Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Mang Về Nuôi

"Thưa chủ tịch, tập đoàm WY gửi thiệp mời chủ tịch tối nay đến biệt thự dự tiệc công ty ông ta vừa giành được hợp đồng từ tay chúng ta, có cần gửi lời từ chối không ạ" thư kí của anh cúi đầu kính cẩn báo cáo.

"Không cần chuẩn bị xe tối nay tô sẽ đến đó một chuyến xem lão già đó muốn giở trò gì" anh nhếch mép khuôn mặt lạnh lùng khát máu khiến người ta phát run.

"Vâng" thư kí đáp xong rồi quay người đi ra ngoài.

____________________________________
Tại biệt thự Rose

Mọi người đều đã đến khá đông đủ chỉ còn thiếu vài người nữa, đúng lúc này một chiếc xe thể thao đời mới nhất dừng lại trước cửa, một người đàn ông mặc vest đen từ trong xe bước ra làm tất cả mọi người đang có mặt ở biệt thự đều phải hướng mắt về phía cửa, người đó không ai khác chính là anh Hàn Phong.

Anh tiêu soái bước đi trên thảm đỏ đi vào phía bên trong biệt thự

"Xin chào Hàn tổng tôi còn nghĩ là ngài không đến không ngờ thật vinh hạnh cho tôi khi ngài đã nể mặt đến đây" ông ta nở nụ cười thật tươi nhưng trong lòng lại đang không ngừng tính toán.

"Tôi đương nhiên là phải đến rồi, tôi sao có thể không nể mặt Lâm tổng đây được chứ, không chừng sau này còn phải nhờ Lâm tổng đây giúp đỡ nhiều" anh cũng nở nụ cười thân thiện nói với ông ta.

"Hàn tổng thật khách sáo quá xin mời ngài cứ tự nhiên tôi sẽ lên bắt đầu buổi tiệc ngay sau đây, còn có bất ngờ muốn dành cho ngài" ông ta nở nụ cười đầy quỷ dị rồi tiến về phía sân khấu.

Tuy cuộc nói chuyện diễn ra rất ngắn cũng rất bình thường người ngoài không thể nhận ra chỉ nghĩ đơn giản họ có quan hệ rất tốt. Nhưng chỉ có người trong cuộc mới biết được cuộc nói chuyện đó có bao nhiêu mùi thuốc súng nồng nặc trong mỗi câu nói.

"Thành thật xin lỗi đã để quý vị phải chờ đợi lâu sau đây buổi tiệc xin được chính thức bắt đầu, đầu tiên sẽ là tiết mục khiêu vũ" Lâm Thiên Khánh đứng trên sân khấu nói vào micro.

Tiểng nhạc vang lên mọi người bắt đầu chọn cặp đôi ưng ý rồi cùng khiêu vũ theo điệu nhạc nhẹ nhàng.

Trong một góc của biệt thự anh vừa dặn dò đàn em làm một số việc để cùng góp vui cho bữa tiệc ngày hôm nay, làm cho nó càng thêm sinh động hấp dẫn.

Gần kết thúc buổi tiệc chợt trên màn hình lớn phía sân khấu hiện lên một đoạn video cảnh một đôi nam nữ trần truồng đang mây mưa trong khách sạn, người đàn ông trong đó không ai khác chính là Lâm Thiên Khánh còn người phụ nữ kia thì không thấy rõ mặt.

Lúc đầu Lâm Thiên Khánh thấy mọi người kinh ngạc nhìn vào màn hình lớn ông ta cứ nghĩ cái họ đang nhìn là đoạn băng ghi lại những việc làm gây bất lợi cho anh nên tâm trạng rất tốt, cho đến khi nghe thấy tiếng phát ra từ màn hình thì ông ta mới quay lại nhìn, vừa quay lại mặt ông ta đã xanh tái, cắt không còn giọt máu đứng bất động tại chỗ, mãi đến lúc nghe những lời xì xào bàn tán xung quanh vang lên thì mới chợt bừng tỉnh cũng là lúc đoạn video đó kết thúc.

"Thật không ngờ ông ta lại là người như vậy, thật bỉ ổi hạ lưu" người khách nọ lên tiếng

"Đúng đó sao có thể như vậy được tôi không muốn tiếp tục hợp tảc với ông ta nữa, hôm nay tôi nhất định chấm dứt hợp đồng với ông ta" một người khách khác lại lên tiếng.

"Mọi người đừng có tin đoạn video đó nhất định là có người muốn hãm hại tôi mới ghép đoạn video đó nhằm đánh đổ tôi, xin đừng huỷ hợp đồng tô sẽ tra ra kẻ đứng sau việc này rồi chứng minh cho các vị" ông ta hết lời van xin nài nỉ nhưng cũng vô dụng.

"..." mỗi người một câu xôn xao mãi rồi cũng lần lượt ra về mặc cho ông ta hết lời giải thích này nọ cũng không thèm để ý đến.

Mọi người ra về gần hết anh bước đến ghé sát vào tai ông ta thì thầm:

"Ông thấy món quà như thế nào hả có tuyệt không, muốn hãm hại tôi sao ông còn chưa có cửa đâu" anh lạnh lùng nói xong rồi cũng ra xe về
____________________________________

Trên đường về đang đi thì đột nhiên xe dừng lại

"Có chuyện gì" anh đang nghỉ ngơi liền nhíu mày hỏi tài xế

"Có người đột nhiên lao ra trước đầu xe không biết có bị làm sao không để tô xuống xem" tài xế nói xong liền bước xuống kiểm tra.

"Thưa chủ tịch là một cô bé tầm 12 hay 13 tuổi gì đấy bị ngất rồi ạ" tài xế đi xem một lát rồi quay lại báo cáo.

"Đưa lên xe" anh nhướn người nhìn ra ngoài rồi lạnh lùng ra lệnh.

"Dạ" tài xế nghe xong liền mang cô bé đó lên xe

Khuôn mặt lấm lem bẩn thỉu, quần áo thì rách tả tơi chân không mang giày dép gì nhìn thật đảng thương. Mang cô bé ngồi vào bên cạnh rồi cho tài xế lái xe về biệt thự riêng.
____________________________________
Mong mọi người ủng hộ thả sao cho bộ truyện này của Junn, có gì sai sót thì mong mọi người góp ý để Junn rút kinh nghiệm lần sau nha cảm ơn mọi người nhiều♥♥♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: