#12
Sau thời gian đó tôi đã nghỉ ngơi,nhưng lúc nào tôi cũng không khỏi nghĩ về tình hình của crush và càng lo cho crush hơn. Tôi có hàng trăm câu hỏi đang cần giải đáp, crush đã tỉnh chưa, crush có buồn khi đôi chân của crush không,....
Bỗng, có tiếng mở cửa, tôi giật mình, quay ra cửa, thấy bác sĩ, tôi bật dậy bác sĩ đã ra hiệu cho tôi hãy nghỉ chơi và đỡ tôi nằm xuống. Bác sĩ nói'' anh ấy đã tỉnh, nhưng sức khỏe còn chưa tốt lắm'', sau đó tôi vui mừng, cố gượng dậy và bước đi về phòng cửa crush. Những bước đi thật nặng nề, bác sĩ kéo tôi lại và bảo'' cô hãy nghỉ ngơi đi, khỏi rồi đi gặp anh ấy'' tôi đã mặc kệ lời nói của bác sĩ và đẩy tay bác sĩ ra, tôi ráng cố bước đi, bước đi mặc kệ những người xung quanh họ nhìn tôi. Và tôi kệ bác sĩ đã trách tôi như thế nào. Sau 1 lát bước đi, tôi đến phòng của crush nằm nghỉ, tôi bước đến bên cạnh crush, crush nhìn tôi, rất mai được bác sĩ diều đi đến chỗ crush, tôi đã đỡ mệt hơn. Crush hỏi tôi'' em sao thế, làm gì mà trông em mệt mỏi thế'' tôi cười với crush và hỏi'' anh đã khỏe chưa, anh còn đau không'' crush trả lời'' anh đỡ rồi''. Tôi nói chuyện với crush, lúc đó có cả gia đình crush, tôi cũng không quan tâm đến mọi thứ nữa, chỉ chăm chú nhìn crush và hỏi đủ thứ, sau đó tôi dường như đã bị chóng mặt và đầu tôi cứ xoay mòng mòng.........
1 lát sau, tôi đã từ trong phòng mình lúc nào cũng không hay, tôi xoay qua thấy gia đình crush và bac sĩ đang nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng. Tôi cất giọng hỏi ba crush'' thưa bác, tại sao con lại ở đây ''. Ba crush nói với giọng nặng nề'' lúc nảy con mệt quá, đang nói chuyện thì ngất, nên bác đã đưa con đến phòng đẻ nghỉ ngơi, con cảm thấy thế nào rồi'' tôi trả lời'' dạ con dỡ rồi ạ''.Ba crush nói'' thôi, con nghỉ ngơi đi, để bác qua thằng... để báo con tỉnh rồi, lúc nảy nó cũng lo lắng cho con lắm đấy!'' tôi gật đầu và trong lòng như khỏe hẳn lên, crush lo cho mình à! tôi cứ cười cời rồi ngủ thiếp đi....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro