Con gái sẽ không thích những người nhút nhát phải không em ?
Em à, có phải con gái sẽ không thích những người nhút nhát ? Và em cũng thế đúng không ? Chẳng bào giờ em thích anh đâu.
Em cần 1 bờ vai... anh không có ( Thấp hơn em mà )
Em cần 1 chỗ tựa... anh không thể ( Tương lai mù mịt )
Những lúc em buồn... anh không biết ( Có bao giờ em muốn chia sẻ với anh đâu )
Những tâm sự của em... anh không hiểu ( Không phải anh vô tâm nhưng con gái thật khó hiểu )
Nói chung anh chẳng biết gì về em cả, ko có gì để em thíck cả. Cái gì gọi là tình yêu đơn phương, có lúc anh đã nghĩ là mình ngộ nhận, mình tự tưởng tượng ra.
Em nói đúng mình làm bạn thỳ sẽ tốt hơn. Anh ngốc quá, qua thái độ của em đáng lẽ phải hiểu em không hề thích anh tẹo nào. Tại sao cứ phải nói ra chứ để chuốc lấy đau khổ nhỉ ? Cứ im lặng có phải tốt hơn không ít ra anh còn giữ được một tình bạn.
Bây giờ, anh sợ phải đối diện với em, phải gọi tên em, phải đi qua nhà em, phải nhìn thấy em, thậm chí là nghe tên của em. Luc đó sợ rằng anh sẽ không ngăn cản đc cảm xúc của mình. Sẽ phải quay đi 1 nơi khác nếu lỡ mắt đỏ lên. Nhưng thật sự anh vẫn còn quan tâm đến em nhiều lắm.
Phải giả vờ trở thành người lạnh lùng khi đi qua em, vô cảm khi nhắc tới tên em, vô tâm khi biết em đang buồn, phải giả vờ cười thật to để cho em nghe thấy khi có thể sao khó quá, mệt quá. Đôi khi anh muốn cứ mặc kệ tất cả nhưng lại không thể. Anh không muốn em nghĩ là em đã làm tổn thương rất nhiều đến anh. phải cố gắng thôi giam cảm xúc của mình vào bốn bức tưởng.
p/s: nếu như em có thể cho anh 1 cơ hội, nhất định anh sẽ cố gắng để có thể là điểm tựa cho em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro