Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 14 ♥

Nó và hắn nắm tay nhau trên một con đường đầy hoa

Hạnh phúc chính là đây, hắn xoay người. hôn nhẹ lên trán nó và thì thầm TAO YÊU MÀY!!!!!!!! Rồi nhẹ nhàng ôm nó vào lòng. Thì ra, thiên đường chính là đây. Đầy tuyết, một màu trắng xóa bao phủ khắp mọi nơi. 

Không lạnh, cũng không nóng. ấm áp? Đúng, vì nó đang trong vòng tay hắn mà. 

Nếu như đây là 1 giấc mơ, nó nguyện sẽ sống cùng trong giấc mơ ấy 

Nhưng…hạnh phúc tưởng chừng như mãi mãi lại biến đi mất. hắn đang dần rời xa nó. ai đó đang cướp đi hắn. Hắn đang dần biến mất, mọi thứ xung quanh đang dần chuyển sang 1 một màu đen….Hắn đã biến mất 

Nó đưa tay với tới nhưng không kịp nữa rồi. Mang nó đi theo với, nó không thể rời xa hắn được 

Làm ơn!!! Hãy trả Yong Jun Hyung lại cho nó đi mà 

Nó ngồi phịch xuông đất, lại khóc nữa rồi. nó nhìn xung quanh. Và chợt khựng lại. nó nhìn thấy hắn đang ôm chặt Hara. Còn Hara thì đang xoa xoa tấm lưng rộng của hắn và cười với nó. Một nụ cười đẩy mỉa mai và ẩn ý của cô 

-KHÔNG!!!!!!!!!!!!!!!!-nó hét toáng lên và vùng dậy khỏi đống chăn gối. thì ra chỉ là mơ, đúng đó là một giấc mơ <đúng, chỉ là một giấc mơ> nó lấy tay, quẹt những giọt mồ hôi. Cùng lúc đó, hắn bước vào phòng kèm theo trên tay là một tô cháo và ly sữa nóng 

-dậy rồi hửm, ăn đi này-hắn bước đến giường của nó và đặt tô cháo lên tủ cạnh chiếc giường-xem nào, bớt sốt rồi này Ăn cháo xong uống sữa xong rồi uống thuốc nhé-hắn nói xong rồi bỏ đi 

-đi đâu đấy-nó gọi theo 

-đi học

-cho tao đi chung với 

-ở nhà mày. Đang sốt đó biết chưa hả, nằm nghỉ đi. Có gì tao xin phép giùm cho. Ok?

-ok

Nó xị mặt xuống. căn nhà càng lúc càng trở nên im lặng, không một bóng người. duy chỉ còn 1 mình nó ngồi ngấu nghiến tô cháo như người bị bỏ đói xung quanh 4 bức tường chật hẹp và ngột ngạt( tất nhiên là làm vệ sinh xong rồi). ăn xong tô cháo, nó đứng dậy đi đến cửa sổ và mở rèm cửa ra. Ánh sáng làm cho nó chói mắt. 

“Cause ur like caffeine, nan bamsae jam mot deulgo

Simjangeun gyesok ttwigo geureodaga tto niga neomu mipgo

Like caffeine meolliharyeogo haedo

Ijeoboryeogo haedo geureol suga eojjeol suga eobtjanha”

-yeobeoseyo

[…]

-ừ tao đây, có gì không?

[…]

-ừ, tao bệnh. Muốn đi học lắm nhưng thằng Jun Hyung không cho 

[…]

-nó khóa cửa rồi 

[…] 

-sao, Hara sang chỗ tao ngồi à?

[…] 

-thằng Doo Joon không cho? 

[…]

-thôi kệ nó đi. Vợ chồng người ta ngồi kế nhau, có sao đâu 

[…] 

-đau à? Mất cảm giác rồi 

[…] 

-thôi kệ đi. Học đi, tao uống thuốc đây. Chắc thứ 2 tao đi học lại

[…] 

-hôm nay là thứ 6 rồi mẹ. Kwang babo 

[…]

-ồn ào quá đấy, không hiểu sao 1 cái thằng mọt sách như Dong Woon lại có thể yêu mày haizzzzzz

[…]

-bái bai-nó cười buồn, định vứt cái điện thoại sang 1 bên thì 

“bạn có 1 tin nhắn mới”>open 

(ngốc, uống thuốc chưa đấy. mày không đi học ai cũng hỏi đấy. nhưng khi tao trả lời thì đứa nào đứa nấy nhìn tao bắng ánh đạn. ngộ vậy baaaaaaaaaa, tao đã làm gì nên tội. thôi uống thuốc rồi nghỉ ngơi đi nhé. à cho Hara mượn chỗ mày haaaaaa) 

From: Yong đầu Bò 

(uống rồi. tùy mày) 

To: Yong đầu Bò 

(yeah, Bò yêu Xốp nhất luôn) 

From: Yong đầu Bò

5 phút sau!!!

(mày ơi, Doo Joon không chịu cho Hara sang chỗ mày. Thôi tao sang chỗ Hara ngồi haaaaaa. Nhớ uống thuốc nha ông nội)

From: Yong đầu Bò 

Nó không thèm nhắn lại, mà chỉ quăng nhẹ cái điện thoại sang 1 bên. Gì chứ, hắn đang chọc tức nó à. Chuyện đổi chỗ hay không là tùy hắn, sao lại đi nói với nó. Hắn có biết từng lời nói của hắn khi nhắc đến Hara là giống như hàng ngàn con dao đang đâm xuyên qua nó không? Hắn có biết, tim nó đã rỉ máu và đau đớn như thế nào không? Sao hắn lại tàn nhẫn như vậy? đồ ngốc 

2 tuần sau 

BẠN CÓ 1 TIN NHẮN MỚI 

-thằng hâm nào đi nhắn tin giờ này. Phá giấc ngủ của ông. Nếu là thằng tổng đài thì tao giết. ashiiii đang ngủ mà-nó lò mò đi kiếm cái điện thoại trong bóng tối. thiệc tình, tự nhiên 12h đêm đi nhắn tin. Cuối cùng nó cũng đã kiếm thấy cái điện thoại. vội mở khóa. Những dòng chữ đập vào mắt nó

“tao sang nhà mày ngủ nhé. à mà thôi, tao đang đứng dưới nhà mày. Xuống mở cửa cho tao đi, nhanh đi. Lạnh quá, sợ ma muốn điên nè. Nhanh nhaaaaaaa” 

From: Yong đầu Bò 

-quát đờ….thằng này, tự nhiên đêm hôm khuya khoắc đến nhà mình. Mệt ghê nhaaaa-nó vò vò cái tóc của nó. Gạt cái chăn ra, nó chạy xuống mở cửa cho hắn. 

-tới đây làm gì hả ông nội-nó cằn nhằn hỏi hắn khi hắn vừa đặt chân vào phòng nó rồi bay lại nhảy lên cái giường thân yêu của sau đó lăn lộn mấy vòng 

-thì chán, chả biết làm gì. Sang ngủ chung với mày-hắn cười 

-Hara của mày đâu?-nó nhíu mày, nhưng tại sao nó lại thốt ra câu này. Tim nó lại đau nữa rồi 

-đi ngủ rồi-hắn xịu mặt 

BẠN CÓ 1 TIN NHẮN MỚI! 

-đưa tao cái điện thoại coi Jun Hyung-nó chỉ về phía cái đồ vật đang sáng nằm ở phía góc tủ. 

-nè mày 

‘Hara đang ở bar, uốn éo với mấy thằng ở trong đó kìa mày” 

From: Ủn Son 

-ummmm Jun Hyung à. Lỡ Hara nó không ngủ, mà đang ở bar thì sao-nó ấp úng bước đến chỗ hắn đang ngồi

-làm gì có chuyện đó, Hara của tao ngoan hiền trong sáng vậy mà. Làm gì dám bước chân vào mấy chỗ phức tạp đó. Thôi ngủ đi-hắn kéo nó vào giường, đắp chăn cẩn thận cho nó rồi ôm nó vào lòng-ây yaaaa ôm mày đã thiệt đó nhaa, từ giờ mày sẽ là cái gối ôm của tao hohohohoh 

-vớ vẩn, ngủ đi-nó đạp hắn một cái rồi giả vờ nhắm mắt ngủ. nhưng thật ra trong tim nó đang rỉ máu. HARA CỦA TAO nghe có vẻ ngọt ngào quá nhỉ. Nhưng đối với nó, đó là 1 liều thuốc độc đang dằn xé tim nó. Một nỗi đau không bao giờ nguôi. 

2 tuần nay, kể từ khi hắn quen Hara. Hắn và nó ngày càng xa cách, nhưng lạ một điều là. Doo Joon và hắn không hề nói chuyện và không hề nhìn mặt nhau. Lạ? hắn và Doo Joon thân thiết lắm mà, sao giờ lại như vậy. có chuyện gì chăng? Lúc nó vừa hết bệnh, nó vào lớp thì nghe Gikwang với Dong Woon kể lại lúc nó nghỉ. Hara sang chỗ nó ngồi, Doo Joon không cho, rồi cả 2 cãi nhau dữ lắm. từ đó, chả ai thấy Doo Joon và hắn nói chuyện với nhau nữa. nó nghe xong câu chuyện ấy thì chỉ cười ngượng 1 cái rồi quay lên. 

2 tuần nay, đêm nào nó cũng khóc. Trong lớp, nó chứng kiến cái cảnh tình cảm đến nổi da gà của cặp đôi JunHara. Nào là nắm tay, nào là nói nhỏ cho nhau nghe rồi cười lớn, nào là ôm nhau, khoác eo nhau, khoác vai nhau…

2 tuần nay, hắn có vẻ rất rất là vui khi nói chuyện với Hara. Có chuyện gì là hắn kể nó nghe hết. nó nghe xong thì chỉ ậm ừ vài câu lấy lệ. 

2 tuần nay, người nó cần tâm sự và chia sẻ nhất là Dong Woon-chàng lớp trưởng chu đáo. Mỗi khi nó buồn, nó đều tự vào vai Dong Woon. Gikwang không ghen, vì Gikwang hiểu tâm trạng của thằng bạn mình 

2 tuần, chỉ 2 tuần thôi mà đối với nó như 2 thế kỉ. 

2 tuần, chỉ 2 tuần thôi ngày nào có cũng rơi nước mắt. đủ có thể làm thành 1 hồ nước 

2 tuần, chỉ 2 tuần thôi tim nó rỉ máu rất nhiều 

2 tuần, chỉ 2 tuần thôi người ta có thể thấy nó ít nói, trầm hơn lúc trước 

2 tuần, chỉ 2 tuần thôi nó xơ xác, xanh xao và gầy ốm hơn lúc trước 

2 tuần 14 ngày, nó thay đổi con người mình 180 độ. 

Sang đến tuần thứ 3 

Nó bước đi trên con đường dài 

Nó bước đi trên con đường mà hắn và nó cãi nhau chí chóe vì ổ bánh mì 

Nó bước đi trên con đường mà hắn và nó đi bộ về chung. Chỉ vì cái xe hư 

Nó bước đi trên con đường mà nó đã khóc rất nhiều ở nói đây 

Hôm nay hắn có việc bận nên đã không đưa nó về được. buộc nó phải đi bộ về. nó không về nhà liền, đi chơi với tụi Doo Joon đến 7h mới về. nó đút tay vào túi rồi mơ hồ đi 

Nó đi ngang qua bờ sông 

Chợt thấy ai quen lắm, hình như nó đã gặp ở đâu 

1 đôi trai gái mặt đối mặt với nhau

-Jun Hyung…Hara!!!!!!-nó chợt thốt lên-tụi nó đang làm cái quái gì vậy???? 

Bọn họ đang từ từ đưa mặt lại gần nhau 

Hình như…

Họ đang 

Khóa môi?.......

~~~~~~~~~~~~~~~End chap 14 ♥ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: