Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

i

" Ôi trời, mưa tầm tã như thế này thì sao về đây? " Tôi thở dài ngán ngẩm đứng dưới hiên của một cửa tiệm bánh ngọt. Cuộc sống tấp nập trên Tokyo đã bào mòn thể xác của tôi biết nhường nào, từ một đứa dở dở ương ương được cái hay cười đã trở thành một đứa dở dở ương ương được cái nghèo với trầm cảm.

Bỗng có một chàng trai dáng người cao ráo cúi đầu che mưa tấp vào cửa hàng, dịch chân đứng né ra một bên cho người ta che mưa với. Tôi thuận mắt liếc nhìn mới cứng người phát hiện. Đây chẳng phải là bạn trai cũ của tôi sao?

Thề có chúa là đen hết sảy, tôi và anh yêu nhau từ cái lúc mà cả hai đứa còn non nớt, xong vì để hậu chia tay bớt quê, tôi nhất quyết lên Tokyo học đại học. Giờ thì hay rồi, gặp luôn anh ở đây. Nhưng trong cái khó lại ló cái khăn, xem chừng anh ta chưa nhận ra cái đứa thập thò liếc trộm anh ta là người yêu cũ của mình.

Phòng vẫn hơn không, tôi dứt khoát đưa hai tay lên đầu chạy bứt tốc về phía trước. Ướt mưa vẫn không tệ bằng đụng mặt người yêu cũ.

" Bạn ơi, đánh rơi khăn tay "

Anh ta kịp thời kéo tay tôi lại, mắt giãn ra một chút có lẽ vì đã nhận ra "bạn gì đó" này là một nhân vật khá thân quen trong quá khứ. Tôi thấy anh khựng lại một chút, chắc anh hối hận vì đã gọi tôi lại lắm, vội cảm ơn anh rồi giả ngu chạy tiếp. Đến căn hộ của mình, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhấp một cú gọi cho nhỏ bạn thân kể về "tam tai" của mình trong ngày, nhận lại được "top những âm thanh kinh dị nhất thế giới" của nó. Tiếng cười giòn rụm trước mảnh đời bất hạnh hẩm hiu.

" Thế gái nay đi chơi với chị không? "

" Chơi gì? Ở đâu cơ "

" Trường tổ chức sự kiện đó, quên hả? Có ca sĩ nổi tiếng được mời về đó nha"

" Tí quên luôn!!"

Tôi bật ngược dậy khỏi giường, sự kiện vừa to vừa "vjp pro" này mà tôi lại quên được. Chẳng trách được, nếu trách xin hãy trách đống dl đáng ghét kia làm giảm bộ nhớ của tôi.

" Còn sớm mà "

Nó thấy tôi phản ứng thái quá, vội nhắc nhở

" Tao chuẩn bị lâu lắm, giờ chuẩn bị tắm rửa rồi làm này làm kia nè. Mày qua đón tao nha? "

" Ok luôn "

Từ chiều muộn, tôi chuẩn bị đến "muộn của chiều muộn" thì tiếng đập cửa của nhỏ bạn vang lên. Mở cửa ra, tưởng đâu nó nhảy bổ vào người tôi cắn da cắn thịt rồi. Đợi hơi lâu.

" Đi chưa đm bố đợi hơi lâu rồi đấy gái "

" Mắc gì căng, muộn có 5 phút "

" Thử 5 phút đứng yên không làm gì chỉ đợi xem, mày sẽ biết cái gì gọi là sự khắc nghiệt của thời gian theo 1 nghĩa mới "_nó cau có nói với tôi. Đáp lại, tôi chỉ biết cười hì hì cho qua.

Đứng trong sân trường được trang trí đèn lập lòa sáng rọi cả một vùng trời cùng vô vàn tiếng hét của mấy bạn nữ kêu người ta cởi áo khoe body. Tôi cũng muốn hét nhưng đang đau cổ họng nên tạm thôi vậy.

Tự nhiên buồn vệ sinh...có không đúng lúc lắm nhưng thật sự rất buồn nên buộc phải chạy vào một nhà vệ sinh công cộng gần đó giải tỏa. Rửa tay xong, lau tay vào cái xanh màu xanh nhạt. Một giọng nói không cao cũng trả thấp lên tiếng sau lưng tôi

" Cô là T/b à? "

Quay người lại, có chút lạnh sống lưng. Người đàn ông này có chút kì lạ, đây không phải lễ hội Halloween vậy mà anh ta lại hóa trang vết khâu trên đầu, mặc trang phục giống mấy vị phật tử. Mái tóc đen dài được búi nửa đầu, lộ rõ vẻ không tầm thường.

" Vâng, anh là ai vậy? "

" Cô biết Okkotsu Yuuta chứ? "

Gã ta còn biết cả tên của người yêu cũ tôi kìa. Yuuta và tôi đã chia tay trong lặng lẽ, là cả hai tự im lặng tự rời xa nhau ngầm hiểu là chia tay. Anh tức quá vì không trả thù được, giờ góp bạn bè đánh tôi ư? Đừng bảo tôi sao hay nghĩ xấu về anh ta thế. Tôi không hay nghĩ xấu về anh, nhưng mặt của vị trước mặt tôi trông như sắp lao vào xẻ người tôi ra làm bốn vậy.

" Im lặng là có rồi nhỉ? " Gã ta cười với tôi rồi từ từ tiến lại gần.

" Anh định làm gì? Tôi báo cảnh sát đấy nhé " tôi hằm hằm kiên quyết đe dọa gọi cảnh sát đến. Có là người từ đâu chui ra cũng nên sợ pháp luật chứ nhỉ. Trừ khi anh ta người trời.

" Đừng sợ hãi như thế, hôm nay tôi chưa làm gì cô cả. Chỉ là nhận biết thôi " Nói rồi anh ta cũng vui vẻ rời đi. Lòng thầm nghĩ gặp trúng thằng dở thích trêu người khác tôi vừa nhẹ nhõm vừa tức. Tưởng đâu người ta đến đây đánh tôi cơ.

Bước được mấy bước quay lại, tôi xin về trước vì ca sĩ hát bài không hợp gu. Nhỏ bạn thân tuy không cam lòng khi bị nói bài nó nhảy nãy giờ không hợp gu tôi nhưng cũng nhắc nhở một chút trước khi tôi ra về.

"Đường hôm nay hơi vắng nhỉ..." Đang đi tôi tự nhiên nhớ ra một vài tips để kiểm tra có bị theo dõi trên đường không. Giả vờ chụp ảnh! Móc điện thoại ra chụp ảnh sương sương, cốt vừa là làm cho vui vừa để xem có mốc nền hay không thì tôi thật sự đã thấy có người đi theo tôi.

Oke, i'm fine kinchana

Tự nhủ lòng không được hoảng loạn để tìm ra cách giải quyết phù hợp. Cơ thể tôi vẫn không thể ngừng run lên. Nháy máy gọi cho con bạn thân 2 cuộc đều nhỡ. Gọi cho đồng nghiệp cũng không ai hay. Rồi tôi gọi vào một số mà lần cuối gọi là vào 3 năm trước. Nó thật sự bắt máy.

" Alo, T/b? "

Tiếng gọi từ đầu dây bên kia vang lên một âm thanh vốn rất quen thuộc nhưng giờ lại có chút xa lạ

" Alo anh hả? Anh đến đón em chưa? "

" Em nhầm máy rồi T/b "

" Đến rồi hả? Ở đoạn nào? "

" Em đang gặp chuyện gì ư? "

" Đúng đúng, em ở đoạn ngã rẽ chỗ con dốc í. Anh ở gần đây hả? "

" Đợi anh một chút "

" Được thôi, em đến ngay đây "

" Giữ máy nhé, em đừng cúp "

" Vâng..." lần này tiếng của tôi nghẹn lên, ấy thế mà anh thật sự nghe máy của tôi. Tôi có để í gã đằng sau tuy có đi xa hơn nhưng vẫn không từ bỏ. Có lẽ hắn biết trò này và đang xem thử xem tôi có lừa hắn không. Tiêu thật rồi, vì tôi lừa hắn mà. Giờ chạy bứt tốc còn kịp không?

Phóng chân thật nhanh chạy vào con đường nhiều đèn và người nhất có thể, ấy vậy chỉ thấy đèn chứ không có người. Tên kia thấy thế không chần chừ bám theo, vì giờ lão chắc tôi xạo ke rồi. Mồm miệng không ngừng hét " Ai đó làm ơn cứu tôi với" vừa chạy thục mạng. Với tốc độ này sớm muộn lão cũng tóm được tôi. Nhanh tay bấm gọi cảnh sát thì rớt luôn cái điện thoại xuống đường.

" Ai đấy cứu tôi với " tôi hét như chưa được hét, chạy hết tốc lực mà tôi chạy được. Rồi va một cú thật mạnh vào người đằng trước. Tưởng được cứu nhưng tôi nghĩ lại rồi. Chỉ có một người, khả năng đây là đồng bọn tên kia.

Suy nghĩ đấy nhanh chóng bị dập tắt đi khi cánh tay anh ta kéo tôi lên trước khi tôi ngã xuống đất sau cú va chạm mạnh

" Anh tới cứu em đây "

Giờ thì tôi nhìn rõ rồi, Okkotsu Yuuta. Không sai vào đâu được, đây chắc chắn là cái người mà tôi yêu 3 năm trước. Lão đằng sau thấy thế vội chạy đi, thó luôn cái điện thoại vỡ trên đất của tôi. Sau đợt này tôi nhất định phải phốt bà coi Tarot kêu tôi năm nay may mắn.

" Cần anh lấy lại điện thoại cho không? "

" Thôi ạ..."

Ôm đầu vì choáng, tôi đứng dậy cảm ơn anh. Thấy anh xua tay nói không có gì, dù gì anh cũng nên giúp đỡ người gặp nạn bị rượt, đặc biệt là người đúp thể dục như tôi. Thế mà mấy năm nay, thời gian trôi qua, anh vẫn nhớ xưa tôi đúp thể dục. Đây là sự quan tâm đặc biệt có đúng không?

" Thật sự cảm ơn anh...không biết không có anh sẽ như nào nữa"

" Anh nói rồi, không có gì. "

" Em nên trả ơn như nào ạ? " miệng vừa thốt ra tôi đã ước mình nuốt lại được. Câu nói này nhìn vào còn thấy mờ mờ nét nghĩa mờ ám thứ 2, tôi mong rằng anh sẽ hiểu tôi.

Anh có chút im lặng xong lại nói " Giờ anh đưa em về nhà cho an toàn, trả ơn em để hôm khác nhé ". Yuuta thật sự quá chu đáo cho người yêu cũ của mình rồi. Anh bây giờ đã hoàn toàn khác anh của 3 năm trước. Những đường nét ngây thơ hồn nhiên đã rút sạch trên khuôn mặt anh, giờ chỉ còn là cậu thanh niên có chút u tối, im lặng và có chút đáng sợ? Chiều cao cũng như dáng người cơ thể cũng có sự biến đổi rõ rệt khiến tôi không ngừng tự nhét thoại vào mồm anh trong tưởng tượng. Như mấy bộ ngôn tình mà ' anh đã giàu, đẹp trai rồi, em hối hận chưa?' vậy. Nhưng chắc anh không làm thế đâu.

Về được đến trước cửa căn chung cư, tôi không biết giờ nên chào tạm biệt anh và cảm ơn hay nên mời anh uống cốc trà chén nước để cảm ơn rồi thôi. Tuy là người yêu cũ nhưng anh ta vừa cứu tôi thoát chết một mạng, nên trả ơn. Ngộ nhỡ mà anh hiểu lầm tôi thèm khát anh lắm thì...tệ!

Có lẽ anh cũng thấy tôi phân vân, nên chào tạm biệt trước rồi đi về

" Phiền anh quá, giờ này rồi mà..."

" Không có gì, chào nhé. "

Khóa cửa lên giường nằm tẩy trang. Ghi lại nhật ký ngày hôm nay mới được. Tôi đã giữ thói quen viết nhật ký này khá lâu nên cũng không phiền lắm. Liệt kê chi tiết những diễn biến xảy ra, tay tôi chợt dừng ở đoạn gọi cho Okkotsu Yuuta.

" Tại sao anh ấy lại biết đó là số mình gọi nhỉ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro