phần 1: đau khổ
Mặc Nhiên tôi vốn dĩ là con người ưa tự do, vốn dĩ tính tôi đã thoáng đãng như một cơn gió. Tôi là kiểu người ưa đi đó đây. Cũng vì thế tôi đã gặp bảy bảy bốn chín kiểu đàn ông khác nhau. Thế nhưng đối với việc tiếp xúc và biến họ thành người yêu của tôi thật khó. Thế nhưng Lâm đã có thể đỗ đốn được trái tim tôi dễ dàng. Ngày tôi bước vào đại học, tôi đã gục ngã trước cậu ta, người con trai với đôi mắt nâu tròn, má lúm đồng tiền, mái tóc đầu nấm ngả nâu ngoài sân bóng ở nhiệt độ 37°C ở Sài Gòn, đã khiến tôi không tự chủ mà nhìn ra hướng cậu. Không biết có phải do nhiệt độ hay do cậu mà má tôi đỏ ứng như gấc chín mùa. Cậu quay sang hướng tôi, má ,môi cả người tôi như bừng tỉnh. Có lẽ đó là tiếng sét ái tình mà dân gian hay nói đó ư??? Tôi chưa kịp làm gì thì quả bóng suýt nữa đã văng vào đầu tôi. Tôi đang khấn trời cứu tôi, thì tấm lưng của cậu đã chắn ngang, cậu ấy đã đỡ lấy quả bóng cho tôi, nhưng thực sự thì cậu ta đã làm tôi ngã sõng xoài ở sân cỏ. Cậu nhanh chân cõng tôi vào phòng y tế. Cũng từ ngày đó mà chúng tôi có phương thức liên hệ của nhau. Chúng tôi trao đổi bài tập với nhau, công việc và rồi dần dà cho tới một ngày cậu bước vào cuộc đời tôi, chiếm trọn lấy tâm trí và trái tim tôi. Cậu dịu dàng như ánh nắng ban mai, tan chảy con người tôi, tâm hồn cậu nhạy cảm. Hôm đó cậu đã tặng tôi lấy một bài thơ. Mãi sau này tôi mới biết, cậu sợ tôi lúc đó từ chối tình cảm của cậu, nên không dám nói thẳng. Hôm đó, tôi mở trong thư, chiếc thư nhỏ nhắn màu ghi đỏ, bên trong nắn nót lấy từng chữ:" Trên trời có đám mây xanh,
Ở giữa mây trắng chung quanh mây vàng
Ước gì anh lấy được nàng,
Để anh mua gạch Bát Tràng về xây
Xây dọc rồi lại xây ngang,
Xây hồ bán nguyệt cho nàng rửa chân.
Có rửa thì rửa chân tay,
Chớ rửa lông mày chết cá ao anh"
Ở dưới có ghi lấy chữ Lâm, rất đặc biệt.
Sẽ không mấy người thích kiểu thơ xưa. Nhưng với tôi, nó thực sự là điều gì đó vô cùng đặc biệt . Đặc biệt như thứ tình cảm giữa tôi và cậu. Không ngôn từ gì có thể diễn tả. Mọi thứ tôi cần chỉ đơn giản vậy thôi. Thế là từ hôm đó, tôi và Lâm trở thành một cặp. Ngày ấy chúng tôi cùng nhau đi ăn hết quán này đến quán khác, cả khung trời ngày ấy đẹp như cánh hoa anh đào mùa xuân trong lòng tôi. Mỗi khi nhớ về Lâm đó là sự hoài niệm cho những năm thanh xuân tươi đẹp. Chúng tôi cùng nhau xem những thước phim điện ảnh ngôn tình. Cậu là người đồng hành cùng tôi trên những cung đường phượt từ Sài Gòn đến Đà Lạt. Chúng tôi chụp những bức ảnh lâng la trên những đồi thông, trên những thác cao, bên những góc vỉa hè bình dị . Đôi khi, Lâm lại cùng tôi đi về Vũng Tàu đi dọc eo biển, đi bộ lên tượng chúa Kito. Chúng tôi xuôi về miền Tây, đi chợ nổi, cùng người dân nấu những món ăn ngon từ cây sen và cả ra Lào Cai. Ta đã cùng nhau lên đỉnh Phan Xi Păng mà nhiều người đã dừng chân khi lên lừng chừng núi. Nhưng có lẽ, tôi và cậu là những kẻ không thích bỏ cuộc giữa chừng. Ta đã lên cả ngọn núi ấy, rồi cùng nhau đi chợ phiên, và gặp những em bé má đỏ hây hây vì gió bụi. Chiều hôm ấy, tôi và cậu ấy đã đem số tiền tích lũy từ những ngày đầu thực tập để trao lại cho những đứa trẻ trong làng. Và có lẽ kí ức ấy sẽ mãi đẹp nếu không có ngày hôm nay. Tôi bước vào căn trọ của cậu, tiếng thì thầm to nhỏ của cô gái khác và đôi lúc chèn ngang là giọng trầm ấm của cậu ấy. Tôi cứ thế đứng trân trân trước cửa nhà cậu ta, cái cảm giác như mọi thứ xung quanh tôi đều ngưng đọng, cổ họng tôi như bị chặn lại. Là vô tình hay hữu ý, cửa sổ hé mở, tôi vô tình nhìn thấy cậu ta hôn cô bạn thân của tôi. Cơn gió mùa hạ, lướt qua mái tóc tôi, làn gió lướt qua da thịt tôi, cả người tôi như dâng lên sự lạnh lẽo,chua sót. Tôi cố kìm nén cảm xúc của mình. Chạy thật nhanh, đi khỏi phòng trọ của cậu, những cơn mưa mùa hạ rả rít rơi dần dần, từng giọt mưa cay xè bay vào mắt tôi. Cậu ấy đã yêu một cô gái khác.
Tim tôi như bị bóp lại, vỡ tung thành từng mãnh. Hơi thở từng chút khó khăn. Ruột gan tôi như quặn thắt. Tôi trở về căn phòng, gặm nhắm lấy nỗi đau, đã mấy năm nay rồi ,tôi chưa bao giờ rơi lấy một giọt lệ, vị mặn chát ấy, tê tái đến thời điểm này đột nhiên lại bộc phát. Tôi không kìm lấy được bản thân bất giác, như kẻ vô hồn điên dại. Tôi không rõ cảm xúc của mình. Chỉ biết rằng , Lâm bây giờ không còn là của tôi. Thứ tình cảm mà bốn năm người con gái ấy đã dành tặng cho cậu, trong một phút chốc lại bị ném ra cửa sổ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro