#5
Ngày đầu tiên, tôi tập quên đi crush.......
Tối hôm qua, tôi đã trằn trọc suốt đêm chỉ nhớ về crush, nhớ đến nụ cươì, nhớ lời nói, nhớ khuôn mặt crush, nhớ crush năn nỉ khi tôi giận qua cuộc gọi,... mỗi thứ điều là crush. Lúc nào nghĩ đến khóe mắt tôi lại cay cay và rơm rớm nước mắt.!!!!
Sáng hôm nay, tôi buồn ngủ, vẫn ngáp, tôi nhớ lần đầu biết được crush thì crush lại trước mặt tôi, cười và chào buổi sáng với tôi. Nhưng bây giờ tôi đang bước đi thật chậm, thật chậm để chờ crush, bỗng tôi thấy crush, đôi chân tôi bước nhanh hẳn về phía crush. Crush thấy tôi, tôi nhanh miệng cười với crush, tay giơ lên vẫy chào crush, nhưng............
Crush làm ngơ, quay về phía khác giống như chẳng thấy tôi vậy. Tôi bỏ tay xuống, nghĩ lại, tôi là gì mà crush chào với tôi chứ, 1 đứa chẳng ra gì thì làm sao đáng để có hạnh phúc thật sự!!!! Tôi đi nhanh lên lớp, đôi mắt tôi lại cay cay, nhưng tôi vẫn cố không để 1 giọt nước mắt nào rơi ra thay vào đó bằng 1 nụ cười rạng rỡ....
Đến giờ ra chơi, tôi đi ăn, tôi đợi crush chạm vào vai tôi nhưng đợi mãi chẳng thấy crush, tôi sựt nhớ, crush không còn yêu mình nữa, cảm giác đó thật cô đơn và trống vắng........
Ra về, đi chạy xe thật chậm để chờ, nhưng nhớ lại tôi lại bỏ ý định, tôi gặp crush lúc ra về.... Tôi gọi tên crush và cười nhưng crush nhìn tôi và quay sang hướng khác. Tôi đau lắm, tôi vô cùng tuyệt vọng, tôi cảm thấy cả thế giới như bỏ rơi tôi vậy ,ngày hôm nay tôi cũng chẳng quên được crush!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro