Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cuộc sống mới

Tôi không còn mơ mộng lấy cuộc sống đầy màu hồng với Lâm, kể từ ngày tôi xách vali ra khỏi căn phòng trọ . Nơi chứa đựng những tình cảm sâu nặng này. Thứ tình cảm bôn ba gần bốn năm trời Sài Gòn, tất cả đều vứt bỏ, bởi lẽ,trong chuyện tình, mảnh ghép chỉ có hai. Nếu đã vậy, tôi sẽ rời đi. Tôi đi ra bến tàu ,chuyến đi về Hà Nội- chốn bình yên và là nơi tôi có thể nghĩ tới lúc này. Tôi để lại cho cậu vài dòng tin nhắn, không đợi chờ. Ngày hôm nay, đẹp hơn hẳn, bầu trời trong xanh sau những chuỗi ngày tối tắm như mực. Tâm trạng tôi không còn vướng bận một chút gì trong lòng. Tôi trong chiếc váy màu hồng phấn, dặm lại tý phấn, tôi ở nhờ nhà cô họ. Tìm lấy một công việc ổn định cho mình. Lúc đi xin việc, tôi đã chuẩn bị kĩ hết mọi hồ sơ, không thiếu sót lấy một tờ. Tôi đã nghĩ hôm nay, sẽ là ngày hoàn hảo cho cuộc đời mình, bù đắp cho những thương tổn lòng tôi. Nhưng tôi chưa kịp vui thì bị kẻ giật túi đi qua, cướp lấy. Cuộc đời tôi, đen thật. Tôi quay người, chiếc giày cao gót, làm tôi ngã xuống đường, cả người đều dính đầy vũng nước. Hầy, ám ảnh thật, số phận tôi đúng là bị sao chổi ám rồi, sao tôi phải bị thê thảm thế này cơ chứ? Hết bị bồ đá, việc làm lại bỏ giữa chừng, tiền thì bị cướp sạch, chỉ còn lại đám hồ sơ ước nhẹp. Tôi đau đớn, không thể nhấc chân đi nỗi. Đúng lúc này, một vị cứu tinh xuất hiện, tôi nhìn anh ta, ánh mắt cầu cứu như cún con gặp được chủ nhân. Anh ta cũng chạm lấy đáy mắt tôi, nhưng rồi lướt nhẹ. Cảm giác ấy, thật hụt hẫng.  Cả người tôi   đau đớn, cố gắng tự mình đứng dậy thôi Mặc Nhiên. Đôi tay bé nhỏ của tôi,  gắng gượng,cũng may có cậu trai trẻ cùng đi xin việc đỡ lấy tôi . Hiện tại là 6h50p, tôi không còn cách nào, đành để mình trong bộ dạng này đi vào trong công ty, cậu ấy cho tôi mượn lấy chiếc áo khoác ngoài, quàng lại phía sau eo tôi. Tôi nhanh chân thu sếp đóng tài liệu, nhân viên đã chờ sẵn, đưa chúng tôi đi lên phòng chờ. Tôi đã ở đó 2 tiếng đồng hồ, cũng may nhờ có kinh nghiệm, tôi lọt qua vòng sơ khảo dễ dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro