Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Gặp mặt


Tại trường trung học Royalia dành cho những học sinh gia đình thuộc tầng lớp thượng lưu- ngôi trường mà Aiko theo học.

Một chiếc xe ô tô đen đời mới dừng trước cổng, 1 cô gái với mái tóc xoăn nhẹ, ngắn tới cổ, nổi bật trong bộ đồng phục đắt tiền bước ra. Mọi ánh mắt dồn về người đó.

- Onee-chan, em muốn đi học cùng chị cơ~

Natsu- em trai của Aiko ngồi trong xe, nắm lấy tay Aiko nũng nịu nói. Cô gạt nhẹ tay cậu em ra, nói:

- Nhóc này, lớp 8 rồi mà sao cứ bám chị hoài vậy. Chiều chị lại về mà.

- Nhưng...

- Không nhưng nhị gì cả, cứ vậy nha.

Rồi Aiko quay sang nói với bác tài xế:

- Phiền bác đưa em ấy tới trường cẩn thận nha.

- Cô cứ yên tâm, đó là trách nhiệm của tôi mà.

Sau đó, chiếc xe vụt đi. Aiko quay ra, định bước vào thì nhận ra mình bị mọi người nhìn chằm chằm.

-Nhìn gì hả, bộ nghe chị em người ta nói chuyện thú vị lắm sao?

-...

- Hì! Sao mà câm như hến rồi vậy, tôi chỉ đùa thôi mà!

Aiko cười tinh nghịch, rảo bước tiến vào hội trường- nơi diễn ra buổi gặp mặt.

Thật sự, đối với cô, những điều thầy cô nói rất chán. Sau một hồi lăn lộn, chạy nhảy hết bên này đến bên kia, cô ngồi gọn 1 góc, lấy điện thoại ra nghịch.

- Như mọi người đã biết, ngôi trường này được tài trợ bởi tập đoàn Inasahi – tập đoàn lớn nhất, hùng mạnh nhất, blah blah blah

- Haiz, mấy lời này chắc là đang nịnh bợ con gái tập đoàn đó rồi.

-Nghe nói cô tiểu thư ấy cũng tới đây học

-Chắc là đút lót tiền để được vô học mà.

- Liệu có khi nào không cần thi cử gì không nhỉ.

Một số nữ sinh bên dưới ghé tai nhau rì rầm bàn tán.

-Sau đây, mời em Inasahi Aiko lên phát biểu cảm xúc của mình.

- Cô ta lên kìa

-Ai ta

-Có xinh không nhỉ?

Blah blah blah....

-È hèm.

Aiko ngồi phía sau những nữ sinh vừa bàn tán ấy ho mạnh, đứng dậy, phủi áo đi đến, nói:

- Mấy cô nương, cảm phiền tránh ra một bên cho cô tiểu thư nhà giàu thích đút lót không cần thi cử này lên ha!*cười*

Sát khí-san nhẹ nhàng bay đến vuốt ve khuôn mặt dày cộp phấn của những nữ sinh xấu số, nhiệt độ xung quanh mấy nhỏ có vẻ tụt dốc không phanh.

Aiko dịu dàng bước lên bục giảng, cúi đầu chào mọi người rồi...

Cô cầm lấy cái micro thầy hiệu trưởng đưa, nghiêng nó về phía loa.

*píp ppppppppppppppppppppppp*

Âm thanh chói tai nhức óc vang lên.

-E hèm. Ờ, trước hết, em xin nói 1 điều là: em hoàn toàn thi vào trường 1 cách công bằng, không có đút lót như mấy bạn bên dưới nói

-....

-Tiếp theo là em muốn tìm những người bạn tốt và sống cuộc sống cấp III bình thường, vì vậy những ai có ý đồ đen tối làm ơn tránh xa em ra ha!

-....

-Cuối cùng em xin thay mặt học sinh trong trường gửi đến thầy cô 1 lời nhận xét..

-....

-Những lời thầy cô nói ban nãy nghe chán lắm đó!*cười*

Sau đó, Aiko bước xuống, ra khỏi hội trường, tiến về phía lớp học.

-Cô ta nghĩ mình là ai chứ.

-Sao có thể nói như vậy

-Đúng là đồ dựa hơi bố mẹ

.......

*RENG RENG RENG* Tiếng chuông vào lớp vang lên.Aiko học ở lớp 1-A, giáo viên chủ nhiệm là 1 cô giáo trẻ 35 tuổi. Có rất nhiều người đến làm quen với Aiko nhưng... cô không chấp nhận ai cả.

-Aiko, chờ mình với nào~

Hayama Meiko- con gái của tập đoàn cạnh tranh vị trí với tập đoàn Inasahi, đồng thời cũng là người bạn duy nhất được Aiko chấp nhận khi 2 người còn học lớp 5.

-Cậu cũng học trường này sao?(Aiko)

-Uh. Nãy cậu cool lắm đó!

- Chỉ có cậu là không giống những cô gái khác thôi. Chỉ có cậu làm bạn với tôi không phải vì họ của tôi.

-A a a cậu nói vậy làm mình ngại đấy!

.....

-Nói thế chứ... ai là bạn cậu hả.

Meiko quay phắt 360 độ, chỉ tay vào mặt Aiko, nói:

-Chúng ta là tình địch, tình địch rõ chưa!!!!!

-Hì, cậu chưa nghe bao giờ sao? Người bạn tốt nhất chính là tình địch của bạn đấy!

- Tôi nghe rồi nha.(Meiko hét lớn) Mà tóc cậu sao cắt vậy, vì vụ đó hả.

-Cậu quan tâm sao?*nhìn đểu*

-*xấu hổ* Kh....Không thèm. Hứ

Meiko nói rồi chạy đi mất. Aiko đứng ở hành lang, nhìn Meiko mắc cỡ mà ôm bụng cười:

-Nhỏ này đúng là biết cách làm mình vui mà!

- Haiz, muốn trốn học quá đi~~~

Thật ra, Meiko và Aiko luôn cạnh tranh vị trí đứng đầu trong học tập, thể thao. Meiko là người đầu tiên bên cạnh Aiko với vị trí tình địch chứ không phải ''bạn''. Ít nhất, đối với Aiko, như vậy còn tốt hơn những nụ cười giả tạo. Bởi lẽ, Meiko luôn thẳng thắn khi nói chuyện với Aiko.

--------------------------Ta là dải phân cách không gian-----------------------

Tại trường trung học Seuitan- 1 ngôi trường bình thường mà Akiko theo học.

Khác với Aiko, gia đình Akiko rất nghèo nên cô và anh trai luôn cố gắng học thật giỏi để có học bổng. Anh trai cô, Mamoru-san cũng đi làm thêm để kiếm tiến. Hiện giờ anh ấy đang học đại học năm đầu tiên.

-Akiko, nãy ở hội trường, cậu nói hay ghê ha!

Ruri-1 trong 2 người bạn thân của Akiko chạy lại bám vai cô, cười nói.

-Thật hả. Mình run quá nên không biết có nói sai gì không nữa.

-Cậu có nói sai cũng thành đúng thôi mà.

Haru- Người bạn thân còn lại kéo Ruri ra, nói.

- Phải đó phải đó( Ruri) Akiko thông minh thế còn gì. Sao ông trời lại để cô gái vừa xinh vừa thông minh như cậu không được sinh ra trong hoàn cảnh tốt hơn nhỉ.

- Đừng nói vậy chứ. Mình rất hạnh phúc vì được mẹ sinh ra mà.

- Rồi rồi. Mà này Akiko. Cậu định giữ kiểu tóc và cái kính đó đén bao giờ hả.

-uh phải đó(Ruri) Trông lạc hậu quá à.

-Nhưng mình bị cận mà. Với lại...

-Đây là kiểu tóc mẹ và anh hai làm cho mình.(3 người đồng thanh nói)

-Hả...

- Tụi mình nghe câu đó quen rồi!

- Cậu đúng là chẳng thay đổi gì hết mà.

-Mấy cậu thật là...*xấu hổ*

- Được rồi. Ta vào lớp thôi ha!

Akiko và Aiko, 2 cô bè của chúng ta đang bắt đầu bước chân đến sự thay đổi của bánh xe vận mệnh. Một cuộc gặp gỡ bất ngờ đang chờ đợi 2 người.

---------------------------Ta là dải phân cách thời gian------------------------------

*5 Giờ chiều, Aiko đang đứng đợi xe ngoài cổng*

- Onee- chan~~

Natsu ngó đầu ra cửa sổ, vẫy tay gọi lớn.

-Natsu.*cười*

Chiếc xe tiến tới, dừng trước Aiko.

-Xin lỗi cô chủ tôi tới muộn.

-Không sao đâu*cười* Dù sao tôi cũng mới tan mà.

-Onee-chan, chị vào đi!

Natsu đứng dậy ra khỏi xe, kéo tay Aiko vào.

-Ủa giờ tôi mới để ý nha, cậu chủ cao bằng cô chủ rồi đó.

.                           .                                    .                                              .                                        .                        

-KHÔNG THỂ NÀO. Nat-chan lại đây.

Aiko kéo Natsu lại so. Cô khuỵu xuống, xám mặt nói.

-Nó cao bằng mình rồi ư...đùa mình sao...a a a

-Hi hi onee-chan, chị không được gọi em là nấm lùn nữa nha!

-Hừ(Aiko quay ra nhìn Natsu) Cứ chờ đó, Onee-chan sẽ lại cao hơn em thôi.

-Vâng~~

-Ha ha ha, cô chủ , cậu chủ. Hai người có muốn về không đây.

...- Về chứ. Tôi lên liền.!!

Trên đường đi về nhà, Aiko và Natsu nói chuyện rất nhiều, mà phần lớn là tranh cãi về chiều cao.

- Cô chủ, hôm nay cô đi học vui không vậy?

- Umm... cũng được, tôi gặp lại Meiko. Nhỏ đó làm tôi phát cười luôn.

-Cô Meiko sao. Vậy hôm nay cô học những gì vậy. Nói cho tôi được không.

-Nói cho em nữa!

- Nói thì được thôi nhưng 2 người chắc chắn không hiểu đâu. Ha ha..

[ Híc, sao mình có thể nói là mình trốn trên sân thượng ngủ cơ chứ..]

- Ủa khoan đã...Dừng dừng dừng xe.

*Két~~~* Chiếc xe phanh gấp, Aiko đập đầu vào kính.

-Ai da... đau... có chuyện gì vậy hả Natsu.

-Onee-chan, chờ em chút nha. Bác tài, đi với con xíu đi!

Rồi, Natsu kéo bác tài chạy mất.

-Thiệt tình. Thằng nhóc này, lại định bày trò gì đây.

*meow~* tiếng mèo kêu phát ra. Aiko nhìn quanh.

-Ủa. Mèo ở đâu vậy nhỉ.

Cô xuống xe tìm kiếm, bắt gặp 1 chú mèo lông trằng đang ngồi trên bờ tường gần đó.

-D.. Dễ thương quá.

Aiko hét lên. Con mèo giật mình nhảy qua bên kia tường.

-Ấy.. chờ tao với.

Aiko lấy đà nhảy theo. Cô tiếp đất an toàn. Đây là 1 khu vườn nhỏ với 1 căn nhà bỏ hoang.

-Em mèo ấy đâu rồi nhỉ.

Aiko liếc ngang liếc dọc ... và...

-Thấy rồi!

Cô reo vang khi thấy con mèo đang nằm ở bãi cỏ gần đây. Con méo lại chạy đi, Aiko liền đuổi theo và rất không may... cô ấy đã dẫm lên đuôi 1 chú chó.

* G..rừ..* Con chó ấy gầm gừ.

-Bình tĩnh..nha

* GÂU GÂU GÂU * Nó nhảy chồm lên chạy về phía Aiko đang lùi. Cô hốt hoảng chạy toán loạn.

-A a a Mẹ ơi cứu con.

Aiko vừa kêu cứu, vừa nhảy qua bên kia tường.

Và....

Rầm. Cô dã ngã lên ai đó.

-Ui da... sao số mình hôm nay xui vậy chứ.

-A..anou..

-Hửm.

Aiko quay ra, cô vừa té vào 1 người, và ngạc nhiên hơn, người đó...

-Hả, sao... sao...

-Sao bạn lại có khuôn mặt của tôi/ mình vậy.

Aiko và... Akiko nhìn nhau, nói.

Vậy là 2 cô gái của chúng ta đã gặp nhau.

Bánh xe vận mệnh đã bắt đầu quay.

                                                                                                                      End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: