
Chương 2:Học thêm Toán
Thấy tôi cứ đứng đơ ra đó mà chẳng có động tĩnh gì,cậu ấy đưa tay ra quơ qua quơ lại vài cái khiến tôi bỗng chốc bừng tỉnh.
"Này bạn có sao không vậy?"
"Mình không sao, con Đậu cũng bình thường không sao hết."-Tôi lắc nhẹ đầu.
"Vậy thì tốt rồi,không có chuyện gì nữa thì mình đi trước đây."-Cậu ấy nói với vẻ hấp tấp.
"Nhưng mà tay bạn..."
Tôi chưa kịp nói dứt câu thì cậu đã leo lên chiếc xe đạp thể thao rồi chạy đi mất.Tôi còn muốn nói chuyện với cậu thêm chút nữa,muốn nghe giọng nói ấm áp ấy thêm một lần nữa nhưng cậu ấy đã đi mất rồi chỉ để lại tôi đứng bơ vơ nhìn theo bóng lưng đó từ từ khuất xa khỏi tầm mắt mình.
Tôi dắt Đậu về nhà với tâm trạng đầy hụt hẫng và buồn bã.Mẹ dường như cũng nhận ra được sự khác thường của tôi nên cũng gặng hỏi nhưng tôi chẳng buồn trả lời mà cứ thế đi thẳng về phòng.Đến giờ cơm,tôi đã hỏi ba mẹ thử,xem có tìm ra được một chút thông tin gì về cậu ấy không:
"Ba mẹ, gần đây có ai chuyển đến xóm mình sống không?"
"Để mẹ nhớ coi,...hmmm...Hình như là không thì phải.Mà sao vậy con?"
" Dạ không có gì."
"Chắc là trong lúc dắt Đậu đi dạo,chị lại gặp anh nào đẹp trai nên mới hỏi mẹ để biết địa chỉ nhà chớ gì."-Em trai tôi vừa nói vừa nhếch miệng cười.
"Làm...làm...gì có."-Bị nói trúng tim đen nên tôi hơi lúng túng.
"Dị hả? Để rồi coi,lời em nói chỉ có chuẩn thôi!"
Thằng này mới lớp 4,tí tuổi đầu mà cái gì cũng biết.Đúng là con nít ranh phải đề phòng nó mới được.Đang ăn mẹ đột nhiên lảng sang vấn đề học tập:
"Mà con định khi nào học thêm,rồi học thêm môn gì? Để mẹ biết mà tính."
"Hmm...Chắc là Toán,Lí,Anh á mẹ."
"Thế con có lịch học chưa?"
"Dạ rồi,ngày 6/6 là bắt đầu học trúng thứ 2 luôn."
"Ừm.Dị con nhớ đi đường cho cẩn thận,học hành cho nghiêm túc.Dù gì cũng sắp lên 11 rồi phải có ý thức tự giác.Biết chưa!"
"Dạ.Con biết rồi."
"Thôi hai mẹ con ăn đi,đang ăn mà nhắc tới việc học hành con bé nó ăn mất ngon luôn rồi kìa."-Ba tôi,người đàn ông im lặng từ nãy đến giờ bỗng lên tiếng.Mặc dù ba hơi ít nói nhưng nói câu nào là tôi ưng cái bụng câu đó.
Ăn cơm xong,tôi giúp mẹ dọn rửa chén bát rồi trở về phòng để chuẩn bị sách vở cho buổi học thêm đầu tiên vào ngày mai.Cái tay thì soạn nhưng não tôi thì đang suy nghĩ không biết làm cách nào để gặp lại cậu ấy thêm lần nữa.Không lẽ ngày nào cũng dắt Đậu đi dạo,mẹ và em sẽ nghi ngờ mất.Đã vậy, Đậu sẽ vì tôi mà sụt cân cho coi,như vậy không được tôi vẫn thích Đậu bụ bẫm hơn.Suy đi tính lại,tôi vẫn thấy cái cớ dắt Đậu đi dạo là hợp lí nhất,bí quá thì tôi lấy lí do là thời tiết đẹp nên đi tập thể dục cũng được chả sao hết.
Sáng hôm sau,buổi học đầu tiên bắt đầu lúc 7h và tôi đã dậy vào lúc 6h55 mặc dù đã đặt 10 cái báo thức điện thoại và một báo thức đồng hồ để bàn nhưng vẫn không ăn thua.Tôi bật dậy khỏi giường,nhanh chóng đánh răng rửa mặt rồi lấy xe chạy thục mạng đến lớp học thêm Toán mà chưa kịp lót dạ thứ gì mặc dù hôm nay tôi học đến 10h mới về.
Đến nơi cũng đã là 7h20 rồi vì từ nhà tôi chạy đến đây cũng khá xa.Tôi nghe thấy tiếng thầy đang sửa bài tập luôn rồi chớ không giảng lí thuyết nữa.Thôi xong tôi chuyến này.Mới bữa đầu mà đã để lại ấn tượng không tốt với thầy rồi đúng là mất mặt mà.Tôi chậm rãi bước vào lớp và hối lỗi với thầy:
"Dạ thầy ơi cho em xin lỗi vì đã tới trễ."-Tôi cúi đầu xuống không dám ngẩng mặt lên nhìn thầy và các bạn.
Nhưng tôi biết chắc rằng mọi ánh mắt đang đổ dồn về phía tôi,sẽ có những ánh mắt chế giễu vì bộ dạng này của tôi,cũng sẽ có nhưng ánh mắt khó chịu khi tôi làm gián đoạn việc học của họ.Thật sự tôi không biết phải xin lỗi bao nhiêu lần mới đủ đây nữa.Tôi cứ tưởng thầy sẽ trách móc nhưng thầy chỉ thở dài và nhẹ nhàng đáp:
"Thôi không sao vì là lần đầu nên thầy tha nhưng hôm sau phải đi đúng giờ.Biết chưa!"
"Dạ em biết rồi,em cảm ơn thầy."-Tôi hớn hở đáp.
"Chỗ bạn Phong đang còn trống,em ngồi tạm đó đi có gì không hiểu thì cứ hỏi bạn.Học sinh giỏi Toán đó! Phong nhớ giúp đỡ bạn nha em."
Bạn nam nói với tone giọng trầm ấm: "Dạ thầy."
Nhưng thanh âm này lại khiến tôi thấy quen thuộc hình như đã nghe ở đâu rồi thì phải.Đúng lúc tôi vừa quay sang để đi đến chỗ ngồi, cậu bạn kia cũng vô tình nhìn về phía tôi.Thế là bốn mắt chạm nhau và tôi đã rất bất ngờ khi người tôi được ngồi cạnh chính là cậu ấy.Người mà khiến tôi trằn trọc cả đêm qua không biết làm cách nào để gặp lại.Vậy mà giờ đây tôi không cần phải mất công đi tìm ,không cần phải dắt Đậu đi dạo mà vẫn được ngồi cạnh và sắp được nghe cậu ấy giảng bài cho mình.Trời ơi hạnh phúc quá đi,có phải ông trời cũng muốn đưa hai chúng tôi xích lại gần nhau không!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro