CHAP 3 ♥
-Tụi bây có nghe cái gì không? -Doo Joon lên tiếng đầu tiên.
-Nghe, chuyện gì xảy ra vậy? -Hyun Seung.
-Hỏi thằng mập biết liền chứ gì -Hắn ta quay xuống bàn Doo Joon, giọng ngái ngủ.
-Mập là ai? -Hyun Seung và Doo Joon đồng thanh.
-Thằng Yoseob ấy, tao quen gọi nó là mập rồi -Hắn nói tiếp.
-Ờ Yoseob ơi -Hyun Seung gọi nó nhưng …..
-Ơ nó đâu rồi, nó mới nằm ngủ cạnh tao mà -Hắn bất ngờ nhìn vòng vòng quanh lớp.
-Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa help me, Jun Hyung a, HyunA à, Doo Joon à, G.Na à, Hyun Seung à, cứu tao -1 tiếng hét từ ngoài cửa phát vào, khiến cả đám giật mình, rồi cùng nhau chạy ra ngoài thì cửa thì
-Ôi lạy chúa tôi -Nhóm Doo Joon dường như bó tay trước cảnh tượng nó và KiWoon đang bị chó rượt chạy vòng vòng. Tại khi nó thấy Kiwoon bị chó rượt, không cần suy nghĩ, nó phóng cái ào ra ngoài và vô tình đạp trúng đuôi con chó, nó sợ hãi, mặt tái mét như tàu lá chuối, và thế là nó cũng nhập bọn với Kiwoon, chạy mãi chạy mãi. Ôi cả bọn vừa chạy vừa la, khổ cho chúng nó ông chủ con chó đâu không biết, còn con chó này nữa sao mà dai thế nhở.
-Trời ơi làm gì đây? -HyunA rối lên, nhảy tưng tưng.
-Chủ con chó đâu, để chúng nó bị rượt như vậy hoài sao -G.Na cũng lo lắng cho nó và Kiwoon.
-Trong đây đứa nào không sợ chó? -Doo Joon nói 1 cách hùng hổ.
*im thin thít*
-Jun Hyung -Doo Joon bỗng nhiên gọi tên hắn ta khiến hắn giật mình.
-Gì mày?
-Ra ngoài đó bắt con chó về đây làm đồ ăn ăn -Doo Joon nói.
-Trời ơi, thằng điên, giờ mà còn ăn với uống, còn giỡn được hả mày -Hyun Seung và HyunA bay vô đập Doo Joon. Còn G.Na cô đang cố gắng kéo chồng yêu ra nhưng không được, còn về phía hắn, hắn chả biết cách nào để kéo Kiwoon và nó ra được.
-Tụi bây thôi đi -Hắn quát khiến cả bọn đều dừng lại.
-Ua con chó của ông bảo vệ đây mà -Thằng ILhoon đi ngang qua nói.
-Mày nói gì cơ ILHoon, con chó này là của ai? -Hắn sửng sốt khi nghe được câu nói đó, kéo IlHoon lại để hỏi cho ra lẽ.
-Đau tao, con chó này là của ông bảo vệ Yook Sung Jae, ổng đang đi kím con chó quá chừng kìa -Ilhoon gỡ tay hắn ra, rồi đi vô lớp luôn. Hên quá, hắn có quen với ông bảo vệ này. Hắn liền móc điện thoại ra ngay lập tức.
[yeoboseyo]
-Bác Sung Jae à, có phải bác đang tìm con chó đúng không?
[đúng rồi, cháu biết con chó của bác ở đâu à?]
-Vâng nó ngay ở lớp cháu, nó đang rượt 3 đứa bạn của cháu.
[bác lên ngay, lớp cháu ở đâu]
-Lầu 3 dãy A, lớp 12A, bác lên nhanh giúp cháu nhé.
[ok cháu, cũng may bác đang ở lầu 2. bác lên ngay]
-Vâng ạ, chào bác -Hắn cúp máy, thở phù. Bây giờ chỉ còn chờ bác Sung Jae lên thôi -Bác ơi, làm ơn nhanh lên giùm cháu, bạn cháu nó chạy hết nổi rồi -Hắn đứng nhún nhún, đi qua đi lại ngay trước cửa.
-Jun Hyung cứu tao -Nó chạy qua, nhìn hắn 1 cái rồi chạy tiếp. Nhìn nó như vậy, hắn càng lo hơn -Bác Sung Jae ơi nhanh giùm cháu. Vừa lúc bác Sung Jae vừa lên thì con chó vừa chạy qua hắn:
-Jun Hyung, con Milo của bác đâu rồi.
-nó vừa chạy ngang qua cháu, nó kia kìa bác ơi. Aaaaa nó đang chạy về phía cháu -Hắn nhảy tưng tưng lên, chỉ về con chó.
-Milo, Milo à -Bác Sung Jae gọi tên con chó, tay cầm cái còi và thổi, con Milo hình nghe nghe được tiếng còi của chủ mình, không thèm rượt chúng nó nữa mà ngoe nguẩy cái đuôi tiến về phía chủ mình.
-Trời má ơi…hộc hộc….con chó này dai dã man….hộc hộc hên là tao chân dài…hộc hộc nếu không là bị rách miếng vải ở quần -Dong Woon vừa thở vừa nói.
-Không phải mày đã bị rách ở dưới phần chân sao hộc hộc -Người nó chảy mồ hôi nhễ nhại. Khổ chưa, sống dựa theo tiêu chí “có phước cùng hưởng, có họa cùng chia” chi vậy nè.
-Mày có sao không Yoseob-Dong Woon quay sang hỏi nó.
-Tao không sao, mày lo cho thằng chồng thân yêu của mày đi -Nó nói, tay vuốt trán.
-Êeeeeeee chồng ơi, tỉnh dậy chồng ơi. Ê Yoseob, chồng tao bị gì rồi mày ơi.
-Bị gì là bị gì, khổ chưa -Nó quay sang chỗ Gikwang và Dong Woon -Ê thằng điên, dậy đi. Vợ mày đang lo cho mày kìa, ê dậy. ê ê ê-nó đập đập vào mặt Gikwang, lay mãi lay mãi nhưng không được, nó đâm ra lo lắng -Chết rồi, ê Dong Woon sáng giờ nó ăn gì chưa.
-Chưa -Dong Woon lắc đầu lia lịa rồi nhìn sang Gikwang lo lắng.
-Rồi hiểu luôn, nó xỉu rồi. Nó chưa ăn gì mà chạy như vậy không xỉu cũng lạ. Thôi đỡ nó vô lớp, lấy nước tạt vô mặt nó là nó tỉnh à -Nó nói rồi đỡ Gikwang lên người mình, lúc đó cả nhóm Doo Joon chạy đến
-Thằng Gikwang nó sao vậy? -Hắn hỏi, khuôn mặt tỏ vẻ lo lắng.
-Nó bị mất sức, đỡ tao coi. Thằng này ăn gì mà nặng quá -Nó nhăn mặt, ngước mặt lên nhìn hắn.
-Thì mày cũng đâu kém gì nó-hắn lầm bầm nhưng cũng đủ cho nó nghe thấy.
-Mày nói gì hả? -Nó đứng phắt dậy tính cho hắn 1 trận thì Gikwang từ trên người nó đã được nằm xuống dưới đất mẹ -Ối chết tao xin lỗi mày Gikwang.
-Thôi để tao cõng nó về lớp -Hắn không thèm quan tâm đến nó nữa, đi đến chỗ Gikwang đang nằm rồi cõng nó về lớp, đúng như nó nói, tên này nặng thiệc, mới đi được 3 bước thì đã thấy đuối rồi. Cuối cùng cũng về được đến lớp, hắn để Gikwang lên bàn thở phào nhẹ nhõm.
-Tụi bây có nước không? -Nó bước đến.
-Nước gì, nước ngọt, nước nóng, nước lạnh? -Doo Joon kể ra 1 loạt nước, chỉ còn thiếu nước cống và nước trong WC =)))
-Tao tán vỡ mồm mày bây giờ thằng kia, ý Yoseob nó nói là nước ấm ấm đó. Nước nóng cho nó bị phỏng chết à -Hyun Seung quát lên *dữ quá=))))))*
-Tạt nước nóng cho tổn thương nhan sắc chồng tao à thằng kia, chồng tao mà tổn thương nhan sắc thì tao tạt axit mày á -Dong Woon nói theo, nhìn mặt anh bây giờ căng thẳng không chịu được.
-Ai dám tạt axit chồng tao? -G.Na bước ra.
-Thôi đi cho tao xin đi, tụi bây đi hỏi giùm tao trong lớp này ai có nước ấm ấm cho tao mượn nhanh lên -Nó im lặng từ nãy đến giờ, thiệc khổ Gikwang ngất mà tụi nó cứ đứng cãi lộn vì nước.
-Gì nước ấm ấm hả, sao không hỏi tao. Tao có nè -HyunA từ đâu chen vô.
-Sao không nói sớm giùm con đi bà nội -Nó nói rồi nhìn HyunA -Nhưng chai nước đâu?
-À quên, đây nè -Cô vơ lấy chiếc cặp màu hồng có những chiếc kem nhỏ nhỏ được đính trên cặp, rồi cô lấy chai nước ra đưa cho nó.
ÀO!!!!!!!!!!!!!!!
-Sao nó chưa tỉnh? -Doo Joon nói.
-Từ từ đi ba, sắp tỉnh rồi -Nó chống cằm -Ê thằng Jun Hyung đâu rồi?
-Sau lưng mày nè.
-Ôi má ơi, làm gì như ma vậy hả thằng quỷ -Nó hét lên muốn banh cái lớp. Nó không hết hồn cũng phải thôi, thoắt ẩn thoắt hiện như hắn đố đứa nào mà không sợ, hên là nó không bị tim, chứ không là nó xỉu tại chỗ.
-Tao đứng sao lưng mày nãy giờ, tại mày không biết đó thôi -Hắn chậm rãi nói, khuôn mặt dửng dưng.
-Ê im lặng coi, nó tỉnh rồi kìa -Hyun Seung can khi thấy người Gikwang bắt đầu động đậy.
-Aaaaaaa chồng ơi chồng tỉnh dậy rồi sao -Dong Woon mừng như tết đến, vội lay người Gikwang, mặt anh tươi tỉnh hẳn ra.
-Ưm…ưm đây là đâu? -Gikwang nói, mắt lờ đờ.
-Trên thiên đường -Hyun Seung đùa cợt.
-Tôi đã chết rồi sao, mới bị chó rượt mà đã chết rồi sao. Chắc vợ tôi đau lắm, vợ ơi chồng xin lỗi vì đã bỏ mặc vợ. Nhớ chăm sóc cho những đứa con của chúng ta nhé -Gikwang ngưng lại rồi nói tiếp -Hãy gửi lời đến những đứa con thân yêu của chồng là Hyun Seung, Doo Joon, Jun Hyung, Yoseob, HyunA và G.Na rằng chúng nó hãy cố học giỏi, và cố gắng tập thể dục để sau này được đẹp trai như ba của nó.
-Thằng này nó bị chó rượt chứ đâu có bị chó cắn đâu, sao nó điên dữ vậy -Doo Joon nói.
-Tỉnh dậy mày, tỉnh tỉnh -Nó sau khi nghe được những lời nói của Gikwang thì đứng đớ người ra, sau đó nó tán vào mặt Gikwang vài cái để cho nó tỉnh.
-Aaa đau, chết rồi mà cũng thấy đau sao -Gikwang nắm lấy tay nó.
-Mày điên quá, mày đang ở kế bên con vợ mày nè -HyunA chen vô.
-Ủa vậy là vợ tao cũng chết hả - =________=
-Trời ơi, thằng này đúng là đồ babo, nói vậy mà cũng…..-Cả đám gần như muốn điên lên vì độ babo của Gikwang quá xá là cao.
-Chồng ơi, chồng chưa chết, vợ cũng chưa chết. Chồng và vợ đang ở trong lớp 12A -Dong Woon tiến đến Gikwang nhẹ nhàng nói.
-Sao tôi tin được đây, đừng nói dối tôi -Gikwang
-Tao tán vài cái cho mày tỉnh -Hắn bước lên.
-Ê đừng, coi tao nè -Nó đi đến chỗ Gikwang, cúi xuống và.. -Ôi lạy mẹ, có con gián trên đầu mày Gikwang ơi
Vừa dứt lời thì………………
-Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa help me -Nghe đến chữ “gián” là Gikwang nhảy dựng lên, lúc đó anh mới chợt biết là mình chưa có chết -Ủa tao chưa chết? -Nó nhìn cả đám với gương mặt cực kì ngây thơ
-Chưa tỉnh nữa hả -Hắn hỏi
-À không tỉnh rồi -Gikwang xua tay, Gikwang biết hắn định làm gì anh -Ê hồi nãy thằng nào nói tao đang ở trên thiên đường vậy?
-Tao nè -Hyun Seung.
-Mày hay nhỉ, làm tao nói lời trăn trối, nghĩ muốn nát óc -*lườm*
-Ê nãy trong lúc nghe nó trăn trối, tụi bây có thấy gì đặc biệt hông? -G.Na từ đâu bước vào.
-Gì hả vợ? -Doo Joon khoác vai G.Na, nhìn cô 1 cách chăm chú.
-Nó nói gì mà các con Hyun Seung, Doo Joon, Jun Hyung, Yoseob, HyunA và G.Na hãy cố gắng học thật giỏi và cố gắng tập thể dục để sau này được đẹp trai như ba nó -G.Na diễn tả lại lời nói của Gikwang.
-Ai con mày thằng kia -Cả đám đồng thanh, trừ Dong Woon.
-Hihihheheheheheh *gãi đầu*
-Ê thầy vô -Thằng Yesung chạy vô lớp rồi la lớn lên. Cả lớp dường như náo loạn khi nghe tin thầy vô rồi thi nhau chạy về chỗ ngồi. Đến khi thầy Kim Soo Ro vô thì ai nấy đã ngồi đúng chỗ của mình. Sau ngày hôm ấy, nhóm của Doo Joon dường như đã thân hơn với nó, mới đó mà đã qua 1 tháng, nó và hắn thì vẫn như bình thường thôi, gặp nhau ở đâu là cãi nhau ở đó, lên mạng thì chửi nhau ì xèo, có khi còn xém quánh lộn nhưng hắn luôn luôn là người thắng. Kiwoon thì sến ơi là sến khiến cho cả đám nổi cả da gà, DooNa và 2Hyun vẫn rất khoái tự sướng và chăm chút cho nhau, tuy nhiên họ ít khi tình tứ trong lớp, đôi khi chỉ nói chuyện với nhau thôi vì theo họ, tình tứ, âu yếm quài cũng chán, dễ dẫn đến chia tay sớm. Hôm nay là ngày kiểm tra của tụi nó, mà khổ là vì bài sử quá dài nên tụi nó quyết định…..xem tài liệu, nhưng chưa chắc gì đã xem được nên chia cho từng đứa, mỗi đứa học 2 câu. Đến giờ kiểm tra:
-Mày đề mấy Doo Joon-Jun Hyung quay xuống.
-Đề A, còn mày -Doo Joon nói
-Trùng đề với tao òi, mày có học mấy câu này không? -Doo Joon, tay cầm bút xoay xoay.
-Không, câu này hình như thằng mập nó học -Hắn nói nhỏ, rồi quay sang nó, tình cờ thấy nó đang chép lia lịa, hắn thầm nghĩ -"Quái, thằng này nó đâu có học bài đâu, chép dữ vậy ta" -Nhìn xuống dưới hộc bàn, thì ra nó đang mở tài liệu. Hắn cũng định mở nhưng bà cô dạy lịch sử cứ nhìn chằm chằm hắn, khiến hắn khó thực hiện kế hoạch, giả vờ ngồi chép, hắn khều khều vào tay nó -Ê chỉ tao coi.
-Đang làm, từ từ, hỏi thằng Doo Joon đi, nó đang chép tài liệu á -Nó nói lên 1 câu xanh rờn rồi chăm chú chép tiếp.
-Ê Doo Joon, chép câu 1 chưa? -Hắn quay xuống.
-Xong rồi, nghe tao đọc nha -Doo Joon nhìn bà cô xong rồi đọc bài cho hắn nghe, hắn chép lia lịa đến nhăn tờ giấy. Đến gần câu cuối, tự nhiên bà cô nổi hứng đi xuống chỗ hắn, khiến cả bọn dừng lại kế hoạch chép tài liệu.
-Ê mập, mày làm xong chưa-hắn liếc sang nó.
-Chưa, sắp đến câu cuối rồi, tự nhiên bà cô đi xuống làm tao hổng chép được gì hết -Nó nói.
-Bã đi rồi, chép đi. Mà hình như mày với tao trùng câu 3, chỉ tao -Hắn luống cuống.
-Từ từ má, câu 3 ngắn ngủn à -Nó nhìn sang tờ giấy của hắn, đọc cho hắn chép, khi nhìn chữ hắn, nó thầm nghĩ -"thằng này chữ xấu hơn mình" =))))))
Cuối cùng thì cả đám cũng đã xong bài kiểm tra, ai cũng thở phào nhẹ nhõm vì kế hoạch thành công trót lọt. Bỗng nhiên hắn quay sang ôm chầm lấy nó, khiến nó rất bất ngờ.
-Gì…gì vậy -*lắp bắp*
-Hehehhohohhiihih cám ơn mày đã chỉ bài tao, ôm cái -Hắn nói.
-Ừ không có gì -Nó cười nhẹ, sao tâm trạng nó vui quá, tim nó cứ đập thình thịch, lòng xôn xao, đầu óc thì cứ quay vòng vòng. Dạo này nó lạ lắm, luôn luôn nhớ đến hắn, có cái gì cũng chia cho hắn, hắn mất bút nó cho mượn, hắn không thuộc bài, nó chỉ,…. Coi như là dạo này nó quan tâm hắn dữ lắm, nó cũng không biết tại sao, hình như nó cũng quen với việc bị hắn đánh mỗi ngày, nếu hắn không đánh nó thì nó cảm thấy thiếu thiếu 1 điều gì đó, khó chịu lắm. Khi hắn nói chuyện với mấy đứa con gái khác, tim nó tự nhiên đau lắm, nó chỉ biết đứng đó nhìn. Chẳng lẽ nó đã yêu?
~~~~~~~~~~~~~~End chap 3 ♥
P/s: sáng nay đang trong tình trạng lười + thiếu ý nên NA viết đại, chap này không được hay và rất khó hiểu nên mấy bạn thông cảm cho NA nhé, chap sau NA sẽ cố gắng ^^~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro