Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cơn gió

  Tôi nằm vung vẩy đôi chân theo nhịp nhạc của bài hát đang phát.Cuộc sống thật là yên bình nhất là sau khi thực hiện những phi vụ chết người. Ví dụ như là làm hòng cái bánh socola mà mẹ tôi mới làm hồi sáng chẳng hạn.

    “ TRẦN HÂN DI.Con xuống ngay đây” – mẹ tôi gào lên.Thôi thế là xong.Không ngờ mẹ lại phát hiện sớm thế.Lò dò đi xuống nhà tôi thầm đọc một bài kinh cầu nguyện cho số phận của mình.Chậc, có gan làm thì có gan chịu thôi Tua lại thời gian vài tiếng trước khi tôi vẫn còn là một con bé chưa gây ra tội lỗi gì với mấy cái bánh của mẹ.

    “ Con coi nhà nhé. Mẹ đi có chút chuyện”.Tôi vâng vâng, dạ dạ nhưng được vài giây sau tôi đã có mặt ở trong bếp mắt hướng đến một nơi duy nhất: Cái tủ lạnh. Nhấc cái bánh ra mắt tôi sáng lên.Đang loay hoay pha trà thì.Bẹp.Một tiếng động vang lên, tôi quay lại nhìn.OMG +______+.Cái bánh đã tặng cho sàn nhà tôi nguyên một nu hôn đầy socola..Vội vã thu dọn chiến trường tôi làm như chưa có chuyện gì xảy ra cả.Nhưng không ngơ mẹ lại phát hiện ra sớm thế này.

     “ Con đã làm gì với cái bánh vậy?Hân Di.”

     “ Con chỉ…chỉ….chỉ”

     “ Thôi không phải nói nữa,Hân Di này con không thích học nấu ăn phải không?Được rồi mẹ sẽ không băt con học nữa.”-mẹ đột nhiên dịu giọng

     “ HURA.Hoan hô mẹ muôn năm “tôi hò reo sung sướng, quên mất là mình đang bị lãnh án.

     “Mà con được nghỉ hè rồi đúng không?”-mẹ vẫn cười.

     “Vâng”- Tôi bắt đầu cảm thấy lo sợ về nụ cười của mẹ, cố gắng đoán nghĩa của nó mà không hiểu. Mẹ vẫn cười, vâng mẹ cười đúng 2s, sang giây thứ ba thì “bản án” của tôi được tuyên bố

     “Con ngay lập tưc thu dọn hành lí về quê ngoại.Này cấm cãi, mẹ chỉ bảo  mẹ không chứ mẹ có bảo bà không đâu.Đi dọn đi.Nhanh lên”

    Thôi thế là xong.Đời tôi thế là xong.Về nhà bà ngoại thì khác nào vào nhà đá khác mỗi chỗ là nhà bà có đầy đủ tiện nghi.Tôi nằm dài ra giường mường tượng về những tháng ngày tiếp theo.

   “Eò, cô hai cô bị làm sao mà trông như cái bánh đa ngâm nước thế hả?”

  “Em sắp chết rồi anh ak?”

  “Sao cô lãnh án từ mẹ à?”

  “Từ bà, từ bà ngoại đo anh. Ôi, em chết mất”

   “Hô, cô được về quê ak?Anh mày cũng muốn về lắm nhưng đang phải ôn thi,nhất cô rồi còn gì”

   “Anh………..thôi em không chấp với anh nữa” 

   “Hahaha,thôi bye cô, anh đi học đây?”- anh Tùng đóng sầm cửa huýt sáo đi học, còn lại một mình, tôi nằm rên rỉ một hồi rồi đành phải dậy thu dọn đồ đạc.Về nhà bà là không quần đùi, không áo phông, may sao bà vẫn cho mặc váy.Tạ ơn trời tủ quần áo của tôi toàn váy thôi.

    Nhà bà tôi TP.Hồ Chí Minh, tức là tôi phải mất 5 tiếng ngồi tàu. Nhắn môt tin cho con bạn thân “Mày ơi tao bị đuổi về quê rồi, thôi bye mày nha”, tôi vất điện  thoại sang một bên tựa đầu vào kính lim dim ngủ.

    “Hân Di, cậu ở đây cơ mà”

Tôi nhìn mãi mới thấy cậu Hai đang len giữa dòng người xô đẩy nhau.

    “Cháu chào cậu”

     “Ha, lớn dữ nghen.Lần cuối cùng cậu gặp cháu là khi nào nhỉ?”

     “Dạ, mùa hè năm vừa rồi ạ.”

     “Hahaha, ừ nhỉ”- cậu Hai tôi,năm nay 29 tuổi,có nghề nghiệp đàng hoàng, đẹp trai tốt bụng nhưng cậu vẫn chưa có lấy một mảnh tình vắt vai, chẳng bù cho cháu cậu (tức anh Tùng í), chẳng hiểu sao số anh ấy đào hoa thế không biết, toàn chị xinh thôi

     Nhà bà ngoại tôi ở ngoại thành, rất yên tĩnh nhưng nhà bà, tức cái biệt thư màu xanh dương to đùng ấy lại chẳng hợp cảnh một tí nào cả.

     “Mẹ ơi, Hân Di xuống rồi này.”

     Đặt vali xuống tôi đấm lưng vì ngồi 5 tiếng trên tàu.Bỗng costieengs chân chạy huỵch huỵch xuống cầu thang, tôi giật mình ngước lên: một con chó con đang chạy xuống cầu thang,tiếp theo là một người mặc bộ kimono đang bước xuống.

    “BÀ………..bà đang mặc cái thế?”

    “Kimono đó con.Ôi, Hân Di con lớn nhanh quá”-Bà ôm lấy tôi-“Đúng rồi bà có thứ này muốn cho con xem”. Khi tôi còn chưa kịp hiểu gì thì bà đã lôi tôi chạy lên trên tầng. Bà tôi đã ngoài 50 nhưng bà vẫn còn sung sức và rất trẻ con (theo đúng nghĩa của từ). Và cái mà bà muốn cho tôi xem chính là phòng của tôi, nó đầy quần áo.

    “Bà làm gì vậy ạ?Cháu có quần áo rồi mà”-Tôi nói một cách thản nhiên

    “Uả, nhưng bà có thấy gì đâu con?”- Bà nói với vẻ mặt ngây thơ, đúng lúc đó tôi nghe thấy tiếng ô tô ở dưới nhà. Chạy vội ra ban công thấy cậu Hai đang vẫy một xe chở hang

     “BÀ”- tôi gào ầm lên-“Bà làm gì với quần áo của cháu thế?”

     “Ôi cháu yên tức giận làm gì.Thay đồ đi rồi ăn tối nha cháu. Kimono nha”-Bà cười rồi ra khỏi phòng. Ôi điên mất

     “Hơ……..hơ hắt xì”- con chó của bà đi qua sặc mùi nước hoa cao cấp làm tôi  cảm thấy ngứa mũi.Haizzzzzz

    “Hân Di con gái hắt hơi thì phải che lại chứ”- Bà gắt, bắt đầu rồi.

    “Hân Di, viết chữ thì phải thẳng lưng chứ?”

    “Hân Di, ngẩng cao đầu lên”

     “Hân Di đừng có dẫm lên vạt áo”   “Hân Di, cháu đừng có………….”

     “Hân Di, cháu đừng có………….”

     “Hân Di, ………….”

     “Hân Di, ………….”

     Tôi thả người rơi tự do xuống giường. Mooyj tuần. Đúng một tuần  tôi bị nhốt trong một căn phòng duy nhất để tập làm người con gái truyền thống (Chẳng hiểu từ truyền thống theo bà có nghĩa như thế nào nữa).

      “Hân Di, cháu ở nhà nhé. Bà vào thành phố có chút việc”- bà gọi vọng lên, sau đó là tiếng xe ô tô. Tôi bật dậy như lò xo, lao ra ban công. Bà vào thành phố rồi tức là tôi sẽ có một buổi chiêu tư do. HURA……….Tôi lao như bay ra cánh đồng cỏ trước nhà bà. Tôi nằm dài ra đấy vì biết chắc rằng chẳng có ai ở đó ngoài tôi nhưng có lẽ tôi đã nhầm. Một cơn gió, à, không một trận gió lớn thổi qua, tôi phải che mắt lại cho khỏi bụi. Gió ngừng thổi. Tôi mở mắt ra và phát hiện bên cạnh tôi còn một người nữa. Một cậu bé, trông rất dễ thương, nói sao nhỉ? ,à baby love. Thấy tôi tròn mắt nhìn thằng bé cười toe:

      “Hi, chào chị”

      “Ơ, a, chào em.Em ở đây từ nãy tới giờ hả?”- Tôi lắp bắp hỏi

      “Vâng”-cậu bé ngây thơ trả lời

       “Nhưng từ nãy tới giờ  chỉ có mình chị ở đây mà. Đâu có ai”

       “Hahaha, chị ngạc nhiên gì vậy?- cậu bé bật cười- “Chị ngạc nhiên là đúng thôi  vì….em là một  linh hồn mà”

       “Uhm, chị nghĩ là chị hiểu rồi. Em  là một, á,em……..em……….em là một linh hồn?”

        “Chị cũng sợ em ư?”-giọng thằng bé buồn buồn

        “A, chị không sợ đâu. Rất vui được gặp em”

        Bé Gió(tôi gọi thằng bé như thế vì tôi không biết tên nó) đã bớt buồn nhưng em ấy cứ im lặng, mãi sau mới chịu kể cho tôi nghe chuyện của em ấy cho tôi nghe. Bé Gió không biết tên thật của mình là gì, càng không biết cơ thể của mình ở đâu. Em ấy đã ở  2 ngày rồi và rất buồn. Tôi nói chuyện với bé Gió đến tận tối mịt, không hiểu sao nói chuyên với em ấy rất thú vị. Từ hôm sau mỗi khi bà vào thành phố tôi lại chạy ra đồng cỏ để nói chuyện với em ấy

        “Bé Gió này, sao em cứ ẩy tay lên song mũi thế? Em có phải đeo kính đâu?”- Tôi vừa thêu khăn vừa hỏi

        “Em cũng không biết nữa, chắc là theo thói quen mà chị”

        “Uhm, ui da”- Tôi rên lên

        “Chị sao vậy?”

        “Chị cũng không biết nữa, dạo này chị hay cảm thấy chóng mặt, chắc chị cảm nhẹ thôi, em đừng lo”

        “ Vậy ak?”- bé Gió nói giọng buồn buồn. Lúc đó tôi cũng không nghĩ rằng mình lại cảm nặng đến thế. Ngày hôm sau tôi không tài nào nhấc người ra khỏi giường được. Nhìn lên trên tôi phát hiện ra minh đang phải chuyền nước. Giọng bà ngoại lo lắng

       “Bác sĩ cháu gái tôi không sao chứ?”

       “Con bé không sao đâu, bà đừng lo”

      Bà tôi khẽ thở dài rồi ra khỏi phòng. Tôi nhìn ra ngoài, hôm nay trời mưa không biết bé Gió có ở ngoài đó không. Đến nửa đêm hoặc hơn thế, tôi nghe thấy tiếng gọi mình

       “ Chị Hân Di, chị mở mắt ra nhìn em đi. Em xin chị đấy, mở ra nhìn em đi”- giọng bé Gió van nài

       “Ư, uhm. Chị không sao”

       “Chị còn nói không sao, trông cứ như người sắp chết đến nơi rồi mà còn. Em biết mà đáng nhẽ em không nên ở cạnh chị lâu như vậy. Em xin lỗi, mà em sắp phải đi rồi. Em đén đế tạm biệt chị”

      “Em đi đâu?”

      “Nói sao nhỉ?Về trời có lẽ là từ chính xác trong trường hợp này. Tạm biệt chị nha, em sẽ nhớ chị nhiều lắm”

      “Em đừng đi mà…..”- tôi thều thào được bấy nhiêu rôi ngất đi

                                                                                     ***

       “Hân Di ở nhà nhé cháu , bà vào thành phố có chút chuyện”

      Tôi chạy vội ra ban công,nhìn mãi cho đến khi xe của bà rẽ đi, tôi chạy vụt ra cánh đồng cỏ. Từ khi tôi bị ốm bà không cho tôi ra ngoài nữa,không biết bé Gió ra sao rồi, hôm đấy em ấy đến chào tôi nhưng tôi không hiểu gì cả. Hôm nay ngoài đó không có gió, tất cả im lặng một cách đáng sợ. Tôi gào lên:

      “Bé Gió, em đâu rồi,ra đây đi,chị xin em đấy”

       Không có gì ngoai tiếng tôi vọng lại. Thất vọng, tôi ngồi xuống cỏ, và guc mặt xuống bật khóc. Tôi nhấc ra chiếc khăn tay mà tôi thêu tăng cho bé Gió. Tôi lẩm bẩm một minh:

      “Bé Gió đáng ghét, bỏ đi mà không để chị nhìn em lần cuối, không tặng khăn cho em nữa. Chị sẽ tự dùng nó”

       Một cơn gió thổi bay chiếc khăn trên tay tôi bay đi

       “Ơ, đừng……..A”

      Chiếc khăn rơi xuống gần chân của một người con trai, anh ta nhặt chiếc khăn lên nhìn hình trong khăn và mỉm cười

      “Tặng tôi ak? Chào em, đã lâu không gặp”- anh ta nói, ẩy tay lên sống mũi như một thói quen –“Em khỏe hẳn rồi chứ?”

       Tôi lặng im, nhìn kỹ con người đang đứng trước mình, rồi nhoẻn miệng cười

      “Bé Gió, em đáng ghét thật đấy”

       Tôi ngồi trong phòng, cảm nhận từng cơn gió thổi vào phòng, cuốn tiểu thuyết trên bàn lật từng trang. Máy điện thoại tôi rung lên

      “Hân Di này, trởi nhiều gió lắm, đi thả diều với anh đi em. Tồn Hy”

     Tôi mỉm cười, phải trơi nhiều gió lăm, nhiều đén mức đưa hai con người đến gần nhau từ một linh hồn gió

***

     (Thật ra bé Gió là linh hồn của Tồn Hy, anh ấy bị tai nạn nằm hôn mê trong viện linh hồn rời đi và đến được cánh đồng đó)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: