con gai than mat troi p2
Phần 2 - Chap 16 : Hụt hẫng...
Chưa bao giờ nó mong đến tết như vậy. Nó cứ nôn nao như một đứa trẻ, một đứa trẻ con mong ngóng đến tết để được mặc những bộ quần áo thật đẹp. Được nhận những phong bao lì xì đỏ chói tượng trugn cho may mắn đầu năm. Cũng đã quá lâu rồi nó không còn nhận được những chiếc bao đỏ ấy nữa. Có lẽ trong đời mỗi con người, cho dù ở độ tuổi nào thì chiếc phong bao đỏ ấy cũng luôn gắn với những kỉ niệm, những niềm vui. Và ở bất cứ độ tuổi nào thì con người ta cũng mong được nhận những phong bao ấy….. Với nó, năm nay có lẽ phong bao đỏ nhất là tình yêu của em. Được trao phong bao đỏ mời cưới là hạnh phúc lớn nhất trong đời mình… Chẳng bao lâu nữa, em sẽ là người con gái đẹp nhất trong bộ váy cưới trắng tinh khôi và đường hoàng bước vào cánh cổng gia đình nó vơi một danh phận là vợ, người mà nó yêu nhất….Được kết nối người mà mình yêu với gia đình mình có lẽ là điều hạnh phúc nhất là bất cứ chàng trai nào cũng muốn làm….
Nhưng lại một lần nữa, ông trời lại thử thách lòng người….Chỉ một vài ngày trước khi nó lên đường đến thăm nhà em. Một tin nhắn khiến nó gần như thất thần :
- Anh à ! Có lẽ tình yêu ngắn ngủi của chúng mình nên kết thúc ở đây thôi. Em biết anh sẽ hỏi rất nhiều, sẽ trách em rất nhiều. Và có thể sẽ căm hận em. Nhưng cho dù vậy, em cũng sẽ chấp nhận. Chỉ mong anh có thể rời xa em. Quên em đi và giữ lại những kí ức đẹp về tình yêu mà mình đã trao…..Đừng bao giờ liên lạc với em nữa nhé anh…..Em vẫn muốn nói với anh một lời cuối cùng : Em yêu Anh……
Gần như đọc xong tin nhắn là nó gọi cho e ngay. Nhưng số điện thoại ấy đã tắt, đã mãi mãi chìm vào im lặng. Nó như muốn thét lên : “Tiếng tút..tút ấy đâu rồi. Vang lên đi chứ. Bài nhạc chờ quen thuộc mà biết bao ngày nó nghe đâu rồi. Vang lên đi chứ. Tại sao ? Tại sao lại im lặng….. Nghe máy đi em. Nói đi. Nói với anh một lời thôi…..Anh van em………”. Gục xuống bàn, bây giờ nó không thể nghĩ gì được nữa. Mọi việc đến quá nhanh khiến nó hụt hẫng. Thẫn thờ, cảm giác của nó bây giờ cứ tỉnh táo….và vô hồn…..Tại sao em lại nói với nó như thế ? Tại sao số điện thoại kia lại tan biến…Và tại sao ………
Gọi đến hàng chục cuộc điện thoại. Nhưng cái tiếng bíp bíp kia vẫn không một lần thay đổi… Sự khó chịu, giận dữ căng tràn trong nó. Nó như muốn đạp nát cái bàn làm việc trước mặt. Tại sao em lại nhắn cho nó vào lúc này. Khi chỉ ngày mai, ngày mai thôi là nó sẽ được gặp e. Dẹp hết việc cơ quan. Bấm số cho thằng M.
- Mày ah ? Đang ở đâu ? Sao ? Chưa về thăm ông bà già ah ? Ừ. Vậy 1 tiếng nữa tao xuống. Chuẩn bị tí gì trước đi. Hai thằng thôi nhá….
Cúp máy nhanh gọn như chưa từng gọi. Hẹn M trong 1h nữa nó xuống. Lúc này có lẽ nó cần phải uống một chút. Nên nghe lời nhận xét từ người khác một chút. Nghĩ thế và nó phóng đi. Quãng đường 80km nó nuốt trong chưa đến 1h đồng hồ. Thật khủng hoảng, chưa bao giờ nó chạy nhanh đến thế. Vậy mà sao nó vẫn cảm thấy chậm. Vẫn cảm thấy chiếc xe ì ạch như rùa bò. Đúng 45’ sau, nó có mặt ngay trước nhà thằng M, bạn thân chí cốt của nó…
- Có chuyện gì mà ông trưởng phòng vội xuống đây thế ? Ko lẽ chỉ vì bữa nhậu với phó trạm kiểm lâm be bé thôi ah ? Kakaka
Đặt chân vào nhà, nó nói như quát khi còn chưa kịp ngồi vào bàn uống nước..
- Cười cái con C… Đang đau hết cả đầu lên đây mà cứ cười cười…
- Thằng L… này. Hôm nay dở hơi ah ? Sao thế ? Kể nghe xem nào ? Mới lên gặp trở ngại ah ? Hay là bị thằng nào chơi ?
- Chút uống kể cho. Sao rồi. Nghe tin tao lên chức ah ? Tai cũng nhạy nhỉ…
- Haha. Tao mà chờ mày xuống thông báo thì chắc bỏ mấy mạng rồi. Công việc ổn không ?
- Có cậu chống lưng nên cũng chả có gì to tát. Nhưng lại phiền chuyện khác. Thế hôm nay có gì đó ?
- Mày gọi gấp quá nên cũng chả có gì nhiều. Ăn đại vài món heo rừng vậy nhá. Tí mấy thằng lính mang thêm con chồn qua. Hên đấy. Mới bắt được hồi chiều giờ còn đang làm…
- Uhm. Đại cái gì cũng được. Mai tao mới về. Để coi mấy bình rượu ngâm của mày tới đâu….
- Haha. Uống rồi đừng có hòng mà xin mang về nhá…
- Mịa. Uống hết khỏi xin…
Vợ M bày biện một chút cũng đã xong. Cái thằng đến lạ. Ưa ngồi phản uống chứ lại không thích ngồi bàn. Cứ như mấy ông già. Hỏi thì nó cứ nói : “Ngồi bàn có vẻ trang trọng quá, bố không quen..” Hôm nay cũng thế, chiếc phản bày biện ba món thịt heo rừng đang bốc khói nghi ngút. Nó hỏi :
- Có phần mấy thằng nhóc chưa ? Vợ mày nữa.
- Chú cứ lo. Phần nhà tao phải nhiều hơn chứ. Kaka. Có rồi. Khỏi lo chi mệt. Phần tao với mày đó...
- Uhm....
Ly rượu ngâm được rót ra. Màu đỏ như mật ong rừng. Ly rượu tỏa một mùi hương thơm ngát...
- Ngâm cái gì trong đó ?
- Uống rồi biết. Bữa nay dư lời ah ???
- Troll vãi.....
Nó uống ào ào. Rượu không cay nữa. Khi buồn nó uống nhiều lắm. Và nó nghĩ ai cũng vậy. Cũng muốn mượn cái say để quên bớt đi trong một lúc. Cho dù biết rằng khi tỉnh dậy, sẽ chỉ còn lại mình cùng nỗi nhớ đang cồn cào dày xé......Từng dòng rượu trôi vào cuống họng là dòng nước đang dâng tràn lên khóe mắt. Chờ được một lúc, M mới hỏi :
- Chuyện gì mày kể tao nghe xem nào. Uống liên tục thế say sao kể cho tao ?
- Mày còn nhớ chuyện 6 năm trước đúng không ????
- Chuyện T.a đúng không ? Lâu rồi sao hôm nay lại nhắc lại ????
- Uhm. Tao vừa mới gặp lại…
- Cái gì ? Ở đâu ?
- Vàu ngày sau khi tao xuống mày….
…………………………….
Câu chuyện cứ đều đặn theo nhịp kể của nó. Buổi nhậu cũng như dừng lại. Nó kể, kể hết những chuyện xảy ra. Tất cả mọi việc như đang hiện ra trước mắt nó…. Từng hình ảnh của em. Nhanh, nhanh quá em ah. Tình yêu của em như cơn mưa Sg vội đến, vội đi qua khiến cho anh giờ đây dày vò.
Lúc câu chuyện kết thúc, trầm ngâm 1 lúc rồi thằng M mới lên tiếng :
- Phải nói là tao hơi ganh tị với mày. Ta cũng yêu mày nhiều lắm. Nếu không đã không quay lại GL tìm mày. Nhưng tao nghĩ...
- Tao xuống đây là để nghe ý kiến của mày. Mày nghĩ gì thì nói đi. Đừng ngại....
- Tao nghĩ chắc Ta phải có nguyên nhân gì đó nên mới nhắn cho mày như vậy. Con gái không phải không không nói như thế đâu. Nhất là với người mà họ yêu...
- Tao không nghĩ được gì nữa cả. Mày nói rõ xem nào...
- Tao nghĩ....rằng Ta có một lí do gì đó khó nói, khiến e ấy muốn mày quên đi. Nếu không e ấy đã không nói ra câu cuối cùng.
- ..........!
- Ta vẫn yêu mày nhưng lại bị cái lí do ấy ngăn cản. Gia đình chẳng hạn. Mày ko nên hấp tấp quá. Nóng quá mất khôn đấy. Bây giờ mày nên tìm hiểu kĩ nguyên nhân là vì sao. Tao nghĩ chắc là mày nên vào Sg tìm Ta.
- Mày nói đúng. Có lẽ vậy. Cảm ơn mày….
- Cảm ơn quái gì. Bây giờ thì uống đi. Đừng chán nản nữa làm gì….
- Ừ. Chắc có lẽ mai tao lại bay vào trong đó. Tao không thể để cái ấm ức này mãi trong lòng dc.
- Tùy mày. Thôi uống nào. Lâu lắm không nhậu riêng 2 đứa….
Phần 2 - Chap 17 : Hoa phong lan...
Chếch choáng trong hơi men. Nó lảo đảo ra ngồi ngoài bộ bàn ghế đá trước sân. Nhà kiểm lâm có khác. Cây hoa lá cứ như một khu rừng thu nhỏ vậy. Những tiếng côn trùng rả rích kêu. Gió vờn quanh những giò lan rừng đang tỏa hương thơm ngát. Phong lan, loài hoa kiêu hãnh nhất của rừng núi. Loài hoa của gió tuy có thể không đẹp, không nhiều màu sắc nhưng mùi hương của hoa thì không có bất cứ một loài hoa nào có thể sánh bằng….
“Phong Lan….Phong lan…”
Lẩm bẩm trong đầu, nó chợt nhớ đến một câu chuyện mà có lẽ nó đã đọc lâu lắm rồi. Loài hoa phong lan tuy nhỏ bé, nhưng hương sắc của hoa thì chưa chắc rằng có loài hoa nào sánh được. Nó nhớ rằng câu chuyện đó như thế này….
Năm xưa đó, ở một bản làng nằm sâu trong rừng. Có một người con gái thầm yêu một chàng trai. Chàng trai ấy giỏi lắm, tiếng đàn của chàng như hòa cùng dòng suối, cùng tiếng rì rào của lá cây. Mỗi khi chàng cất tiếng đàn thì chim chóc cũng phải ngừng hót, dân làng củng dừng làm việc để có thể chìm đắm vào cái âm thanh du dương ấy. Lúc đó, chỉ còn tiếng gió, tiếng lá, tiếng suối reo rì rầm cùng tiếng đàn của chàng. Cô gái ấy yêu chàng, yêu tiếng đàn của chàng lắm. Nhưng lại ngại ngùng về mình. Cô biết là có biết bao người con gái khác vây quanh lấy chàng. Tất cả họ đều xinh đẹp, đều hát hay, múa giỏi. Cô không dám chắc là mình có thể sánh bằng họ nữa. Cô chỉ có thể lặng im ngắm nhìn chàng từ phía xa, lắng nghe tiếng đàn của chàng trong lặng im mà thôi…
Thời gian thì cứ trôi đi, thấm thoắt đả qua nhiều mùa nương rẫy chàng vẫn không chọn lựa bất cứ người con gái nào để nâng khăn sửa túi cho mình cả. Chàng vẫn luôn chờ đợi người con gái ngắm nhìn mình từ đằng xa phía sau gốc cây mở lời với mình. Nhưng mãi mà cô ấy vẫn im lặng. Chàng cứ chờ, cứ chờ vậy thôi. Chàng chỉ dám dùng tiếng đàn của mình giúp cô ấy lắng nghe, muốn cô ấy thấu hiểu. Nhưng sao khó quá…..
Một ngày nọ, gia đình cô ấy bắt cô ấy phải đi lấy chồng. Sính lễ nhà bên đã mang đầy đủ, chồng sắp cưới của cô ấy là một trưởng bản trong vùng. Nhà ông ấy giàu có lắm, và cô cũng chỉ được cưới về để làm thiếp….. Cô không muốn trao thân mình cho kẽ mà mình không yêu. Nhưng nào cô có thể chống lại ý kiến cha mẹ, cô khóc, khóc nhiều lắm. Cô trốn vào rừng. Có muốn nhờ rừng cây che giấu mình đi để cho mình được trọn tình với chàng trai ấy. Biết tin cô bỏ trốn, gia đình cô đi tìm kiếm khắp nơi. Nhưng không thể nào tìm thấy cô được. Bởi cô đã leo lên ẩn trốn trên những cành cây cao khiến mọi người không thể tìm thấy. Còn chàng, chàng đi săn quá xa để biết được tin nàng bỏ trốn. Vài ngày trôi qua chàng mới quay về. Lúc về đến nhà, chàng nhìn thấy chiếc khăn mà nàng vẫn đeo, vẫn luôn bên người nàng được buộc chắc trước khung cửa. Giật mình khi nhìn thấy nó, chàng vội đến nhà nàng tìm. Nhưng không, nàng đã bỏ trốn rồi. Chàng vội vã đi tìm nàng. Chàng đi hết ngọn đồi này đến đồi khác. Những cánh rừng như đều in dấu chân mỏi mệt của chàng. Bàn chân chàng như bị đá cào nát nhưng chàng vẫn đi. Vẫn muốn tìm kiếm hạnh phúc của đời mình….
Cuối cùng, kiệt sức, chàng dựa vào gốc cây trong rừng mà cất tiếng đàn. Tiếng đàn như kêu gọi nàng trở về, rồi lại ai oán như muốn nhờ rừng cây giúp đỡ chàng tìm ra nàng…Rồi bỗng nhiên, con tim như thôi thúc chàng đi về một hướng, nơi có loài cây lớn nhất khu rừng già. Chàng cứ đi, đi theo tiếng gọi ấy. Tiếng gọi ấy như điểm cuối cùng mà chàng cô gắng bấu víu. Chàng vừa đi vừa đàn, tiếng đàn réo rắt ấy như càng ngày càng gần. Ẩn trên cành cây cao, nàng lúc này đã kiệt sức rồi. Nhưng khi nghe thấy tiếng đàn của chàng, nàng cố gắng cất tiếng hát, tiếng hát trong trẻo đến vô ngần. Nghe thấy tiếng hát của nàng. Chàng vội cất bước nhanh hơn, những bước chân nặng nhọc vì đau đớn…
Cuối cùng, trên cành cây cao nhất. Chàng đã tìm thấy nàng, cơ thể nàng đã héo mòn sau biết bao ngày mỏi mòn đợi chờ tình yêu của mình. Chàng vội trèo lên. Nhưng tới nơi, ôm lấy nàng trong vòng tay thì những lời hát cuối cùng đã rút cạn sức lực của nàng. Nhưng trên đôi môi đỏ thắm đang dần tái nhợt đi vẫn nở một nụ cười mãn nguyện. Chàng khóc, những giọt nước mắt mặn chát của chàng rơi trên khuôn mặt nàng. Nàng đã chết, nhưng tình yêu trong nàng vẫn còn đọng lại trên đôi môi ấy. Tiếng khóc nủ non của chàng vang vọng khắp núi rừng âm u. Và rồi cuối cùng, cây đàn trên đôi vai chàng trai rơi xuống đất. Chàng gục xuống ôm lấy thân thể đã lạnh cóng của nàng. Đôi trai gái yêu nhau chết đi hóa thành loài hoa được ghép giữa tên hai người, chàng Phong và nàng Lan….
Những dân làng đi tìm kiếm hai người đã tìm thấy cây đàn mà chàng làm rơi. Ngước nhìn lên. Họ thấy trên cành cao có một loài hoa. Hoa đang trổ ra những bong màu tím ngắt mang theo một làn hương thơm thoang thoảng. Và họ biết rằng, hai con người đó đã tim thấy nhau. Họ chết đi và hóa thành loài hoa này. Nhưng khả năng trời ban của hai người vẫn còn. Họ không đàn hát nữa mà giờ đây, họ tỏa ra một mùi thơm nồng nàn….
Hoa phong lan tuy không đẹp, không hào nhoáng như các loài hoa khác trên rừng. Hoa bám vào những cành cây cao để tồn tại. Và khi mùa xuân đến, thì hoa lại bung ra những bong hoa thơm ngát tô điểm thêm cho hương sắc của núi rừng…
………………….
Ánh nắng chiếu le lói qua hàng cây. Tiếng chim râm ran kéo nó tỉnh dậy khỏi giấc mơ kia. Tiếng hót réo rắt của những chú chào mào làm tâm hồn nó cảm thấy thoải mái hơn. Đúng thật là thằng bạn nó biết cách hưởng thụ. Sống xa thành phố, gần với thiên nhiên như vầy cũng có cái hay. Chắc nó cũng nên tìm một nơi thoải mái như thế này cho ông cụ. Ngặt nỗi lại xa quá. Thôi kệ, giải quyết trước chuyện này đã…Bước vào nhà, vợ M đã chuẩn bị sẵn nồi cháo gà nghi ngút khói. Nó cũng chỉ mong mình có một mái ấm nhỏ bé, một người vợ hiền thục. Một thằng nhóc chạy lon ton suốt ngày hỏi ông nội làm gì ? Nhỏ vây thôi, nhưng với nó chỉ cần thế là đủ rồi….
Ăn xong bữa sáng, nó lại vội chạy thẳng về thành phố. Book ngay một vé đi Sg trong ngày. Về nhà chuẩn bị một số thứ, nhắn lại với hai cụ rồi nó lại leo lên taxi vụt ra sân bay. Nó phải tìm ra nguyên nhân, nguyên nhân tại sao e nói những lời đó với nó. Cho dù có phải tốn bao nhiêu công sức thì nó cũng không thể để mất tình yêu của mình lần nữa được…..
Phần 2 - Chap 18 : ... Có lẽ em...
Nghe chung bài hát với mình nhé :http://mp3.zing.vn/bai-hat/Co-Le-Em-Bich-Phuong/ZW6OCU8E.html
Lại một lần nữa, Sg hoa lệ lại hiện ra trước mắt nó. Bước những bước đi chậm rãi dọc theo hành lang, nó nhớ lại nụ hôn giữa sân ga ngày đó. Thật đẹp, thật lãng mạn. Nó biết em yêu nó nhiều lắm. Nhưng sao giờ đây, chỉ còn lại mình nó được đi. Điều đó chỉ còn lại là những kỉ niệm đẹp thôi ư ???
Rút một điếu thuốc, nó châm lửa. Ánh sáng từ đỏ lên liên tục trong cái buổi chiều vắng lặng này… vẫy một chiếc taxi, ném đầu lọc còn đang đỏ bừng trong không khí. Nó bước vào xe, thở dài…. Tắm rửa một phát rồi nó lại bước đi. Nó đi đâu bây giờ ? Đi đâu để tìm lại người con gái mà nó yêu nhất Nó đi đâu bây giờ ? Đi đâu để tìm lại người con gái mà nó yêu nhất, tìm ra một cô gái trong cái thành phố 10 triệu dân này quả là điều không tưởng…..Nhưng nó cứ đi, cứ đi…… Thật tình cờ làm sao, nó lại bước đến quán café ngày đó. Vô tình ư ? Không. Nó chỉ biết rằng bước đi của nó dựa theo tiềm thức và điều đó đã đưa nó đến đây. Đến cái nơi lần đầu tiên nó gặp e, lần đầu tiên nó nói yêu em. Và lần đầu tiên nó trao cho một người con gái chiếc nhẫn….
Thả nhẹ người xuống chiếc ghế gỗ cũ kĩ. Tiếng răng rắc vang lên như phải hứng chịu một sức nặng đè lên thân mình. Phục vụ tiến gần đến cạnh bàn lên tiếng :
- Xin lỗi, anh có phải là người trước đây tặng cho một cô gái bó hoa Hướng Dương ngay tại bàn này không ?
Thật bất ngờ, ngẩn người đến một lúc sau nó mới có thể trả lời :
- Ừ, đúng rồi em. Có chuyện gì ko ?
- Đúng là cô ấy nói không sai. Rằng anh sẽ đến. Cô ấy có chuẩn bị vài thứ dành cho anh…
- Cái gì ?????
- Phiền anh chờ một chút ….
Cô phục vụ quay lưng đi để lại nó ngẩn ngơ với những suy nghĩ. Những suy nghĩ mông lung về em…..
- Đây là tất cả những gì mà cô ấy nhờ em chuyển cho anh. Em cũng thật không ngờ rằng anh sẽ trở lại…. Thôi không làm phiền anh nữa. Chúc anh có một buổi café vui vẻ..
- Cô ấy đến đây lúc nào vây em ? Em cho anh biết được không ??
- Tối qua cô ấy vào ngồi uống một mình như 6 năm nay vẫn vậy. Rồi chợt cô ấy nhờ em gửi đến cho chàng trai ngồi bàn này uống cafe một mình mà cô ấy chắc chắn là chàng ấy sẽ đến. Cái hôm mà anh tặng hoa cho cô ấy em vẫn còn nhớ nên nhìn anh là em nhận ra ngay.
- Ừ. Cảm ơn em nhé....
- À mà hôm qua mắt cô ấy đỏ lên nhiều lắm. Nhìn có vẻ rất buồn. Em không biết có chuyện gì nhưng em thấy anh không nên đánh mất một người con gái tinh tế và xinh đệp như vậy... Chào anh nhé....
Trên bàn, một bó Hướng Dương vẫn còn tươi nguyên. Từng cánh hoa vàng óng ả đang khoe sắc.
Chợt nó nhìn thấy, ở giữa chiếc nơ là một chiếc thẻ nhớ nhỏ. Vội cắm vào điện thoại. Chỉ có một đoạn ghi âm nằm trong thẻ. Cắm tai nghe, giọng nói của em đều đặn vang lên.....
- Anh ah ! Em đoán không sai mà. Anh sẽ đến. Sẽ lắng nghe những điều em nói, em biết mình hiểu anh mà. Hj......Có lẽ anh đang tự hỏi tại sao em lại làm thế đúng không ?...... Em biết chắc chắn rằng ai lâm vào tình trạng của anh cũng sẽ hỏi như vậy............. Thật sự em không thể, đúng hơn là em không dám đối mặt với anh. Em sợ khi mình gặp anh, con tim em lại không cho phép em làm điều này. Chỉ có không gặp anh, không nhìn thấy hình ảnh của anh mới giúp em có thể nói ra........... Tình yêu của chúng mình đã phải trải qua một thời gian rất dài, rất lâu để thử thách. Em tiếc lắm anh ah. Tiếc cái khoảng thời gian đó. 6 năm trôi qua mà em không dám nói ra từ yêu của mình........... Em có yếu mềm quá không anh ????
- Em biết anh vào Sg là để tìm em, tìm cho ra sự thật tại sao em lại rời xa anh............. Nhưng em van anh, anh hãy để cho kí ức trôi mãi đi được không anh. Em không phải là người con gái tốt. Em không xứng với anh..... Cô bé kia yêu anh nhiều lắm. Anh nên trân trọng cô ấy................. Hãy quên em đi nhé anh.................. Được bên anh và được anh yêu thương. Có lẽ đó là hạnh phúc lớn nhất của em. Trái tim nhỏ bé này chỉ mong muốn như vậy thôi...... Đừng tìm kiếm em nhé anh............... Hãy xem em như là một mặt trời bé nhỏ. Không bao giờ có thể đến với hoa Hướng Dương kiêu hãnh.....
- Thật sự em muốn khóc lắm anh ah........ Em muốn gục vào anh mà khóc, nhưng em lại không thể nào làm như vậy. Em không muốn người mình yêu phải phiền lòng vì em......... Em đã khóc, khóc rất nhiều khi biết được điều đó. Nó thật quá tàn nhẫn với em. Tại sao ông trời lại ngăn cách em yêu anh đến như vậy. 6 năm không đủ để mình chứng tình yêu của em dành cho anh sao ? Tại sao phải thử thách em nhiều như vậy.............. Có lẽ giờ đây em phải nhường anh cho một yêu thương khác thôi............ Hãy để em chôn giấu trái tim mình vào im lặng nhé anh. Đừng khơi lại chuyện này nữa........... Em không đủ mạnh mẽ để chấp nhận nó đâu anh ah.
- Cho dù thế nào thì mãi mãi Em Yêu Anh. Mãi mãi hình ảnh của anh sẽ tồn tại trong em. Ở nơi mà không ai có thể thay thế được........ Quên em đi nhé anh..........
Đoạn ghi âm của em tràn đầy những giọt nước mắt. Tiếng khóc của em như vang vọng vào trong tâm trí nó. Tiếng khóc làm đứt đoạn lời nói của em và cũng làm đứt luôn từng đoạn ruột nó. Nắm chặt điện thoại, nó áp vào ngực mình. Nó cảm thấy khó thở khi nghe những lời của em. Sự đau xót ép vào lồng ngực nó..... Tại sao lại khiến nó và em đau khổ như vậy. Em rời xa nó là vì nó ư ? Vì suy nghĩ cho nó ư ? Tại sao em lại muốn một mình chịu đựng việc ấy chứ ? Nó không thể là người giúp em chia sẽ ư ?....
Cầm lấy bó hoa trở về nhà. Căn phòng lạnh lẽo tối tăm bây giờ chỉ còn một mình nó. Nó ôm lấy bó hoa mà khóc. Những giọt nước mắt của thằng đàn ông rơi xuống đọng lại những cánh hoa như những hạt sương nhỏ bé. Chợt rồi nó ném mạnh bó hoa vào góc phòng. Từng bông hoa vỡ nát, nát tan như tình yêu của nó lúc này vậy..... Nó nói với chính bản thân mình :
- Không. Cho dù thế nào thì em chính là tình yêu của anh. Em không có quyền rời xa anh như vậy. Em vẫn đang nắm giữ trái tim anh nên em không có quyền làm điều đó. Cho dù thế nào thì anh cũng phải tìm ra em. Chắc chắn em sẽ trở thành vợ anh. Anh không cho phép em bỏ đi như vậy đâu.......
Từng cơn gió mạnh mẽ lướt qua khung cửa. Bạn gió của nó đã đến rồi, gió đã nghe tất cả và luôn ủng hộ nó. Gió tuy không thể giúp gì nó được nhưng với nó, cái vỗ vai đầy cảm thông đã là một sự giúp đỡ cao quí rồi...... Nó phải tìm ra em......
Sáng Sg đầy nắng vàng. Không khí thật hân hoan đón chào ngày mới. Với nó, sẽ là một sự tìm kiếm có lẽ là dài đằng đẵng. Lục lọi hết tất cả mọi thông tin về e. Những tấm hình được nó chú ý một cách cẩn thận về những chi tiết nhỏ xung quanh. Cẩn thận sàng lọc từng thông tin. Nhưng tất cả vẫn còn quá mơ hồ. Nó đi đến một quyết định : xuống hẳn nơi mà em từng nói với nó để tìm kiếm... Nó không tin em có thể biến mất như vậy được.
Phần 2 - Chap 19 : Số phận.....
Móc dt gọi cho thằng bạn mượn chiếc xe. Nó lại một mình lặng lẽ đi tìm kiếm e. Nắng Sg gay gắt, từng giọt mồ hôi rịn ra trôi dần xuống gò má. Có đôi lúc nó suy nghĩ lại. Liệu nó có phải đang làm một việc vô ích không ???........ Nhưng nếu không làm vậy, liệu nó còn có thể làm cách nào để tìm dc e ? Dường như đây là cách duy nhất nó có thể làm bây giờ….
…………….
Ba ngày rồi, ba ngày tìm kiếm trong vô vọng. Tất cả những thông tin về e, tất cả những người có thể giúp đỡ nó. Nó đều đã thử rồi. Bây giờ có lẽ chỉ còn cách duy nhất là gõ cửa từng nhà mà hỏi thôi. Tại sao em lại gieo vào lòng nó ánh Nắng rồi lặng lẽ rời xa như vậy ? Em có biết rằng điều đó tàn nhẫn lắm không e ? E là Nắng, là những gì ấm áp nhất của lòng nó…. Em khiến nó phải làm sao đây ????
Dừng xe trước một công viên. Lau vội dòng mồ hôi trên mặt. Nó muốn nghỉ ngơi một chút. Gửi xe rồi cất những bước dài mệt mỏi, nó đi tìm cho một một băng ghế nào trống trải nào đó để nghĩ ngơi. Mua một chai nước khoáng, dốc một hơi dài. Dòng nước mát lạnh như lan tỏa trong cơ thể nó để làm dịu đi cái nóng đang cháy bỏng. Thở dài một hơi rồi quay về hướng khác. Bỗng :
“ Bịch….”
Chai nước khoáng trên tay nó rơi thẳng xuống nền đất. Từng dòng nước tuôn ra thấm cả vào đất và cách đó vài mét. Một vài hạt nước cũng rơi xuống mặt đất. Nhưng sao tại nơi đó. Nước chỉ rơi thành giọt, rơi nhẹ nhàng và tại vì sao nước ở chỗ ấy lại mặn, mặn như nước mắt vậy….. Gió thổi rì rào qua từng chiếc lá. Ánh nắng vàng len qua kẽ lá mà chiếu rọi xuống mặt đất những hình thù kì dị. Và cũng bên dưới những ánh Nắng ấy. Nó đã nhìn thấy em……..
Sững sờ không thể thốt thành lời. Nó cứ đứng như thế. Và đối diện nó, lúc này người mà nó tìm kiếm đang ôm lấy khuôn mặt mà khóc nức nở. Những hạt nước mắt cứ thi nhau len qua kẽ tay mà rơi xuống. Hình bóng người con gái mà nó tìm kiếm đang ở ngay trước mắt nó. Chợt, hình bóng nó vội xoay người toan bước đi thì nó đã nhanh hơn. Nó ôm siết lấy em thật chặt. Hai cánh tay của nó như muốn ép em vào bên trong người nó để em không thể chạy trốn được nữa. Nó ôm em, ôm em…….rất lâu…..
Tưởng chừng như thời gian có thể ngừng lại, nó có thể ôm em bao lâu tùy thích nhưng không thể được. Nó buông em ra nhưng hai cánh tay vẫn nắm chặt lấy em. Nó sợ e sẽ lại chạy trốn nó thêm một lần nữa. Cất lời, nó hói :
- Định mệnh của em là thuộc về anh. Em không thể trốn anh được đâu. Bướng lắm đấy nhé cô bé…..
- Em thật…… thật không tin là anh tìm được em…………. Thật tình em không muốn mình phải rời xa anh chút nào cả. Nhưng anh à, hay quên em đi……… Em không xứng với anh……. Không xứng với tình yêu quí giá mà anh dành cho em......... Quên em đi nhé anh......... Em làm tất cả là vì anh...............
- Em đừng hòng mơ mộng điều đó. Em mãi mãi thuộc về anh. Đó là điều chắc chắn không bao giờ thay đổi....
- Em van anh. Em không xứng đáng. Xin anh hãy đi đi. Cô ấy yêu anh nhiều lắm. Cô ấy xứng đáng hơn em........
- Em chính là người con gái mà anh yêu nhất. Là người con gái xứng đáng nhất. Em biết không ? Mấy ngày nay anh đã tìm em khắp nơi đấy. Em không có quyền lấy đi tình yêu của anh rồi bỏ đi một cách lặng lẽ như vậy.....
Nó nói như hét khiến một vài người cũng phải quay lại nhìn. Nhưng nó cũng chẳng thèm để tâm. Ngập ngừng một hồi lâu rồi em nói :
- Anh thật sự muốn biết sự thật đúng ko ? nếu anh thật sự muốn biết thì về nhà em. Em sẽ nói hết tất cả với anh....
- Được. Để xem cái nguyên nhân của em là gì để có thể khiến anh rời xa em....
Lấy xe, em đi trước. Nó bám theo sau một cách chắc chắn. Chẳng mấy chốc, ngôi nhà me đã hiện ra. Một ngôi nhà rất đẹp. Tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ. Có lẽ hẳn chủ nhân của nó cũng phải là người rất cầu kì và tinh tế. Giống hệt em vậy..... Mở cánh cổng vào nhà. Nó dắt xe vào. Có lẽ giờ này bố mẹ em đang ở nhà. Nó cũng không muốn hình tượng mình xấu trong mắt gia đình em một chút nào. Đường hoàng bước vào nhà em. Nó ngồi xuống bộ ghế gỗ trong phòng khách.
- Chờ em một chút. Bố mẹ em ra ngay bây giờ đấy. Lúc đó anh sẽ biết tất cả.....
- Uhm. Anh chờ em....
Một bóng người đàn ông bước ra. Ước chừng khoảng gần 60. Nhưng nhìn vẫn còn rất phong độ khỏe mạnh. Giọng nói sang sảng cất lên khiến nó cảm giác như bị áp đảo :
- Chào cháu. Bác nghe Ta kể nhiều về cháu lắm. Nay mới có dịp gặp....
- Dạ vâng. Cháu đi gấp quá, không có gì mang xuống biếu bác. Bác thông cảm
- Biết ăn nói lắm. Không hổ danh là dân nhà nước. Con gái bác kể với bác cả rồi. Cháu không cần ngại ngùng gì đâu. Cứ tự nhiên....
- Vâng. Vậy thì có lẽ bác đã rõ chuyện của cháu và con gái bác. Cháu không thể hiểu được tại sao con gái bác lại im lặng rời xa cháu như vậy.... Nên mấy ngày vừa qua, gần như cháu đã lục tung những khu dưới này rồi. Vô tình hôm nay cháu đã tìm ra...
- Có lẽ, việc này nên để cho con gái bác nói....
- Vâng. Cháu đang chờ câu trả lời đây......
Em đã đừng bên cạnh ghế nó tự lúc nào. Nhẹ ngồi xuống bên nó. Em cất lời :
- Nếu anh đã thật sự muốn biết. Thì bây giờ em cũng không giấu anh nữa. Việc này em cũng chỉ mới biết dc cách đây một tuần thôi. Em đã lấy hết can đảm để có thể nói với anh những lời ấy. Chỉ mong sau này anh dừng làm e đau lòng nữa.....
- Uhm. Em nói đi. Anh đi tìm câu trả lời từ em mấy ngày vừa rồi đấy.....
- Thật sự........ em.....em........ rất khó có thể làm tròn thiên chức của một người vợ.......
- Em.........em .... nói sao ?
- Bác sĩ đã nói.....em......rất khó có con........
- Một tuần trước ? Em giấu anh tất cả, rời xa................ anh và........... cam chịu một mình ????
- Anh.....anh đừng hỏi nữa......
Vụt chạy lên nhà. Em như né tránh những câu hỏi của nó. Lúc này bố em mới tiếp tục lên tiếng :
- Cháu cũng đã nghe rồi. Thật sự bác cũng biết cháu là con một duy nhất trong gia đình. Con gái bác nó cũng không muốn làm khổ tâm cho cháu nên nó mới phải chọn cách như vậy. Cháu đừng trách em nó. Chỉ trách gia đình bác bạc phận mà thôi......
- Cháu.......cháu rất bất ngờ khi nghe như vậy. Cháu......không biết nói gì nữa.....
- Uhm. Cháu uống nước đi.
- Dạ thôi. Có lẽ cháu nên về. Cháu cần suy nghĩ một chút. Bác cho cháu xin phép. Cho cháu gửi lời chào bác gái và Ta luôn
- Uhm. Bác hiểu cảm giác của cháu lúc này. Cho dù không thành con rể nhà bác thì gia đình bác vẫn rất quí trọng tình cảm mà cháu dành cho e nó. Nếu thích thì lâu lâu cháu xuống chơi.....
- Vâng. Cháu chào bác.....
Bước ra khỏi nhà em. Nó nghe đâu tiếng khóc rấm rứt của em vang vọng trong đầu nó. Con đường về như mông lung quá. Cảnh vật cứ mờ ảo khiến nó không thễ tập trung được. Nó nhận lấy một cú sốc thật lớn. Lớn hơn cả việc em rời xa nó nữa. Hóa ra, em trốn tránh nó là vì nó. Vì tương lai của nó. Vì mái ấm nhỏ mà nó hằng ao ước........ Mắt nó nhòe đi. Vì bụi, vì gió và cũng có lẽ vì nước mắt đang dâng lên nữa........ Éo le vậy sao em ? hai con người yêu nhau không thể đến với nhau một cách bình yên sao ? Ông trời thật khéo sắp đặt một trò đùa số phận. Một sự thật rất đau lòng........
Về đến nhà. Nó nằm vật ra giường. Những suy nghĩ nặng trĩu đang cuốn lấy nó. Từng kí ức về em chạy ngang qua đầu. Một đoạn phim chạy chậm rãi, quay lại những kỉ niệm mà nó và em đã trải qua...... Em thật đáng thương. Nó thấy thương em nhiều hơn.... và cả nó nữa. Những suy nghĩ lại cuốn nó theo. Luồng suy nghĩ dồn dập như những cơn sóng khiến nó không thể nào chợp mắt được.
.....................
Bật mình dậy. Nó quả quyết với lòng mình rằng :
- Không. Em là người mà nó yêu. Tất cả không phải là lỗi của em. Em không có lỗi gì cả. Nếu nó từ bỏ em thì nó mới chính là người có lỗi..... Ta ah. Số phận của em là phải làm vợ anh. Không bao giờ thay đổi được đâu...........
Nó lại chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ êm đềm. Vì nó biết rằng, ngày mai thôi. Nó sẽ gặp lại người con gái mà nó yêu. Và lần này, e sẽ thuộc về nó mãi mãi..........
Sáng hôm sau, nó chuẩn bị rất kĩ càng rồi đi xe đến nhà em. Chẳng mấy chốc, cánh cổng vàng nhà em đã hiện ra. Khẽ bấm chuông, một lúc sau cánh cửa đã mở và đứng trước mặt nó lúc này. Là em.......... Em giật mình hoảng hốt quay mặt đi như để né tránh cái nhìn của nó
- Ô hay thật. Người yêu đến thăm nhà mà lại né tránh là sao ?
- Anh....anh......
- Anh gì ? Bất ngờ ah ? Có phải anh đã nói là sẽ đến thăm nhà em vào trước Tết không ?
Tính không mời anh vào ah ?
- Anh... anh vào đi......
- Bố mẹ đâu rồi. Anh đến ra mắt lần đầu tiên đây.......
Ngồi xuống bàn. Bố em lên tiếng :
- Cháu.... cháu quyết định thật ah ???
- Vâng. Cháu đã hứa là sẽ đến thăm nhà bác vào cuối năm. Và bây giờ cháu đến. Có gì không phải sao bác ?
- Còn việc hôm qua............. cháu đã nghe tất cả rồi.........
- Đúng ạ. Cháu đã suy nghĩ rất nhiều. Nhưng cháu nhận ra rằng người cháu yêu là Ta. Và cháu cũng chỉ cần có cô ấy làm vợ. Mong bác bỏ qua cho sự đường đột của cháu nhưng thật tình cháu muốn lấy con gái của bác làm vợ.......
- Cháu sẽ...... sẽ không hối hận chứ ????
- Tính của cháu, một khi đã quyết định. Sẽ không bao giờ hối hận. Mong bác chấp nhận xem cháu như một người con trong gia đình. Người chồng của con gái bác...........
- Bác.....bác không biết nói gì nữa....... Bác cảm ơn......... cháu.............
- Cháu xin lấy tư cách của một thằng con trai ra hứa với bác. Con gái bác sẽ không phải chịu khổ đâu...... Mong bác tin cháu......
- Ừ. Bác cũng chỉ mong tìm được một người nào có thể thầu hiểu như cháu vậy. Bây giờ thì bác không cần phải tìm nữa. Ta đã tự tìm được cho mình rồi....
Hôm đó, gia đình em vui lắm. Em nở những nụ cười hạnh phúc mà có lẽ nó chưa bao giờ có thể nhìn được. Tất cả mọi người xem nó như một thành viên trong gia đình. Ngửa mặt lên trời. Nó thầm nói : “ Không ai có thể ngăn được anh yêu em cả. Em biết không ? Được nhìn thấy nụ cười của em. Chính là hạnh phúc lớn nhất trong anh rồi ”
Phần 2 - Chap 20 : Hương tình yêu...
Gia đình em mời nó ở lại dùng cơm. Một bữa ăn hết sức vui vẻ. Em cười nhiều lắm, gia đình em ai cũng nhìn nó với một ánh mắt đầy thiện cảm. Với nó, vậy là quá vui rồi. Nó cảm thấy mọi người đều xem nó là người trong gia đình vậy. Có lẽ gia đình em rất trân trọng cái tình yêu mà nó đã dành cho em.
Nó nhớ cái buổi tối ấy. Nó nhớ là em thật vui, e choàng vòng tay ôm lấy nó. Những ánh đèn nhấp nháy cứ đổ bóng xuống con đường đêm. Và đôi bàn tay thanh khiết của em đang nắm lấy tay nó bước những bước nhẹ trên con đường đổ đầy lá. Con đường Bà Huyện với hàng me xanh mướt một màu. Vài chiếc lá me cuối cùng chưa rụng còn sót lại thả mình nhẹ nhàng trôi xuống đất. Và vô tình, những chiếc lá me vàng ấy điểm xuyến trên mái tóc đen tuyền của e. Bậm môi, e cứ cố gắng gỡ lấy từng chiếc lá bé xíu ấy ra khỏi làn tóc mây của mình. Những lọn tóc lòa xòa cứ như bám chặt lấy những chiếc lá ấy không muốn rời xa……
- Thôi đi cô nương ơi. Tóc nó yêu lá thế mà sao cứ nỡ cắt đứt tình yêu đôi lứa vậy ??? Nở một nụ cười, nó nói…
- Ple'. A thử để tóc như em xem ? Rối hết cả lên rồi này. Còn ở đó cười nữa......Ghét.....>.
- Em hay thật nhở. Người ta yêu nhau lại cứ thích chia cắt người ta cơ.
- Nhưng mà em không thích. Thấy cứ vướng vướng thế nào ấy... Không giúp người ta mà còn nói nữa.....
- Rồi. Để đấy cho tôi cô nương.....hjhj
Ngồi xuống một băng ghế ven đường. E nép vào lòng ngực nó, lắng nghe từng hơi thở mà nó phát ra. Còn nó đang phải bù đầu để gỡ rối cho em. Choàng vòng tay em ôm nó thật chặt. E nói :
- Em chỉ muốn mình được mãi mãi như thế này thôi anh ah. Mãi mãi...
- ......!
- Được ôm anh thế này là em đã vui rất nhiều rồi.
- .........!
- Sao a ko nói j cả ???? Im lặng vậy a ???
- Cô xem tui đang làm gì đây ? Hừ, rối hết cả lên rồi đây này....
- Ghurrr...... Dám nói thế với em ah ????
- Á.á.á.a.a.a.....................
Hai vết răng thật đều đặn in rõ trên cánh tay nó. Rất đều, đều như vầng trăng khuyết vậy. Cắn nó xong, e lại xuýt xoa. Nắm lấy cánh tay nó mà vuốt, mà thổi chỉ mong sao cho nó bớt đau. Nhìn cảnh tượng đó, liệu nó có thể đau nữa không ? Ôm lấy bờ vai nhỏ bé của em. Đôi mắt to tròn long lanh ngước lên nhìn nó. Khẽ hôn lên đôi môi chúm chím, nó mỉm cười. Trong lòng nó vẫn suy nghĩ : “Phải công nhận, e cắn đau thật.....>’’
Khi đó, thời gian như biết lắng nghe những lời thì thầm của e. E nói nhỏ lắm, như chỉ để chính em nghe được mà thôi. Cảnh vật như cũng ý tứ mà dừng lại, lặng im.... Em lắng nghe từng nhịp thở sống động của nó. Làn gió chơi đùa mơn man trên mái tóc em. Ôm chặt, nó sợ em sẽ lại biến mất. Hình ảnh nó sẽ xóa nhòa trong tâm trí em. Và đó chính là điều khiến nó sợ hãi nhất.....
Phải nói là nó rất lười, nhất là trong cái việc lững thững đi dạo mà không có mục đích này. Nhưng sao bên em, nó thấy tại sao từ trước đến giờ mình lại có thể bỏ qua một công việc thú vị như vậy ? Hay chính là do người con gái cùng cất những bước đi êm ả với nó trong cái trời đông này ?............. Trong làn gió nhẹ nhàng, nó ngửi thấy một mùi hương dễ chịu. Đầy say đắm, nồng nàn....... Mùi của em ư ? Hay chính là hương sắc của tình yêu...... Thầm nói : “Gió ơi ! Đừng nhẫn tâm cuốn đi mùi hương này nhé. Tim nhỏ hạnh phúc lắm. Tim nhỏ không muốn mất đi cái mùi vị ngọt ngào này đâu...”. Có lẽ gió cũng hiểu nó chăng ? Hay chính cái hương vị kia quá nồng nàn nên không thể biến mất..... Nó không cần biết, chỉ biết rằng cái mùi vị đó sẽ còn mãi. Còn đọng lại mãi mà thôi........
Chia tay e. Nó quay về nhà. Vừa mới mở cổng thì chuông điện thoại đã vang lên….
- Em xin lỗi. Anh có đau lắm không ???
- Tự cắn mình xem có đau không ? Sưng hết cả lên rồi đây chứ không đau ah ???
- Em không cố ý mà. E không biết là mình làm a đau đến thế….
- Hehe. Hôn đi mới hết đau. Hôn đi bữa sau cho cắn tiếp.
- Ghét…..
- Hjhj. Ko có j đâu. A da thô thịt dày, e cắn có chút xíu đâu có sao đâu. Mà phải công nhận là cô cắn đau lắm đấy nhé…..
- Thôi màaaaaa………
- Mà sao e biết a vừa về mà gọi thế. Lỡ a còn đi vs e nào thì sao ???
- Hừ. Đi đâu cũng được, đi bao lâu cũng được. Nhưng biết về mới em là được.....
- Đấy nhá. Là em nói đấy nhá. Sau này tôi đi nhậu mà về trễ đừng có hòng mà trách tôi đấy....
- Em biết rồi. A ah, Hôm nay em vui lắm. E cứ tưởng rằng a sẽ không bao giờ chấp nhận được điều đó....
Hình ảnh của em lại hiện lên trong đầu nó. Em chấp nhận rời xa nó, chấp nhận chịu đau khổ để cho cuộc sống của nó sau này hạnh phúc. Đau đớn quá không em ? Sao em lại phải chịu khổ như vậy ? Sao không để cho anh là người có thể cùng e chia bớt cái đau khổ ấy..... Thật sự, em quá đáng thương.......
- Em ah. Em đừng lo lắng gì cả. Được yêu em, được bên em là anh đã rất vui rồi.
- Anh ngủ sớm đi nhé..... Đừng thức khuya nữa....Ah. Mà mẹ nói nhìn anh dữ tướng quá đấy.
- Em đừng lo lắng. Tình yêu khiến cho con người cảm thấy mình vui, cảm thấy tâm hồn mình bình yên. Chứ không phải nó gây ra những tảng đá nặng trĩu trong lòng. Cuộc sống không thể có màu hồng. Vậy sao chúng ta không thể tự tạo ra một mảng màu riêng phù hợp cho mình trong cái màu tăm tối của cuộc sống mình ? Đừng buồn nhé em. Và anh, sẽ là người đi cùng em cho tới đoạn đường trắc trở ấy.....
- Yêu em ít thôi anh nhé. Để em có thể được yêu anh nhiều hơn là anh yêu em. Em ích kỉ lắm đấy, nhưng tình yêu ah. Em biết rằng có đôi lúc anh sẽ xao xuyến bởi những sự hấp dẫn khác. Em sẽ không hờn trách anh đâu. Chỉ cần khi đó, anh vẫn luôn biết là có một người con gái luôn chờ anh. Vậy là đủ với em....... Thật sự khi thấy a đi tìm em. E đau lòng lắm. E phiền quá phải không anh ?
- Hjhj. Không phiền đâu cô bé. Nếu tuổi thọ của con người trung bình là 70 năm thì anh chỉ xin làm phiền e 45 năm nữa thôi. Có được không e ? Sẽ không phiền e cả đời đâu.
- E biết, nhưng còn gia đình anh thì sao ? Còn dòng họ......
- Tính cách của anh e còn không hiểu sao ? Khi anh đã quyết định thì cho dù có ai cản trở đi chăng nữa thì a vẫn làm. E đã bước vào trái tim anh. Xin e hãy mãi mãi ở nơi đó nhé. Mà cho dù e có muốn thoát ra. Thì cũng ko dc đâu e ah....
- Sao lại ko ? E vào dc thì sao lại ko thể tự bước ra ???
- Hjhj. Trái tim luôn có khóa. Và a thật sự xin lỗi e. Khi e vừa ở trong đó. A đã khóa cửa rồi. Chìa khóa thất lạc đâu rồi nên a ko thể mở cửa cho e dc. E chịu khó ở trong đó đi nhé.....hehe
- Lại trêu. Ghét. Con người ta đang lãng mạn thế mà......Anh biết không ? Em đã khóc, khóc rất nhiều anh ah. Tưởng chừng như cả đời này, chưa có khi nào em khóc nhiều đến vậy khi e biết rằng có thể vì nó mà em sẽ mất anh....
- Anh biết. Hôm vô tình gặp lại e trong công viên. E như là một người mất hồn vậy. Đôi mắt e lúc nào cũng ngân ngấn nước như chực trào ra. A thấy chứ. Đừng bao giờ xa anh, được không em ???
- 45 năm nữa được không anh. Nếu anh đồng ý. Anh nhớ bỏ thuốc đi nhé. Ngủ ngoan nhé anh....
Được trao cho nhau tình yêu. Là một món quà vô giá mà trời ban xuống cho loài người. Tuy nó không định hình, không có một cái j có thể coi là nắm bắt được. Nhưng con người vẫn cứ cố gắng nắm giữ nó. Vì sao ? Yêu và được yêu đã là một hạnh phúc lớn lao rồi...... Cứ xoắn mãi thì sao có thể đến dc với nhau ???
Phần 2 - Chap 21 : Mèo may mắn...
Năm mới lại đến. Cái không khí hân hoan đang dần tràn ngập khắp các phố phường. Đất trời Gia Lai lạnh lắm. Từng cơn gió đầu xuân đang thổi vi vu thẩn thơ dạo chơi qua những sắc thắm. Chà ! Xuân thật đẹp. Ánh nắng mai tràn ngập chiếu xuống đất. Những mầm non đang cố gắng trồi mình vươn khỏi mặt đất lạnh giá mùa đông để hòa cùng đất trời tận hưởng mùa xuân. Không khí vẫn lạnh lẽo nhưng lòng người thì hân hoan lắm. Con người đón nhận sắc xuân trong niềm tươi vui, phấn khởi. Trẻ em mặc những bộ quần áo mới xúng xính vui đùa với những phong bao lì xì đỏ như để cầu mong cho một năm mới đầy may mắn…….
Và nó lại tất bật chuẩn bị cho gia đình một cái Tết thật tươm tất.Chuyện đồ ăn trong những ngày Tết thì đã có mẹ nó lo. Ba thì chăm sóc cây cảnh để Tết trưng bày sao cho thật đẹp mắt. Phần nó thì chỉ có mua một vài thứ trang trí cho ngôi nhà của mình thôi. Những ngày giáp tết thật tấp nập, thật hào hứng với một màu đỏ trải dài khắp các nơi. Nào là lồng đèn đỏ, câu đối đỏ, rồi lại dây vải đỏ,…. Tất cả đều có màu đỏ. Và trên tay nó, lúc này một vòng tay bằng chỉ đỏ đang hiện diện. Có đôi lúc nó đưa cánh tay lên ngắm nhìn cái vòng tay ấy rồi lại tự mỉm cười như ngây ngốc….
………………………………………………………
Sân bay trong những này này thật đông đúc. Những người con đi xa đang hối hả trở về mang theo những món quà, những nhớ nhung… dành cho người thân ở quê hương. Nó cũng vậy, nó quay về nhà với một niềm vui mà khó ai hiểu được. Trải qua biết bao khó khăn, biết bao trắc trở. Cuối cùng giờ đây nó tìm tìm thấy người con gái mà mình có thể dừng lại. Nó yêu em lắm. Yêu đến từng sự quan tâm nhỏ bé của em…..
- Anh về cẩn thận nhé. Lúc về nhớ điện báo cho em biết. Cuối năm rồi anh nhớ ở nhà chăm sóc ba mẹ nhé. Không được đi nhậu lung tung đâu đấy. Anh bây giờ không còn tung tăng như ngày xưa đâu….
- Ố. Thế hóa ra tui khổ sở đi tìm là lại đi vác gông đeo vào người ah ? Ây dà. Vụ làm ăn này không có lợi rồi……
- Vậy thôi nhé. Lần này về luôn nhé. Lần sau có xuống rước đây cũng ko thèm lên. Hứ….Ghét……
- Hehe. Thôi nào, bực bội xã hội gì ý hở. Lại đây a ôm cái rồi đi nào…..
- Ghét….. Đông người quá trời kia mà đòi ôm em ý hử. À mà tí nữa quên. Em có cái này cho anh.....
- Cái gì mà rườm rà thế ???????
Em lấy từ trong túi ra một sợi dây vải đỏ. Mới nhìn sơ qua ai cũng biết đó là sợi dây cầu may mắn. Sợi dây với hình chú mèo ngộ nghĩnh kèm theo quả chuông cứ lúc lắc leng keng những tiếng kêu vui tai......
- Anh đeo vào. Mà thôi, để em đeo vào cho anh. Em đã đeo vào là cấm anh không được tháo ra. Em đeo vào là chỉ có em mới có quyền tháo ra thôi đấy. Cấm không được tự tháo nếu không có ý kiến của em.....
- Ây dà. Trai như anh mà đeo cái này á ? Không ổn rồi đó. Thôi để anh mang về cất nhé.
- Cấm ! Không đeo thì cứ tự giác hiểu đi.
- Nhưng mà nhìn kì lắm. Thôi khỏi đi.....
- Bây giờ có đeo không ? Hỏi lần cuối......
- Được nước làm tới đó ah ? Không còn biết sợ nữa ah ?
- Không nói nhiều. Đeo không ?
- Đeo thì đeo. Tôi sợ cô ah ??????
Nói cứng thế thôi. Chứ sợ vãi cả ra ý. Cái gì chứ làm cô ý giận thì mệt. Cô ấy rất ít khi giận. Nhưng mà đã giận thì cái công đoạn năn nỉ cũng hơi chua ah nghen..... Thế là nó lại mang một vẻ mặt hơi bị bi thảm mang vào..... Haizzzz........
- Hjhj. Thế mới là Gấu của em chứ. Em hiểu quá mà. Cái này là đánh dấu tình yêu đấy nhé. Về không được léng phéng đi với ai đấy. Cái vòng này có cặp đó. Đi với ai là em biết được ngay ý. Đừng có hòng mà giở trò.....
- Rồi xong. Vừa ý chưa ? Đeo gông tập 2......
- Hjhj. Vui lên nào, cứ mang vẻ mặt ấy là sao ? Cứ làm như e ăn hiếp anh ý. Hiền như em thì làm sao ăn hiếp ai được.....
- Ờ ờ. Biết mà. Ko có gì đâu........
Dụi đầu vào ngực nó. Em trao cho nó một niềm tin vào tình yêu. Một tình yêu thật đẹp mà có lẽ cả cuộc đời này nó không thể tìm thấy ở một ai khác. Em cười thật hiền, cái nhu mì của người con gái Á Đông luôn luôn lẩn khuất đâu đây. Nó thật may mắn vì đã tìm được em. Nếu đánh mất em, có phải đó là điều mà cả cuộc đời này nó phải dằn vặt, phải luyến tiếc hay không ?
Em dịu dàng nhưng cũng không hề kém phần cá tính. Một khi đã yêu, em luôn muốn được quan tâm, chăm sóc và gìn giữ người mình yêu. Ây dà, một con người khác của em chăng ? Hay là cái nữ tính đã nhường chỗ cho cái tình yêu sở hữu nhỉ. Thôi không sao, không giận là được. Nhìn cái con mèo nho nhỏ leng keng cũng vui đấy chứ nhỉ.... lâu lâu lắc lên cũng vui tai. Chỉ hơi bực một tí là lâu lâu nó lại phải giấu em tháo ra một tí. Chứ nếu không chắc nó chẳng biết giấu mặt đi đâu nữa.....
Một màu xuân, một mùa xuân, hương của xuân đang tràn ngập khắp nơi. Và lòng nó bây giờ cũng vậy... Và thật lạ, năm nay nó chọn tất cả đều là hoa Hướng Dương. Một màu vàng tươi tắn hiện diện trong ngôi nhà nó.
Từ trong ra ngoài, ngay cả trên bàn tiếp khách cũng vàng rực một màu Hướng Dương. Tất cả là nó dành tặng cho em. Dành tặng cho người con gái mà cả đời này nó yêu thương nhất.......
........................
“Đùng. Đùng......”
Tiếng pháo hoa giao thừa vang lên. Gia đình nó lại nâng ly chúc mừng nhau một năm mới tốt lành. Mọi chuyện năm cũ đã qua đi để đón chào năm mới với những may mắn mà mọi người mong ước. Những bàn thờ nghi ngút hương mời ông bà tổ tiên về nhà ăn tết xum vầy cùng con cháu. Cô bé Xấu Trai thì đã quay trở lại thành phố đón tết cùng mẹ mình. Và trước khi đi e vẫn còn với theo một câu nói chắc chắn sau Tết e sẽ quay lại. Để phát triển kinh doanh, để được tìm thấy cha mình và để được bên nó. Em quả quyết như vậy.
Ngồi một mình tận hưởng những giây phút ấm áp đầu năm. Nó lại nhớ về những chuyện xảy ra trước đây. 6 năm, một thời gian không dài nhưng cũng không hề ngắn. Cuối cùng em đã ở bên nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro