh? Hay thật đấy, hẳn nào mấy em gái bị anh chia tay vẫn kéo thành đàn lập Fandom tẩy chay mỗi khi có bạn nữ nào đến gần anh. Sức hút đáng kinh ngạc.

Nhưng, chẳng phải thế là tôi vẫn sẽ phải duy trì cái mối quan hệ này à? Không không không! Không biết anh âm mưu cái gì, tôi tuyệt đối không thể gần anh được.

" Để em trả, em muốn vậy thật mà. Không phải phép lịch sự đâu " mà là phép loại bỏ người yêu cũ-tôi thầm nghĩ.

Bạn nhân viên thấy khó xử quá quyết định để anh thanh toán luôn. Lại còn nháy mắt với tôi kiểu ' tôi hiểu mà! Tôi làm tốt chứ? '

Trời ơi, bạn hại tôi rồi.

Bước chân ra khỏi quán, mắt liếc anh. Quả nhiên anh cười trông vui phải biết, chắc là biết sẽ giày vò tôi được dài dài đây mà. Đồ nghiện chết tiệt!

" Em chuyển khoản lại cho anh nhé? "

" Em đang muốn xin phương thức liên lạc kiểu mới à? " Anh cười cợt

Cứng người trước trò đùa của anh, anh biết đùa khi nào nữa vậy? Chà, 3 năm quả dài, đủ để thay đổi cậu thiếu niên ngày ấy thành một tên đẹp mã redflag khó chịu như thế này. Cái biểu cảm tưởng như hối lỗi vừa rồi của anh, có lẽ là do tôi bị quáng gà, ảo giác mà ra!

Anh đưa cho tôi một mẩu thông tin liên lạc

" Biết bây giờ em sẽ không chịu nghe anh đọc phương thức liên lạc đâu nên em cầm tạm nhé. Đừng vứt "

"..."

Im lặng được một lúc, tôi nhét lại tờ giấy vào lòng bàn tay anh, lực mạnh tay quá khiến nó nhàu nát một phần, tôi cúi mặt lặng lẽ nói

" Không vui gì đâu Okkotsu, em không muốn gặp anh thêm một giây phút nào nữa. Mối quan hệ của anh và tôi chẳng tốt đến thế đâu. Thâm chí còn chẳng phải là bạn. Anh không nhận tiền trả lại của tôi, coi như anh mất trắng tiền đó xuống ao. Tạm biệt, hẹn ngày không gặp lại. "

Quay ngoắt người bước đi luôn, tôi đã có lòng muốn trả cho anh, anh không nhận. Tôi ra ngoài rồi, vẫn có ý muốn chuyển khoản lại cho anh, anh không nhận. Muốn tôi thế nào? Tôi phải yêu anh mù quáng để bị anh đá cho mấy phát nữa mới vừa lòng anh sao? Tôi phải làm đứa ngốc chờ anh trong căn phòng tối thiu lạnh lẽo mãi à?

Mở máy lên, bấm vào danh bạ, lần này dứt khoát. Quyết không có lần sau. Chỉ vì năm trước còn nhung nhớ anh, không xóa danh bạ mới có ngày hôm nay gặp lại. Giờ tôi xóa đi, xem mối quan hệ này có đứt như dây đàn không? Và rồi, tôi xóa sạch những gì liên quan đến anh đi, cố xóa cả những kí ức thời thanh xuân năm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro