con gai than mat troi
Em yêu nó ư ? Nó như tràn ngập trong cơn mơ màu hồng này. Chia tay em. Nó trở về vời một niềm sung sướng vô hạn. Mơ ước của nó thành hiện thực. Nó vui lắm chứ. Nhưng còn người con gái thầm yêu nó thì sao ? Cô bé xấu trai. E chưa bao giờ nhận được từ nó bất cứ gì. Nhưng e vẫn yêu. Vẫn yêu nó vô hạn. Nó thế mình quá có lỗi với e. Có lỗi với cái tình yêu ngây thơ và trong sáng ấy. Nếu e biết được chuyện này. E sẽ suy sụp như thế nào ??? Tư tưởng nó đang đấu tranh. Liệu tình yêu bền bỉ 6 năm có vượt qua được sự nồng nàn của bông hoa vừa mới chớm nở. Con tim nó không biết bây giờ phải làm gì. 6 năm chờ đợi và tình yêu sét đánh. Nó nằm lăn trên giường. Những kí ức cứ như ào ạt cuốn trôi những suy nghĩ. Nó nghĩ về e, cô gái mà nó đã chờ đợi 6 năm……
Sáng sớm hôm sau. Nó đến cơ quan với một lá đơn mà nó cũng không thể nào tin dc đó là quyết định của mình. Nó xin giám đốc cho nó nghỉ phép 10 ngày để giải quyết việc riêng. Dĩ nhiên. Yêu cầu của nó dc chấp nhận. Ngày phép của nó vẫn còn nhiều cơ mà. Xong xuôi mọi chuyện. Tối đến. Nó đánh xe thẳng đến ks mà e đang ở. Gọi điện báo trước vài câu. Đến nơi thì e đã đợi sẵn rồi. Buổi café hứa hẹn với e bây giờ nó phải thực hiện. E nhẹ nhàng bước vào xe. Im lặng ngồi vào chiếc bàn wen thuộc. Nó ngắm e. E đưa những ánh mắt trìu mến nhìn nó. Nhưng nó không dám nhìn vào ánh mắt ấy. Ánh mắt em bây giờ khác xưa nhiều lắm. Trong xanh, không một chút gợn như bầu trời mùa thu vậy.
Chap 3 : Mưa hay Mặt Trời đã khóc...
Những nốt nhạc bất hủ của Secret Garden vang lên trong cái khung cảnh yên tĩnh lộng gió này làm nó hơi rợn người. Bên cạnh nó giờ là e. Khuôn mặt đang tái đi vì lạnh. Nó đưa e vào xe. Bỗng e cất lời :
- Em biết. 6 năm qua, anh đau khổ rất nhiều. Sự đau khổ đó e cũng đã dc nếm trải. Trong suốt thời gian đó, e luôn tự dằn vặt mình. Tự trách mình tại sao lại hờ hững với anh. Sự im lặng của anh khiến e buồn lắm. Mỗi năm đến cái ngày ấy là e lại ngồi đó. Mong chờ một sự trở lại của anh như vô vọng. Tại sao vậy a ? E biết mình có lỗi. Nhưng tại sao 6 năm qua a không hề nhớ tới e. Không hề gửi cho e dù chỉ là một dòng tin nhắn.
- ……… !
- Anh trả lời em được không ?........... Liệu tình yêu đó có còn không anh ? Cái tình yêu của hoa Hướng Dương………. Tình yêu khiến tuyết rơi. E luôn nhớ những lời đó………… Những lời mà khi cạnh e, anh luôn nhắc tới. Những lời nói khiến bây giờ e dày vò…………Em đã khóc anh à. Khóc bên chính ly café của anh…………….. Khóc dưới cây hoa ban tím ngày nào a gặp e………..
Em nói trong nghẹn ngào nước mắt. Những hạt châu lung linh ấy cứ rơi tí tách trên khuôn mặt e. Sự nghẹn ngào của e làm lòng nó đau nhói. Nó không thể cất nổi lời mình. Nó ngại phải đối diện với khuôn mặt đẫm nước mắt của e bây giờ…..
- Anh xin lỗi. Nhưng một khi nỗi đau quá lớn, tất cả sẽ chìm vào im lặng. Đó cũng là nguyên nhân khiến a rời xa e. ……
- E đã cố quên a………... Cố tìm những người khác để thay đi nỗi nhớ về a. Nhưng không. Tại sao không một ai có thể khiến e quên dc cái tình cảm anh dành cho e ngày đó. …………Anh khiến e bực bội, khó chịu. Anh trao những yêu thương nồng nàn rồi lại thầm rặng ra đi như vậy. ………………..Anh có biết không anh ?
- Ngày đó, em còn nhớ chứ. Tình yêu ngày đó của a dành cho e. E còn nhớ chứ ? E đối xử với tình yêu của nó như vậy. E có biết. Mỗi lần e gắt lên. Là mỗi lần tim a lại đau. Anh đau vì ai ? Có phải vì e không ? A đau vì cái tình yêu của mình đã không được trân trọng.....
- ...........!
- E nói đi. Có đúng thế không ? Có đúng là em đã không cảm nhận dc tình yêu của nó. Cái tình yêu mà hàng ngày nó vẫn trân trọng. Vẫn đầy một mơ ước. E dập tắt cái tình yêu ấy như dập tắt một ánh lửa nhỏ nhoi.
- Em xin lỗi anh nhiều lắm............ E biết mình không bao giờ có thể bù đắp dc điều đó. Nhưng con người ta đâu phải là đá, cũng có cảm giác anh à................... Nhưng anh nào có biết dc suy nghĩ của e lúc đó. Xa anh, lòng e đau nhiều lắm. Anh có biết không ?????
E như vỡ òa trước cảm xúc. Trong xe lúc này chỉ còn tiếng nhạc cùng tiếng khóc rấm rứt của e. Em ôm lấy khuôn mặt mà khóc. Nước mắt tràn qua những khe hở từ kẽ tay rơi tí tách xuống sàn xe. Bỗng nhiên từng hạt nước tí tách rơi trên kính xe khiến nó kinh ngạc. Mưa ư ? Mưa giữa trời cuối thu thế này ư ? Dần dần. Mưa càng ngày càng rơi nặng hạt. Tiếng khóc của e như hòa vào cùng mưa. Mưa rơi thấu hiểu e, mưa rơi như minh chứng cho tấm lòng e. Thật sự nó không thể cứng rắn trước e nữa. Nó không thể lầm ngơ e lúc này. Rút chiếc khăn giấy lau nước mắt cho e. Từng giọt mước cứ nhẹ nhàng thấm vào giấy. Nó yêu e nhiều lắm. Nó biết vậy. Những lời nói của e như đánh vào tim nó. Tình yêu thầm lặng ngủ yên những năm qua như được nhen nhóm trở lại .......
- Em biết ngày đó mình đã sai lầm rất nhiều............. E sai mọi thứ anh à. E sai khi không nhận ra tình yêu của a................ Sai khi không nhận thấy a yêu e đến mức nào. 6 năm qua, sự trừng phạt như vậy là chưa đủ ư ? Em biết phải làm gì ? Làm gì đây a ?
- E đau ? Đau ư ? Em liệu có đau bằng a ? Những đau đớn dày vò khi đó e hiểu dc ko ? Ngày đó Nắng có bao giờ nhìn xuống, nhìn thấy hoa đang dần khô héo. Hoa đang rơi những giọt nước mắt vì Mặt Trời...........
- E bây giờ không phải là Mặt Trời.........Em là em. Là một cô gái mong chờ sự tha thứ từ a. A cứ mắng, cứ chửi e nếu điều đó làm a thấy nhẹ nhàng. E van anh hãy làm điều đó đi.........
- Với em. Điều đó liệu anh có thể làm dc ư ? Nếu thật sự a làm dc điều đó. A đã không còn là a. Không còn là cái người vẫn yêu e ngày nào...........
- Anh vẫn còn yêu e ?????
- .........!
- Anh nói đi. Trả lời e đi. Ngày xưa a luôn là người ra cu6 hỏi và bắt e phải trả lời. Tại sao một câu hỏi này của e anh không thể trả lời ????
- ..............!
- Nói đi anh. Một lời thôi. Một lời để e biết rằng mình vẫn còn a. Tình yêu ngày đó đã chết rồi ư ? E đã quá muộn màng phải không a ? Cuối cùng, Mặt Trời đã khóc. Khóc vì đánh mất hoa. Hoa không còn hướng đến Mặt Trời nữa...............
Càng nói. E càng khóc. E tựa hẳn vào cửa mà khóc. Mái tóc dài buông xõa hờ hững đến vô tình.....
- ...........Hoa vẫn luôn hướng về phía Mặt Trời như một sự thật hiển nhiên e ah .................
E ôm chầm lấy nó. Đôi môi anh đào hé mở. E hôn nó với một tình yêu dạt dào. Nụ hôn mà em đã mong muốn trao cho nó từ lâu lắm rồi. E muốn trao cho nó từ ngày e nhận ra em yêu nó. Tay e ôm chặt lấy nó như không bao giờ muốn rời xa nó thêm một lần nào nữa.
Nó không thể, không thể cưỡng lại nụ hôn của e lúc này. Tình yêu mà nó dành cho e đang bùng cháy một cách mạnh mẽ. Nó đáp trả với một sự nồng nhiệt vô tận. Hai người cứ thế hôn nhau. Cuốn lấy nhau trong dạt dào cảm xúc. Hai con người đã chờ quá lâu để đến dc với nhau. Mưa cứ rơi hoài, rơi mãi. Nhưng có hề chi. Bởi giờ đây, trong lòng nó. Ánh nắng chói chang của e đã soi đến. Môi e thật ngọt ngào. Tình yêu của hai con người đang hòa vào nhau. Họ yêu nhau nhiều lắm. Thời gian chia cách họ quá xa rồi. Mọi người thường nói ông trời tàn nhẫn. Sao cứ phải chia cách tình yêu của cả hai con người. Thế nhưng với nó. Ông trời thật tốt. Thật sáng suốt. Vì nếu không có cách xa, không có sự nhớ nhung. Liệu tình yêu đó có bền vững. Chuyện tình bên cây cầu Ô Thước. Đến bây giờ nó mới thấu hiểu được nỗi nhớ nhung, xót xa và cả vui mừng mà Ngưu Lang – Chức Nữ phải chịu đựng. Cũng giống như nó bây giờ. Lúc đó, Chức Nữ chỉ khóc, khóc thật nhiều. Nước mắt của hạnh phúc hay là giọt nước mắt tiếc thương cho những giây phút đằng đẵng xa nhau.......
Thật lạ là e vẫn hôn nó. Nhưng hai hàng nước mắt của e vẫn không ngừng chảy. Nước mắt của e được tích tụ bấy lâu nay chỉ để rơi vào ngày này. Cái ngày mà đôi ta có nhau. Ngày này đã đến và e có thể khóc dc rồi. E khóc cho thỏa mãn những nhớ nhung, những đau đớn hối hận mà em phải chịu….Mặt trời đã khóc thật rồi……
Chap 4 : Nơi tình yêu bắt đầu...
Ôm lấy e. Giờ đây sự hạnh phúc tràn ngập trong nó. Trải qua biết bao dày vò, cuối cùng nó đã có dc e. Niềm vui vỡ òa trong nước mắt. Đôi má hồng ngày nào giờ đang áp vào ngực nó với những giọt nước ấm áp lăn nhẹ thấm vào áo. Ngực nó bây giờ đẫm nước. Mắt nó như nhòe đi, hình ảnh như tan dần trước nó.
Mưa đã tạnh từ bao giờ nhưng e vẫn ôm nó. Từng bản nhạc New Age có lúc lại réo rắt, bi ai nhưng có lúc lại nhẹ nhàng, sâu lắng rồi cuối cùng vỡ òa trong cảm xúc. Tình yêu của nó cũng vậy. Chợt mỉm cười, nó thấy tình yêu của mình chỉ gói gọn trong những bài nhạc. Khẽ nói thầm với e :
- Này. Thế em tính ôm a mãi thế ah ?
- .........!
Nó chờ đợi rất lâu nhưng vẫn không có câu trả lời. E vẫn im lặng. Hơi thở nhẹ nhàng đều đặn vang lên. Nâng nhẹ khuôn mặt e. Hai hàng nước mắt đang dần khô lại. Đôi mắt nhắm nghiền đang chìm dần vào một giấc mơ yên bình. Em đã ngủ rồi, nhưng vòng tay vẫn đang ôm lấy nó không hề buông lỏng. E có vẻ như không muốn mất nó một lần nữa. E không muốn nó lại rời xa e để rồi e phải chìm trong tuyệt vọng.
Vậy là giữa một không gian vắng lặng của tiếng gió, giữa tiếng rì rào yêu thương của cây và lá. Có hai con người cứ ôm lấy nhau giữa những bản nhạc trằm lắng. Một giấc ngủ thật êm ả, yên bình và đầy yêu thương......
..................
Nắng ban mai tràn ngập trên mặt hồ. Chiếc xe ướt sũng nước vẫn nằm ở đó. Những chiếc lá khô vàng úa như tô điểm thêm cho màu đỏ chói. Bỗng :
“Cộp. Cộp”
Tiếng gõ vào cửa xe đánh thức nó dậy. Bên cạnh nó là e với chiếc áo khoác dày cộm của nó đắp lên người. Mở cửa xe, một giọng nói vang lên :
- Thế cô cậu định ở suốt đây đó ah ?
- Hì hì. Bác thông cảm. Đêm qua cháu vs người yêu ngủ quên mất.......
- Ôi thật hết biết với lũ trẻ bây giờ. Tình yêu lãng mạn thế không biết. Chả bù với tao ngày xưa. Thôi dậy đi. Sáng bảnh mắt ra rồi đấy......
- Vâng. Cám ơn bác nhé.....
Vuốt nhẹ lên khuôn mặt e. Nó khẽ thầm thì :
- Thôi nào. Dậy đi nàng Nắng. Thần mặt trời đang đi tìm cô con gái của mình kìa.....
- E muốn dc gần a thêm chút nữa. Một chút nữa thôi. Hjhj. Cứ nói với thần Mặt Trời rằng con gái của người đã tìm thấy tình yêu đích thực của mình rồi. Người không cần tìm nữa đâu. Hôn tình yêu một cái nào....
- Ây dà. Dạo này bạo dạn thế nhỉ......
- Ai bảo anh làm e phải yêu anh chứ. Do anh cả mà thôi. Hjhj.
Môi e lại nhẹ nhàng cuốn lấy nó. Đôi môi mận chín như tham lam hút cả con người nó vào. Nó đáp trả lại sự cuồng nhiệt của e một cách đầy hào hứng. E bây giờ đã là của nó rồi. Tình yêu của nó cuối cùng đã dc đến đáp. 6 năm bỏ ra, không phải là vô ích. Tất cả những gì nó chờ đợi, mong muốn. Nó đã đạt được rồi......
Tay e không hề rời bàn tay nó trong suốt quãng đường về. Việc đó khiến nó lái xe có khó khăn đôi chút. Nhưng có hề gì ? Bởi sau ngần ấy thơi gian chia xa. Nó chỉ hận không thể ôm chầm lấy e mà thôi. Đưa e về ks mà sao nó thấy con đường như ngắn quá. Mới chỉ trong chốc lát mà đã phải rời xa e. Luyến tiếc nắm lấy bàn tay mềm mại ấy. Nhưng rồi nó cũng phải buông ra. Mỉm cười, e nở một nụ cười nhẹ nhàng như một nụ xuân hé nở. E vẫn đẹp như ngày nào mới gặp. Tuyết cuối cùng đã rơi rồi. Tuyết ấm lắm e ah.........
Nó vui lắm. Sự mong chờ của nó không phải là vô ích. Mặt Trời đã rời xa tất cả để đến với nhân gian. Nơi có tình yêu của một loài hoa. Bây giờ nó đã hiểu. Một tình yêu có chờ đợi, có giày vò thì khi tình yêu đến, loài người mới biết trân trọng. Mới biết được sự thật rằng tình yêu nó đẹp đến thế nào. Một tình yêu pha lê sáng long lanh sẽ không bao giờ lụi tàn......
Xe lăn bước dưới những tàn cây quen thuộc trên đường về nhà nó. Hôm nay nó vui lắm. Nhiều niềm vui đến với nó cùng một lúc. Được lên chức, được cả nhận tình yêu của cả hai người con gái làm nó như mãn nguyện. Đang chăm sóc vài chậu cảnh thì ba nó dặn dò :
- Ba biết. Mày có chuyện khó nói nhưng công việc vẫn là công việc. Lại vừa mới lên chức. Đừng khiến người ta phải phật lòng. Chiều nay cậu mày xuống. Giờ dừng công việc lại lo lấy xe chở ba đi mua ít đồ kịp chuẩn bị.
- Dạ. Chờ con thay quần áo một tí.
- Uhm.....
Đúng. Cho dù có chuyện gì thì quan hệ vẫn là quan hệ. Cuộc sống là sự ràng buộc giữa các mối quan hệ với nhau. Nó phải tất bật lo cho việc này. Trách nhiệm của nó bây giờ lớn hơn đồng nghĩa với việc nó phải suy nghĩ nhiều hơn và quan trọng là bổng lộc về tay nó cũng nhiều hơn. Ngay từ ngày nó có được quyết định nhậm chức. Những lịch hẹn xin xuống thăm nhà nó cũng nhiều hơn. Những cái bắt tay đầy ẩn ý. Những gói quà đầy bí ẩn được gửi tới kèm. Nhưng nó không nhận. Đây là thời gian đầu. Nó không muốn đem tiếng xấu về cho gia đình mình.
Gần hết buổi chiều thì cậu nó cũng xuống. Cậu tặng ba nó một cây bon sai mà nó biết giá trị cũng không hề nhỏ. Ba nó xưa nay vẫn vậy. Vẫn thích cây cảnh. Chọn một vị trí thật đẹp. Ông cứ đi tới đi lui ngắm nghía hồi lâu rồi lại gật đầu. Cậu nó thì nhìn cười đầy ẩn ý. Đúng là nó phải học điều này từ cậu. Tặng quà cũng là một nghệ thuật. Phải biết người nhận thích gì ? Muốn gì chứ không phải chỉ đơn thuần là đem quà tới. Và cậu nó thì thuộc nằm lòng điều này....
Bữa cơm thân mật diễn ra hết sức vui vẻ. Ba nó uống nhiều lắm. Cả cậu và nó cũng vậy. Guồng máy mà cậu nó sắp đặt bây giờ cũng đã ổn. Bỗng giữa buổi ăn, cậu nó hỏi :
- Con bé hôm trước đi chung là người ở đâu đấy. Tao nhìn nó quen lắm. Không nhớ đã gặp hay nhìn thấy ở đâu rồi....
Ba nó cũng bắt đầu chú ý vào câu trả lời của nó :
- Dạ. Nghe nói là người Sg. Lên đây mở rộng thị trường của gia đình. Con chỉ biết có nhiêu đó thôi.
- Uhm. Nhưng nhìn nó quen lắm. Hôm nào hỏi kĩ xem gia đình nó làm gì. Mà này cũng có vẻ kết e nó nhỉ. Có bao giờ thấy mày dắt ai đi chơi bao giờ đâu....
- Hj. Để hôm sau con hỏi lại. Lâu lâu sống có niềm vui chút chứ cậu. Hehe.
- Liệu cái thân. 25 tuổi rồi đấy. Ba mày không còn trẻ nữa đâu. Cho ông ấy thấy cái niềm vui được có cháu đi nào......
- Rồi rồi. Mọi người cứ hối quá. Con biết mà.....
Cuối buổi, tiễn câu ra về. Đầu óc nó lại vẩn vơ với những suy nghĩ. Sao cậu lại thấy cô bé Xấu Trai quen nhỉ. Dân đi làm lâu năm như cậu thường có trí nhớ rất kĩ nên chắc chắn không thể nào nhầm lẫn được. Hôm sau hỏi lại e vậy. Nó giờ đang tràn ngập niềm vui trong tình yêu. Cuộc điện thoại dài đằng đẵng với giọng nói ấm áp ngọt ngào từ e khiến giấc ngủ nó yên bình lắm......
Liệu bạn sẽ làm gì ? Khi hai bên là hai người con gái mà bạn đều yêu. Nó không thể chia cách con tim mình. Không thể nào. Giờ đây nó chỉ biết né tránh cái câu hỏi đó. Bạn có thể chia đôi con người mình không ? Không. Và nó cũng vậy. Hai người con gái nó đều yêu và họ cũng tha thiết yêu nó. Bây giờ nó phải làm sao ? Tình cảm không thể cân đo đong đếm được. Nên tâm trạng nó bây giờ dằn xé lắm. Nó có thể làm được gì ngoài sự né tránh bây giờ ?...Câu trả lời nằm ở con tim và suy nghĩ của mỗi người.........
Chap 5 : Quá khứ về e...
Cái tin nó nghỉ phép lan nhanh lắm. Những cuộc điện thoại hỏi thăm sức khỏe đến tới tấp khiến nó phải giải thích mệt cả người. Vui thật. Đúng là một bước lên mây, triệu người biết. Sống với nhau mà cứ giả tạo, giấu diếm mãi như thế sao ?.... Ném cái dt công việc sang một bên. Nó thay quần áo rồi gọi một cuộc dt cho pé Xấu Trai :
“Tút. Tút….”
- Vâng. E nghe.
- Hôm nay có hứng thú rảnh rỗi nhấm nháp cafe với a ko nào ? Lâu rồi a chưa uống cafe với e đấy...
- Vâng. Được thôi a. Hjhj. Mấy nay không gặp Kún nhớ ai đó chết luôn ý....
- Ây dà. Tội Kún quá vậy nhỉ. Thôi thì.......ừ thì.......kệ Kún. Hehehe.
- Nói kiểu đó vs người ta đấy....huhu....
- Hjhj. Thôi không đùa nữa. Vậy giờ anh lên đón nhá.
- Vâng. E chờ.....
Những câu hỏi về e lại đang xoay vòng trong đầu nó. E là ai ? Nó chưa bao giờ được biết về e. E cứ cố gắng né tránh câu câu hỏi của nó. Lần này, nó quyết phải hỏi cho rõ ràng. Cuộc sống của nó trải qua quá nhiều sự giấu diếm, quá nhiều rồi. Nó phát chán với những cái kiểu tránh né sự nghi ngờ của nó. Nội tâm nó nhiều lần muốn thét lên : “Dẹp đi....”. Cả trong công việc, tình cảm nó đều phải chịu đựng như vậy.......
Khuôn mặt xinh xắn lấp ló sau những chùm hoa tigon rũ phất phơ trong gió. E lúc nào cũng vậy. Luôn tươi vui, luôn nở một nụ cười trên môi như làn gió mát mùa xuân. Liệu nó có làm cho e hạnh phúc ? Nó cũng không biết nhưng nó vẫn cố gắng làm hết sức mình. Nó không hề muốn một cô gái như e lạ mất đi nụ cười đó. Nhưng giờ đây, nó phải làm sao ???.....
Những chiếc lá vàng cuối cùng rơi xuống như để níu kéo mùa thu ở lại. Có phải là vậy không ? Hay là gió thấy người mình yêu đã héo tàn. Nên gió lặng lẽ ôm lấy người yêu đặt xuống, để rồi lá hòa tan vào lòng đất. Em ngồi sau lưng vòng hai cánh tay thon dài ôm lấy nó. Đầu dựa vào lưng nó như để kiếm tìm một bờ vai dưa dẫm. Có lẽ là nó chăng ? Nhưng đối với nó bây giờ, đó lại là một hành động khiến lòng nó như bị cào nát. Nó thương e nhiều quá. E chỉ mãi mãi hi vọng ở nó mà thôi.......
Sáng hôm nay nó lịch sự hơn: quần jean, áo sơ mi. Em khoác tay nó đi vào với sự hãnh diện ngẩng cao đầu. Vài chàng trai ngắm nhìn e trong nỗi luyến tiếc. Có lẽ thế thật, e là món quà mà nhiều người mơ ước. Hôm nay e mặc một chiếc váy xòe, tóc thả bay lững lờ trong gió. Em thật dịu dàng trong khung cảnh này. Đột ngột e hỏi nó :
- E nghe nói mấy hôm nay anh xin nghỉ. Có chuyện gì vậy anh ? Quan trọng lắm nên a phải nghỉ ah ?
-......!
Em có biết. Nó xin nghỉ vì em đấy. Nó rối loạn trước những tình cảm của mình. Nó không muốn chọn lựa giữa e và cô ấy. Một sự thật quá khó khăn đang bao trùm lấy nó. Bây giờ nó có thể làm gì ngoài việc giấu tất cả sự thật ? Mỗi lần đối mặt với điều đó là nó lại không thể bình tĩnh được. Nó sợ mất đi một người. Nó tham lam ư ? Không. Nó tiếc cho tình yêu của mình đã đặt ở mỗi người.........
- E còn chuyện gì giấu anh phải không ???
- Sao anh lại hỏi như vậy ? Anh nghi ngờ e sao ???
- Em chưa bao giờ nói về trước kia. Mỗi lần a hỏi e đều tránh né bằng một câu chuyện khác. Anh biết là có thể nó đau khổ nhưng a vẫn muốn được nghe từ e. Nói đi được không e ?
- Vậy anh muốn biết gì về em ???
Giọng e sắc lạnh. Lần đầu tiên e khiến nó ngỡ ngàng như vậy. Mắt e nhìn thẳng vào nó như muốn lột trần sự thật. Em thay đổi rất nhanh....Nó không nhận ra e nữa.
Một cách chậm rãi. E nói :
- E biết. Rồi sẽ tới một ngày a sẽ hỏi những điều này............ Một ngày nào đó a muốn biết tường tận về e............... Nhưng e chỉ không ngờ rằng điều đó đến quá nhanh như bây giờ mà thôi. Có lẽ bây giờ cũng đã đến lúc đó rồi.................
- E chưa bao giờ kể về cái quá khứ trước kia của mình cho a. Tại sao vậy e ? Quá khứ mãi mãi là quá khứ cho dù có buồn đi chăng nữa.....
- Em không bao giờ, không bao giờ muốn nhắc lại những chuyện đó. Thế nhưng đó vẫn là những gì e đã từng trải qua. Và bây giờ người em yêu muốn biết những điều đó. Liệu em có thể nào không nói không a.....
- Một câu chuyện vui không thể làm bạn vui hai lần. Thì tại sao bạn lại cứ mãi buồn vì 1 chuyện. Cho dù sự thật thế nào đi nữa thì a cũng không trách e.......
Câu chuyện bắt đầu từ khi.......
................................................................................ ................
- Ngọc. Có anh D đến thăm con kìa....
- Dạ vâng. Mẹ mời anh ấy vào nhà uống nước đợi con một chút. Con xuống ngay đây.
Khẽ ngó qua ô cửa sổ. E nhìn thấy chiếc xe màu đen đang đậu trước nhà. Mẹ e đang cười mời chàng trai vừa mới bước từ trong xe ra vào nhà. Anh đã đến. Con trai một người bạn làm ăn của mẹ. Một anh chàng điển trai, phong cách rất hào hoa mà bất cứ đứa con gái nào cũng mơ mộng. E cũng rất thích anh ấy. Mái tóc bồng bềnh, gọng kính trắng lịch thiệp trên đôi mắt. Giọng nói ấm áp đầy tình cảm. E như say trước chàng trai ấy mất rồi......
Anh dẫn nó đến những nhà hàng lãng mạn, những nơi mà giới làm ăn thường hay đến. Anh giới thiệu nó với tất cả mọi người cứ như e là người yêu của anh ta vậy. Đôi má e lại được dịp đỏ hồng như chứng minh cho điều đó. Anh là người mà nó thích, là người mà nó quyết định trao trọn cả phần đời còn lại của mình.
Anh cầu hôn nó như một sự thật hiển nhiên. Ai cũng vui mừng cho điều đó. E cũng vậy. E vui vì người chồng tương lai của mình là một người thành đạt. Biết quan tâm đến nhiều điều và quan trọng nhất là người ấy yêu e. E nhận lời cầu hôn ấy trong e lệ, trong màu hồng của hạnh phúc. Thế nhưng........
Ảnh đã được thu nhỏ. Vui lòng nhấn vào đây để xem kích thước thật 720x479.
5 ngày trước ngày cưới của e. Em lúc này đang vui mừng trong bộ váy cưới trắng tinh khôi. Mọi công việc đều được anh chuẩn bị một cách kĩ lưỡng. Có lẽ, e sẽ là người con gái hạnh phúc nhất nếu điều đó không xảy ra. Một sự thật tàn khốc mà e phải dc biết......
Một người bạn lâu năm của e hẹn e ra quán cafe. Đã lâu lắm rồi e không liên lạc với cô ấy. E vui mừng nhận lời mà không biết điều gì sẽ đến. Cafe Miền Đồng Thảo như nép mình bên con đường ray tránh xa cái ồn ào của phố xá SG. E xúng xính trong bộ váy hoa. Khuôn mặt luôn nở một nụ cười hạnh phúc.
- Lâu lắm rồi không gặp mày. Đi nước ngoài có mấy năm mà nhìn khác hẳn nhỉ. Bây giờ về VN ở luôn chứ. Càng vui. 5 ngày nữa đám cưới tao. Mày đến nhé. Có mày chắc nhiều người bất ngờ lắm. Hoa khôi Hương của ngày xưa mà.....
- Uhm. Tao mới về dc một tuần thôi. Mấy hôm trước nghe tin mày cưới chồng nên hẹn mày ra đây nói chuyện một chút. Hjhj.
...............
- Có một chuyện tao phải nói với mày Ngọc ah. Một chuyện quan trọng. Thực sự tao không muốn nói nhưng nếu để lâu tao sợ sẽ trễ mất.
- Chà Hương cá tính của ngày xưa đâu rồi ? Sao lại phải úp mở thế kia ?
- Uhm. Mày nên chuẩn bị tinh thần. Tao nghĩ có lẽ mày sẽ sock khi biết chuyện này đấy.....
- Không có sao đâu. Cứ nói ra xem nào. Mày cứ úp mở hoài càng làm tao tò mò đấy.
- Uhm.Vậy thì mày tự xem đi......
Chiếc laptop được mở lên. Một đoạn video được phát. Màn hình hiện ra hình ảnh một căn phòng được bài trí theo kiểu phương Tây. E nhìn quen lắm. Nhưng không hề biết dc là nơi nào. E cứ ngờ ngợ rằng, sao nó giống phòng khách của nhà anh quá. Nhưng e vẫn im lặng xem tiếp..... Một giọng nói vang lên. Là giọng của a. Đúng, là của anh. Hình dáng anh dần xuất hiện trước màn ảnh :
- Mày tìm được một e gái gia cảnh béo bở lại xinh đẹp quá nhỉ D !
- Haha. Tất nhiên. Tao lựa mà. Khổ nỗi con ấy khờ lắm. Chẳng biết gì. Mấy lần tao định thịt luôn rồi nhưng nghĩ lại cái công ty của bà mẹ nên thôi đó chứ.
- Thế cưới vợ rồi bỏ cuộc chơi ah ? Tiếc thế nhỉ. D thiếu gia cưới vợ rồi thì ae chơi đâu có vui....
- Cưới quái gì cái con ngu ngốc ấy. Chủ yếu là cái công ty thôi. Mày nghĩ tao yêu nó thật sao ? Chán chết....
- Haha. Vừa được tiền, vừa được tình. Mà công nhận, e ấy đẹp thật. Tao hơi tiếc mày ah....
- Gái mà tiếc quái gì. Mày trở nên đa cảm từ bao giờ thế.....
..............
E không còn nghe thấy gì nữa. Tai e như ù đi. Đúng là anh, là giọng nói của anh, là ngôi nhà của anh. E ngồi mà tâm hồn như đông cứng thành đá. Hình ảnh vẫn đều đều phát. Giọng nói của anh bây giờ không còn ấm nữa. Nó như từng nhát dao cứa sâu, xé toạc cái tâm hồn non nớt của e. Anh xem tình yêu của e như một trò chơi, một trò chơi mà anh có cả tiền, cả e nữa. E không thể chịu đựng nổi cái sự thật này. Mắt e bắt đầu mờ dần đi. Những hình ảnh trước mặt như dần tan biết. Và rồi, e gục xuống, e ngã người ra chiếc ghế trong tiếng kêu của Hương .............
Chap 6 : Quá khứ về e... (2)
………
Em tỉnh dậy trong căn phòng của mình. Căn phòng màu hồng thân thuộc lớn cùng e năm tháng. Nhưng tại sao, bây giờ nó lạnh lẽo như vậy. KHông một tiếng động. E như rơi vào vực thẳm sâu hun hút không nhìn thấy ánh sáng. Em ngồi co lại như để tự an ủi mình, tự khép lại với mọi người xung quanh. Lạnh, nó lạnh lắm, e hốt hoảng run sợ với cuộc sống trước mặt……..
Cứ mỗi lần đêm đến, là e lại không thể nào nhắm mắt. E sợ màn đêm sẽ kéo e đi xa mãi, bây giờ mẹ là người em yêu quí nhất. Là tất cả của e, em sợ sẽ rời xa người mẹ diu hiền của mình. Ngay từ nhỏ, e đã không có được một gia đình trọn vẹn. E đã thiếu đi tình yêu thương của người cha ngay từ khi vừa sinh ra. Nhìn những gia đình khác tận hưởng niềm vui hạnh phúc, là e lại không thể nào chịu đựng được. Có một lần, nhìn gia đình người khác, người cha vui mừng bế một bé gái trong nỗi niềm hạnh phúc khôn tả. Bất giác e bật khóc. E khóc như một đứa trẻ. Tại sao cuộc đời e lại không thể đón nhận cái tình yêu mong manh ấy. Mẹ luôn giấu e sự thật về cha. Không bao giờ cho e biết dc điều đó. E không hề trách mẹ bởi những năm tháng khổ cực mẹ đã nuôi e khôn lớn mà không hề có sự giúp đỡ từ người chồng mình.
Mẹ bây giờ là người thân duy nhất. Nhưng e lại không thể tâm sự với mẹ. Bên ngoài e luôn phải nở một bộ mặt tươi cười, một bộ mặt hạnh phúc dến giả tạo. Nhưng đằng sau ấy là nước mắt, là niềm đau vô hạn. E như một con rối của cảm xúc. Không thể bộc lộ tình cảm thật của mình. Còn gì đau đớn hơn người mà e giấu lại là người mẹ của mình. E không muốn mẹ buồn, không muốn mẹ lại phiền lòng vì những chuyện xảy ra với e. Mang một chiếc mặt nạ cảm xúc có làm mọi chuyện trở nên tốt hơn không ? KHông thể nào như vậy. Đáng lẽ e sẽ có hạnh phúc, một mái ấm nhỏ bé mà e mong chờ. Thế nhưng e nào có được diều giản đơn ấy. Sự thật tàn khốc đã vùi dập cái mong ước nhỏ nhoi của e và đẩy e vào hiện trạng bây giờ. Có lẽ tình yêu trong e, tất cả đã chấm dứt……..
Cuối cùng cái ngày định mệnh ấy cũng đến, cái ngày mà e bước lên xe hoa kiêu xa và lộng lẫy. Em đã quyết định rồi, em phải đắn đo suy nghĩ mãi mới có thể quyết định được điều đó. Em quyết định làm một việc có thể coi là rồ dại nhất từ trước đến giờ. Một việc trả giá bằng cả danh dự của e, của cả gia đình. E sẽ trả thù cái kẻ đã gây ra sự đau khổ này cho e …….
Như bất cứ cô dâu nào khác, e luôn tươi cười. E tỏ vẻ hạnh phúc trong ngày cưới của mình. Không ai có thể nhận ra điều đó, em đã sắp đặt tất cả với một sự bí mật âm thầm, với nỗi đau cào xé nhưng e vẫn phải làm điều ấy……
Vẫn là hắn, vẫn nở một nụ cười nắm lấy đôi bàn tay e. E ghê tởm bàn tay ấy. Nhưng còn cách nào khác. Khuôn mặt giả tạo của hắn đang nở một nụ cười với. Chưa bao giờ e có cảm giác thèm tát vào một cái gì đó giống như bản mặt của hắn bây giờ. Khách khứa bắt đầu ổn định lại chỗ ngồi. Sảnh tiệc bây giờ đông kín người. Hầu như tất cả bạn bè, bạn làm ăn của hai gia đình đều đến chúc mừng cho hạnh phúc của đôi lứa lúc này. E và hắn thật đẹp đôi. Chú rể tươi cười với một vẻ mặt điển trai, một sự nghiệp gia đình thành đạt. Còn e, một cô gái xinh đẹp hiền lành, ngây thơ trong sáng như ánh trăng rằm. Họ thật là một cặp đôi hoàn mỹ. Hoàn mỹ dến mức một vài người như ghen tị với điều đó…..
Sau lời cảm ơn của gia đình. Công đoạn làm lễ cũng đã đến. Hắn mở chai champagne, tiếng nổ vang lớn như để đánh dấu cho cuộc tình định mệnh. Dòng rượu vàng óng như hổ phúc chảy tràn trên những chiếc ly pha lê long lanh trong suốt. Người chủ trì bữa tiệc cất giọng hỏi :
- Anh D, anh có hứa với lòng mình rằng sẽ chấp nhận cưới cô Ngọc, yêu thương chăm sóc cô ấy suốt đời. Cho dù cô ấy có nghèo hèn, bệnh tật hay bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa không ???
- Vâng thưa ngài, tôi xin hứa với lòng mình như vậy.
- Cô Như Ngọc, cô có hứa với lòng mình mình rằng sẽ chấp nhận cưới anh D, yêu thương chăm sóc anh ấy suốt đời. Cho dù anh ấy có nghèo hèn, bệnh tật hay bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa không ???
-………!
- Cô Như Ngọc ???
-………Không thưa ngài. Cho dù có bất cứ chuyện gì, tôi cũng không bao giờ yêu thương con ác quỷ này……..
Dứt lời, một tiếng “..Chát..” vang lên giữa không gian yên lặng của buổi tiệc.
Cùng lúc đó, màn hình chiếu lên đoạn phim mà e đã xem trước đây. Cả khán dài im lặng phăng phắc theo dõi những gì diễn ra trên màn ảnh. Cuối cùng, một vài tiếng ồn ào nho nhỏ vang lên. E cất tiếng dõng dạc nói :
- Bây giờ mọi người đã rõ màn kịch này rồi chứ……
Nói xong, e vứt bó hoa xuống đất bước từng bước đi thanh thản ra ngoài. Cửa của khan phòng được e mở toang như để mở ra tương lai trước mắt cho e. Ánh sáng tràn ngập chói chang trong tâm hồn e lúc này……..
Trong khi đó trong khán phòng. Hương bước ra ngoài từ đằng sau cánh gà với khuôn mặt cực kì sang khoái. Cô nói :
- Bây giờ anh đã hiểu rồi chứ D. Ngày xưa tôi đã quá ngu ngốc trao cho anh tình yêu ngây thơ non nớt ấy. Bây giờ thì lòng dạ hiểm độc như a không còn được che đậy nữa đâu. Đây là món quà cuối cùng tôi dành tặng cho anh đấy….
Lại thêm một tiếng “..Chát..” nữa vang lên. Cú tát lần này xuất phát từ chính Hương. Còn hắn không thể cất nổi lời nữa. Sự bất ngờ khiến hắn không thể tin được những gì đang diễn ra. Hắn chỉ có thể đứng yên lặng mà nhìn mọi sự đổ vỡ hiện ra trước mắt mà thôi. Khán phòng lúcn ày ồn ào như vỡ chợ. Những lời bình phẩm, chê trách vang lên khắp nơi. Ở nơi nào đó còn vang lên vài tiếng chửi rủa hắn. Bố hắn vì quá mất mặt, lại thêm căn bệnh cao huyết áp nên đã ngã gục trước những gì xảy ra trong tiếng thét của mẹ hắn. Xe cấp cứu nhanh chóng đưa ông ấy ra khỏi buổi tiệc. Mẹ hắn đang phải chật vật tiễn những người khách ra về. Khuôn mặt bà bây giờ không thể nào giấu đi đâu được. Một vài người khách ra trước còn không thèm bắt bàn tay của bà. Ông T người sắp là đối tác kinh doanh của gia đình còn cất tiếng dõng dạc :
- Có lẽ phải xin lỗi chị. Việc hợp tác giữa hai công ty chúng ta chắc phải suy nghĩ lại. Gia đình và công ty chúng tôi không thể nào hợp tác cùng với hạng người như con trai chị. Mong chị hiểu cho. Chào chị….
Người khác thì nóng tính hơn, âm thanh như vang vọng khắp :
- Tôi nghĩ gia đình chị bây giờ sẽ không thể nào hợp tác được cùng với ai nữa đâu. Chúng tôi chính thức kết thúc hợp đồng với chị. Ngoài chị ra chúng tôi vẫn có rất nhiều bạn hàng muốn cùng hợp tác kinh doanh. Chào chị. Coi như giữa chúng ta không còn quan hệ làm ăn gì cả.
Mẹ hắn như muốn quì xuống van xin tất cả mọi người. Nhưng nào có tác dụng gì ? Họ không muốn làm ăn tiếp tục với một gia đình đầy âm mưu nham hiểm thế này. Chơi với rắn có ngày bị rắn cắn. Chơi với dao có ngày đứt tay. Họ là dân làm ăn nên rất hiểu điều này. Vả lại. Mất đi một đối thủ nghĩa là một cơ hội rộng mở. một miếng mồi béo bở được tung ra. Họ có thể làm ngơ ư. Sự sụp đổ của công ty này sẽ là món lợi với người khác. Haha. Sự thật quá cay đắng là như vậy. Thương trường là một chiến trường không dao nhưng phải khiến con người ta tự đi vào chỗ chết…….
Chap 7 : Quá khứ về e....(3)
Vậy đấy. Hắn đã phải trả giá cho những hành động đốn mạt của mình. Nhưng còn e ? E cũng phải chịu sự đau thương dày vò, sự tan vỡ của cái tình yêu đến khờ dại. Mọi người chăm sóc e rất nhiều, nhưng họ nào có thể hiểu dc cái nỗi đau quá lớn mà e phải chịu. E không hề khóc vì hắn. Nhưng tại sao, sau mỗi giấc ngủ của e, chiếc gối lại đẫm nước. Mẹ e đau lòng lắm. Bà căm hận hắn đã làm cho e phải như vậy. Bà trách bà đã không cẩn thận giao e cho một con rắn độc. Và cuối cùng, bà trách ông trời tại sao lại khiến cho con gái bà phải rơi vào một cuộc sống đau khổ như vậy. Cuộc tình của mà trước đây đã tan vỡ. Nó vỡ rụn tan ra hàng trăm mảnh nhỏ như trái tim bà vậy. Nhưng bà vẫn còn một hạnh phúc, một hạnh phúc lớn nhất cuộc đời bà. Đó là e, người con gái nhỏ bé kết quả của cuộc tình tan vỡ………
E cứ tự chìm vào những đau khổ của riêng mình. Cuộc sống của e tràn đầy nước mắt. Vài lần, e đã tự nghĩ đến việc rời xa cuộc sống này. Thế nhưng còn mẹ, mẹ sẽ ra sao khi phải nhìn thấy cơ thể e lạnh lẽo vô hồn. Mẹ là tất cả của cuộc đời e. E thương mẹ nhiều lắm. E không hề muốn mẹ cũng suy sụp theo e. Vậy nên e phải cố sống, phải cố gắng vươn lên. E phải cho người khác thấy rằng, Như Ngọc này không phải là một kẻ yếu đuối…….
E bắt đầu cố gắng, gắng gượng với những vết thương đau nhói trong tim. E lao vào công việc để quên đi mọi việc đã qua. Kể từ đó, nhiều người đến với e lắm. Cũng đúng thôi, e xinh đẹp, tài giỏi, gia cảnh lại tốt. Rơi vào nhà e khác nào chuột sa hũ nếp. Thế nhưng, nếu là trước đây. Có lẽ e đã ngã gục vài lần. Nhưng bây giờ thì không. Không bao giờ e ngã gục trước họ nữa. Từ yêu trong e giờ đây nó đã chết rồi…….
Kể từ ngày có e, công ty làm ăn rất phát đạt. Các hợp đồng tới tấp bay về. E như bù đầu với công việc, nhiều khi e còn chẳng thể kịp lo cho mình nữa. Các chuyến công tác xa thường xuyên hơn. E thu hẹp mình lại như để giảm bớt đau thương. Bên ngoài e vẫn phải cười nhưng liệu chiếc mặt nạ của e có thể tồn tại dc bao lâu trong khi e là một người con gái yếu mềm mong manh như vậy ? E giờ đây, đã trở thành một con hề của cảm xúc….
Từ một nàng công chúa nhỏ bé xinh xắn. E như lột xác để biến thành một nữ doanh nhân tài năng. E hòa mình vào công việc cho đến một ngày :
- Ngọc ah. Có một chuyện mẹ biết con băn khoăn từ rất lâu rồi. Nhưng mẹ vẫn cố gắng giấu, mẹ không hề muốn nhắc lại nhưng con có quyền được biết điều này.
- Có chuyện gì vậy me ? hjhj. Mẹ yệu quí của con còn giấu chuyện gì nữa nào ? Còn tiền vàng gì thì mẹ bàn giao nốt cho con kinh doanh luôn đi. Hehe….
- Cô cứ lao đầu vào công việc thế thì sao tôi nói dc. Cô xem kể tư ngày ấy. Cô có còn như xưa không ? Cô con gái vẫn hay nở nụ cười trên môi của tôi đâu rồi.
- Con vẫn là con đây mà. Hj. Chỉ thay đổi một chút thôi. Mẹ có chuyện gì muốn nói với con nào ? Cụ hôm nay bí mật quá đấy…..
- Hơn 20 năm qua, con không hề muốn biết ba mình là ai ư ????
- Mẹ nói sao …………… Ba con…….Mẹ cuối cùng đã chịu nói ra rồi ư ?
- Giờ con đã lớn. Con cần phải biết dc điều đó. Mẹ xin lỗi vì đã giấu con trong những năm tháng quá. Nhưng mẹ không muốn, không hề muốn nhớ đến người đàn ông ấy. Ông ta là người duy nhất mà mẹ yêu nhưng cũng là người mà mẹ hận nhất……Mẹ xin lỗi con……
- Không sao đâu mẹ…..con hiểu……Con hiểu những khó khăn mà mẹ phải trải qua trong những tháng năm nuôi con khôn lớn………… Con không hề trách mẹ đâu vì có lẽ chuyện đó cũng là một chuyện buồn. Và mẹ là mẹ của con, nên con hiểu……….
- Mẹ rất hận ông ấy, nhưng mẹ củng yêu ông ấy nhiều lắm con ah……….. Thực ra, ông ấy vẫn dõi theo con, dõi theo mẹ và theo sát sự lớn lên của con từng ngày………… Đã nhiều lần ông ấy van xin mẹ được gặp con………….. Nhưng mẹ không cho phép điều đó xảy ra. Vì mẹ hận ông. Ông ấy chỉ có thể đứng từ đằng xa mà ngắm nhìn con thôi…..
- Mẹ có lý do để làm vậy. Con hiểu. Nhưng thực sự con vẫn muốn biết. Ba con là ai ?????
- Nếu con chú ý. Con sẽ nhận thấy nhà mình vẫn được ba con hỗ trợ. Những hợp đồng làm ăn vẫn được ba con theo dõi……….
- Con vẫn ngờ ngợ về điều đó. Nhiều lần con định hỏi mẹ nhưng con nghĩ đó chỉ là suy nghĩ của con thôi.Nhưng ông ta là ai ???
- Me không muốn nhắc đến ông ta……….Nếu muốn biết con hãy tự tìm hiểu. Mẹ chỉ có thể gợi ý một điều rằng : Ba của con tên là N và đang ở Gia Lai. Thế thôi ………….
- Vậy công việc sắp tới giao lại cho mẹ. Con muốn đi tìm nguồn gốc của con. Muốn biết rằng ba của con là ai ? Và tại sao sau ngần ấy năm. Ông ấy không hề quan tâm đến con một lần…….
- Nếu con muốn. Con hãy cứ đi tìm ông ấy. Nhưng giờ ông ấy đã có gia đình, có tất cả danh vọng. Con đừng nên phá tan cái cơ nghiệp mà ông ấy đã xây dựng bao năm nay……. Hãy để ông ấy sống mãi trong mẹ với một hình ảnh đẹp thôi. Được không con ?
- Vâng. Con hứa…..Con chỉ tìm kiếm để biết ba mình là ai mà thôi. Nếu ông ấy nhận ra con, con sẽ nhận mình là con của mẹ. Còn nếu không, thì tất cả sẽ trôi đi như một dòng nước mà thôi……
Ngay ngày hôm sau, e đã chuẩn bị mọi thứ để lên đường. E giấu tất cả mọi người, không để cho ai biết về việc e đi tìm người cha của mình. Sắp xếp hành lí, cùng một chiếc vé máy bay Air Mekong vậy là đã đủ cho e lên đường. Một con đường mà e còn chưa biết được đoạn cuối của nó sẽ là gì ???
Những ngày đầu lên. E trú tại ks nổi tiếng của thành phố. Càng ở, e càng cảm thấy thích thú với con người, cảnh vật nơi đây. E khám phá ra nhiều điều ở cái phố núi nhỏ bé này mà từ trước đến giờ e chưa bao giờ biết đến. Không khí trong lành, buổi tối hơi se lạnh một cách lãng mạn. Một phố núi hài hòa hiện ra trước mắt e. E nhận thấy đây cũng là một thị trường sôi động, rất đáng để e lưu ý đến. E muốn phát triển mình ở đây nữa. Vậy là lần này chuyến đi của e một công nhưng hai chuyện. E mua một căn nhà nhỏ xinh của gia đình đi định cư ở nước ngoài. Một căn nhà nằm thọt lỏm giữa giàn hoa tigon hồng thắm. Có lẽ chủ nhà cũ là một người rất yêu hoa. Hoa hiện diện khắp nơi trong căn nhà nhỏ này….
Có một điều đặc biệt. Đó là vào ban đêm, những bông hoa quỳnh trắng lung linh thanh khiết như tâm hồn e lại nở rộ. Không hào nhoáng, không sắc, không hương như các loài hoa khác nhưng trong màn đêm. Quỳnh vẫn kiêu hãnh nở bung từng cánh trắng muốt trong đêm đen. Quỳnh, loài hoa của màn đêm. Ở đó, e cảm giác như Quỳnh muốn vùng thoát ra khỏi cái tĩnh mịch của đêm để dâng cho đời một nét đẹp vô ngần. Quỳnh không muốn tồn tại một cách bình dị. Quỳnh muốn khác biết với mọi loài hoa trên thế gian, kẻ nào muốn tận hưởng được vẻ đẹp của Quỳnh thì phải bỏ công sức chờ đợi trong đêm lạnh giá. Khi đó, Quỳnh mới lộ diện. Mới cho kẻ đó thỏa mãn cái ao ước được nhìn ngắm Quỳnh. Nhưng Quỳnh cũng kiêu hãnh lắm. Quỳnh chỉ nở ban đêm thôi. Sáng ra, Quỳnh sẽ héo tàn. Như để cho kẻ đó biết rằng : Quỳnh kiêu ngạo, Quỳnh muốn cho kẻ đó biết một sự thật nếu không biết quí trọng Quỳnh thì Quỳnh sẽ không còn tồn tại……
Chap này theo chap 8 – Phần 2. Là lời nói trong tim nó khi bài nhạc Forever And One vang lên…..
Mọi người cùng lắng nghe bài này vs mình nhé. Link đây :
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Forever-And-One-Helloween/ZW60CFEU.html
……………………………………………………………………………….
Nhạc cứ vang vọng những âm thanh đầy héo hắt. Và anh cũng vậy em ah. Những lời nói của e khiến a đau lắm. Nỗi buồn cứ man mác nhưng lại dai dẳng không bao giờ dứt. Em chưa bao giờ đặt mình vào vị trí của a phải không ? Nên e đâu biết rằng lời nói không là dao nhưng nó sắc bén lắm. Một lời nói có thể làm cho người ta vui mừng, làm cho người ta hạnh phúc trào dâng nhưng lời nói cũng có thể khiến cả một tình yêu vụn vỡ. Trái tim anh nó nhỏ lắm em ah. Nó nhỏ và mong manh lắm. Nó nhạy cảm với nhiều thứ như chính tâm hồn chủ nhân nó vậy. Giống như một đứa trẻ, nó nhảy tung tăng khi nghe được lời yêu từ e. Nhưng cũng chính là nó, trái tim đó rách nát khi nghe những câu nói hờn trách.... Anh yêu quí nó nhiều lắm. Anh nâng niu nó còn hơn chính bản thân anh. Chỉ vì một lẽ, trong đó là nơi e ngự trị.
Nếu e lấy một tấm gương soi vào đó, thì thấp thoáng e sẽ thấy có một bóng hình một người con gái xinh đẹp đến hoàn mỹ. Đừng vội ghen tuôn hờn trách trái tim anh. E không nhận ra đó là ai ư ? Chính là e đấy, cô con gái của thần Mặt Trời ah. Căn nhà nhỏ ấy tuy không đẹp, không hào nhoáng rộng rãi. Nhưng nó lành lặn, không hề chắp vá 1 mảnh nhỏ nào. Như nơi đó sinh ra để dành cho e vậy. Hj. Nhưng có lẽ nó không giữ nổi e, nó không vừa với trái tim lớn nên trái tim nhỏ đành âm thầm quay đi mà thôi. Tim nhỏ lùi vào một góc đầy bóng tối tự vá lại những vết rách của mình một cách đầy lặng lẽ. Tim nhỏ vẫn mong một ngày nào đó tim lớn sẽ trở về với mình. Tự tay chữa những vết thương cho mình, tim nhỏ đau lắm. Nhưng tim nhỏ cố nén nỗi đau đi, vì tim nhỏ mạnh mẽ. Tim nhỏ không muốn mình yếu đuối.
Hàng trăm vết rách trên người nhưng tim nhỏ vẫn cố gắng không rên la. Những mũi kim đâm vào cơ thể là tim nhỏ lại muốn gào lên. Tim nhỏ cố gắng vá lại mình thật đẹp, thật hoàn hảo để đón chờ tim lớn về. Những vết cắt đó chạm vào lại rỉ những giọt máu đỏ tươi khiến tim nhỏ càng thêm đau đớn. Từng vết may bỏng rát lại khiến tim nhỏ dường như cạn kiệt sức lực. Nhưng khi nhớ rằng đó là nơi tim lớn ở, tim nhỏ lại cố gắng đứng lên. Cố gắng một cách thầm lặng. Tim nhỏ luôn tự bảo với lòng mình rằng : “Tim lớn đi đi nhé. Tim lớn cứ đi nhưng đến khi nào tim lớn mệt mỏi và bị tổn thương. Tim lớn hãy về đây. Tim lớn không cần xin lỗi tim nhỏ đâu. Tim lớn sẽ được tim nhỏ chăm sóc, bảo vệ. Tim lớn đừng lo, tim nhỏ sẽ ở mãi nơi đây chờ tim lớn mà....”
Những mũi kim cuối cùng kết thúc như đã đánh gục tim nhỏ. Tim nhỏ nằm lặng im, tim nhỏ đau quá rồi tim lớn ah. Tim nhỏ tưởng chừng nhưng không thể gắng gượng được nữa. Nhưng rồi bất chợt, tim nhỏ nghĩ tới một điều : “Tim lớn sẽ về, sẽ được tim nhỏ bao lấy một cách ấm áp và hạnh phúc. Tim lớn sẽ yên bình trong vòng tay tim nhỏ.” Tim nhỏ nghĩ ngây ngô như vậy đấy. Nhưng chính cái suy nghĩ ngây ngô, pha thêm đôi chút trẻ con đó đã giúp tim nhỏ đứng lên. Một điều mà không ai ngờ tới. Tim nhỏ đã đứng lên được. Tim nhỏ như chú lính chì tí hon trải qua biết bao khó khăn để đứng dậy.
Tim nhỏ dứng dậy và căn răng chịu đưng những đau đớn đó. Từng bước, từng bước tim nhỏ lại lê cái thân xác gầy guộc của mình ra mỏm đá hướng về phía mặt trời. Nơi ấy là nơi tim nhỏ chia tay tim lớn. Và cũng là nơi tim nhỏ đứng đợi mỗi ngày đấy, tim lớn biết không ???
Tim nhỏ cứ đứng chờ mãi, chờ mãi trong một niềm hi vọng. Hi vọng rằng tim lớn sẽ về. Cái thân xác nhỏ bé của tim nhỏ cứ chống chọi với gió lạnh, với mưa bão. Tim nhỏ vẫn đứng đợi. Sao tim nhỏ lại làm vậy ? Vì tim nhỏ tin, tim nhỏ tin tim lớn sẽ trở về. Đơn giản vậy thôi.......
Tim nhỏ chờ mãi trong ánh nắng heo hắt của buổi chiều tà. Ánh nắng cuối cùng như đã tắt. Tim nhỏ gửi lời vào cơn gió : “Tim lớn ơi. Sao tim lớn lâu trở về quá vậy. Tim lớn có biết tim nhỏ chờ tim lớn lâu lắm rồi không ? Tim lớn nhanh về với tim nhỏ đi nhé. Đừng đi nữa.....”. Gió mang lời nhắn của tim nhỏ đi khắp nơi. Gió thông cảm cho tim nhỏ và cố gắng hết sức giúp cậu ấy. Gió lùng mọi ngõ ngách mà mình đi qua. Gió tìm hết tất cả.
Cuối cùng, phía bên kia đại dương. Gió đã tìm thấy tim lớn, gió vui mừng nắm lấy tim lớn và gửi lời giúp cho tim nhỏ. Sau đó, gió trở về nói với tim nhỏ một điều. Một điều ngắn thôi và giúp tim nhỏ quay về nhà mình.....Gió nói : “Tim nhỏ về đi, đừng đợi nữa. Đừng khổ vì tim lớn nữa. Tim lớn sẽ không bao giờ trở về đâu...”. Tim nhỏ như không tin vào tai mình, không tin vào những gì gió nói. Tim nhỏ muốn gặp tim lớn, muốn nghe tim lớn nói. Nhưng nào có thể, tim lớn ở quá xa rồi. Tim nhỏ yếu đuối như vậy, làm sao có thể vượt qua khó khăn để tìm đến vs tim lớn chứ.
Cuối cùng, tim nhỏ phải quay về. Tim nhỏ quay về căn nhà của mình. Đã lâu tim nhỏ không về rồi. Tim nhỏ lau dọn mọi thứ, đồ dạc bám đầy bụi bặm. Và trong lúc đó, tim nhỏ nhìn thấy chiếc gương. Chiếc gương ngày xưa tim nhỏ vẫn hay dùng để ngắm hình ảnh của tim lớn trong đó. Nhưng giờ nó không còn nữa, gương bây giờ phản chiếu đúng sự thật trước mắt. Tim nhỏ nhìn vào một cách sững sờ đến ngây người... Đây là tim nhỏ ư ? Tim nhỏ với những vết sẹo chằng chịt, những vết sẹo dài kéo suốt thân mình tim nhỏ. Tim nhỏ như hoảng loạn với hình ảnh đấy. Tin nhỏ đập vỡ tan tấm kính yêu quí của mình ngày nào. Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Tim nhỏ lấy những mảnh kính vỡ và soi lại mình trong đó. Vẫn như vậy, vẫn với những chiếc sẹo dài đáng ghê sợ trên khắp cơ thể tim nhỏ.
Vậy là tim nhỏ hiểu rồi......... Tim nhỏ hiểu tất cả rồi........ Tim nhỏ biết vì sao tim lớn không trở về rồi. Tim nhỏ không thể nào tiếp tục sánh đôi với tim lớn nữa. Một hạt nước mắt của tim nhỏ rơi xuống nền nhà. Tim nhỏ cười, cười vang, cười như điên dại. Tim nhỏ điên rồi. Tim nhỏ cười như cả đời này tim nhỏ chưa bao giờ được cười. Tim nhỏ cười rũ rượi. Và trong lúc ấy, tim nhỏ lại soi mình vào gương. Tim nhỏ thấy mình thật vui. Và cuối cùng, nắm chặt mảnh gương vỡ. Tim nhỏ đâm thật mạnh vào mình. Mảnh gương lún sâu vào cơ thể tim nhỏ. Vài giọt máu tỉ ra. Tim nhỏ kéo mạnh, một dường kéo dài xuất hiện trên người tim nhỏ. Máu lại ào ạt tuôn ra.
Tim nhỏ cứ thế, cứ đâm rồi lại xé toạc cơ thể mình ra. Từng nhát, từng nhát cứ xoạt....xoạt...cắm vào cơ thể héo gầy của tim nhỏ.....Và vô tình sao, những vết rách ấy lại nằm đúng ngay những vết rách ngày xưa mà tim lớn gây ra................. Tim nhỏ ngã xuống, tay buông rơi mảnh gương. Tim nhỏ đã gục ngã như vậy đấy. Bên ngoài, gió chứng kiến tất cả, gió gào thét đập phá để ngăn tim nhỏ lại. Nhưng gió không thể. Tim nhỏ ngước nhìn gió, tim nhỏ nở một nụ cười. Một nụ cười cuối cùng của cuộc đời nhỏ bé đầy đau đớn của mình
Tim nhỏ ngã xuống như vậy đấy. Trên mặt đất, máu của tim nhỏ cứ chảy, cứ chảy mãi. Máu từ những vết cắt ngày xưa cứ chảy như không hề dừng lại. Chú lính chì tí hon ngày nào giờ đã gục ngã rồi. Chú ngã xuống nhưng trên môi vẫn nở một nụ cười. Tim nhỏ đã từng tự nói với lòng mình rằng : “Tim nhỏ sẽ chờ tim lớn cho đến khi tim nhỏ không còn gắng gượng được nữa.” Và tim nhỏ vẫn vui vì mình đã làm được điều đó. Nụ cười của tim nhỏ chính là vì thế. Từ từ, đôi mắt tim nhỏ khép lại. Hình ảnh trước mặt cứ mờ dần, mờ dần rồi chìm vào bóng tối. Kết thúc rồi, tim nhỏ không còn đủ hơi sức để cố gắng nữa. Hơi thở tim nhỏ cứ lịm dần cho đến khi lồng ngực không còn nhấp nhô nữa. Dòng máu chảy ra ngoài như kéo đi hết chút sức lực nhỏ bé còn lại….Tim nhỏ…….chết rồi……….
Gió điên cuồng gào thét bên ngoài. Gió muốn phá tan cánh cửa kia để cứu lấy tim nhỏ. Nhưng làm sao gió có thể vào được khi tim nhỏ đã đóng cánh cửa trái tim, cũng chính là ngôi nhà của mình. Gió tàn phá tất cả để cứu tim nhỏ. Nhưng không kịp nữa, lúc đôi hàng mi tim nhỏ khép lại. Cũng chính là lúc cánh cửa ngôi nhà bật mở. Tim nhỏ không thể giữ nổi nó. Gió lao vào ôm lấy tim nhỏ mà gào khóc. Gió cuốn lấy tim nhỏ như muốn máu đừng chảy nữa, tim nhỏ sẽ chết mất. Đúng là máu của tim nhỏ đã ngừng chảy, nhưng là những giọt máu cuối cùng……….Gió nằm vật bên tim nhỏ mà khóc. Gió có thể làm gì bây giờ, tim nhỏ đi rồi. Chú lính chì nhỏ bé hàng ngày ngồi ngoài mỏm đá hướng về phía mặt trời hay nói chuyện cùng gió đã đi rồi. Gió vuốt lấy khuôn mặt đầy vết sẹo của tim nhỏ, gió thấy sao nó đẹp quá. Khuôn mặt hồng hào ngày nào giờ trở nên lạnh lẽo. Tay gió dính đầy máu, máu của tim nhỏ đấy mọi người ah. Những giọt máu cuối cùng của tim nhỏ đấy. Ôm lấy đôi bàn tay đầy máu, gió áp vào lồng ngực mình mà gục khóc.
Gió thương tim nhỏ nhiều lắm. Gió nhớ cái khuôn mặt ngô nghe nhưng đầy hạnh phúc khi tim nhỏ kể về tim lớn cho mình nghe. Nụ cười hàng ngày của tim nhỏ đâu rồi ???.... Sao tim nhỏ cứ im lặng vậy ???? Nói với gió đi, kể cho gió nghe những câu chuyện ngày xưa đi………Gió muốn nghe lại lắm………………. Gió muốn nghe tim nhỏ kể chuyện lắm………….. Tim nhỏ kể cho gió nghe đi, đừng im lặng như thế có được không ? Sao tim nhỏ im lặng quá vậy ……….Gió van tim nhỏ mà…………… Nói với gió đi, một lời thôi…….
Thân xác tim nhỏ cứ lạnh dần, lạnh dần. Gió muốn truyền hơi ấm của mình cho tim nhỏ cũng không được. Gió hận mình tại sao đã nói ra những lời thật lòng đó với tim nhỏ. Gió đã hại chết tim nhỏ rồi……Chính gió đã giết chết tim nhỏ…..Tại sao tim nhỏ phải chết chứ……Gió không hề muốn như thế. Gió muốn tim nhỏ đừng khổ sở chờ đợi nữa. Gió đâu có biết rằng, sự chờ đợi ấy là niềm sống duy nhất của tim nhỏ. Là động lực để tim nhỏ gắng gượng vượt qua những đau đớn, những vết rách mà tim lớn đã gây ra….
Gió ôm tim nhỏ thật lâu. Lâu cho đến khi con người tim nhỏ lạnh lẽo. Gió biết lúc đó gió không thể làm gì cho tim nhỏ nữa rồi. Gió mang thân xác tim nhỏ lên đồi rồi âm thầm dùng bàn tay mình chôn cất…Gió mang hạt của những loài hoa đẹp nhất về rải lên mộ tim nhỏ. Gió muốn dành cho tim nhỏ những gì đẹp nhất. Thời gian cứ dần qua đi, các hạt giống bắt đầu nảy mầm trên thân xác tim nhỏ. Nhiều hoa lắm. Trăm hoa như muốn khoe hết sắc hương của mình để dành tặng cho tim nhỏ. Nhưng điều lạ kì thay. Một cây hoa hồng vẫn chưa chịu nở nụ hoa nào. Trong khi tất cả những cây hồng khác khoe sắc thắm với nhiều màu đỏ, trắng, vàng,…thì cây hoa này vẫn thầm lặng. Cây đầy gai góc vươn lên trên tất cả các loài hoa khác. Gió bỗng thấy kì lạ nên càng cố sức chăm sóc cho cây. Cây cứ lớn, cứ vươn cao cho đến khi cây hoàn toàn cuốn lây bia một của tim nhỏ. Cây bắt đầu ra hoa. Một nụ hoa như bao nụ hoa bình thường. Hoa nở, một màu đen chết chóc. Nhưng gió biết, bông hoa đó chính là tim nhỏ. Bông hoa xuất phát từ tim nhỏ đã nở rồi. Gió vui lắm, vì gió biết rằng : Tim nhỏ vẫn còn sống, vẫn luôn ở bên cạnh gió…….
Dần dần, rồi những hoa kia cũng phải tàn úa. Nhưng còn cây hoa này thì không. Nó vẫn đứng đó. Vẫn nở hoa cho dù mùa đông lạnh giá nó vẫn nở hoa. Không một loài côn trùng nào dám đến gần, vì hoa quá gai góc, quá đáng sợ và vững vàn. Chú lính chì dũng cảm vẫn còn sống, chỉ là chú ta hiện diện trong một bông hoa mà thôi. Bông hoa như vẫn nở một nụ cười với gió vậy………..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro