Chap 6: Sau cơn mưa trời lại sáng - một chút đường cho những ngày ngược
----------------------------------------------------------------------
Tại bệnh viện
- Sao rồi - Hắn lo lắng chạy đến bên bác sĩ
- Mew tổng yên tâm chúng tôi đã phẫu thuật lấy cây đinh ở chân ra, đầu cậu ấy bị chấn thương nhẹ không sao cả sẽ không có di chứng nghỉ ngơi một tháng là được
- Cảm ơn
- Chút nữa ngài đi nhận thuốc tôi sẽ dặn giò một số điều cần lưu ý
- Được
Hiện tại là 17h chiều hắn vẫn chưa dám rời khỏi phòng,tay vẫn nắm chặt tay cậu thật sự quá lo lắng,quần áo hắn dính máu cậu vẫn chưa thayh
- Chú Mew...
- Gulf...
Giọng nói quen thuộc vang lên là Pi Jeef và Thanya hai người họ sau khi nghe tin Gulf gặp nạn liền tức tốc chạy tới bệnh viện
- Chú baba cháu bị gì vậy?
- Cậu ấy bị đinh ghim vào chân rồi ngã cầu thang
- Không sao chứ ạ có để lại di chứng không ạ khi nào baba cháu mới tỉnh lại
- Mọi chuyện đều ổn chỉ cần chờ Gulf tỉnh lại
- Thanya con ở lại canh chừng Gulf, còn Mew cậu theo tôi chúng ta cần nói chuyện
- Vâng...- Thanya nhìn Mew với ánh mắt lo lắng
Ngoài cửa
- Cậu có gì cần nói không?
- Pi..em xin lỗi
- Tại sao Mew tổng đây lại phải xin lỗi tôi chứ hay là Gulf bị như vậy đều là do ơn cậu ban
- Chuyện này..lỗi là do em vì em cố chấp nên mới gây ra chuyện này
*Chát* Âm thanh chói tai vang lên má hắn ửng đỏ ánh mắt của Pi Jeef đang rất tức giận
- Mọi chuyện trước kia cậu gây ra cho Gulf vẫn cảm thấy chưa đủ,hành hạ nó suốt mấy năm nay chưa hả dạ sao, vừa quay lại chưa được bao lâu thì lại khiến nó bị như vậy...Mew Suppasit cậu nói đi cậu muốn gì từ Gulf...nói xong tôi sẽ cố gắng đáp ứng cho cậu, khi hết chuyện rồi thì đi đi, đừng xuất hiện trước mặt Gulf nữa
- Em sẽ ở lại chăm sóc cho Gulf
- Tuyệt đối không được...
- Cầu xin Pi làm ơn để em bên Gulf một lần cuối đi ạ lần này nhất định em sẽ không để Gulf phải buồn em hứa với chị...sở dĩ năm đó em rời đi là có lí do, nỗi khổ riêng của bản thân,suốt mấy năm nay bản thân chưa từng hết yêu Gulf không có cậu ấy em ngày nào cũng đau khổ nhất định lần này em sẽ không để Gulf phải đau khổ nhất định không rời bỏ cậu ấy
- Gulf thằng bé vì Mew tổng đây mà ngày nào cũng rơi lệ, suốt ngày chỉ vì đau khổ mà vùi đầu vào công việc, ngày qua ngày không có lấy một nụ cười nếu không phải vì còn người chị này nó đã...cậu biết không đôi lúc tôi có cảm giác Mew đây còn quan trọng hơn cả người chị này quan trọng hơn bất cứ thứ gì mà nó có...đứa trẻ này vô cùng tội nghiệp bây giờ tôi chỉ muốn nó được yên ổn thôi...
- Em biết...biết Gulf vì em mà đau khổ như thế nào khi nhìn thấy em ấy hằng ngày phải rơi lệ..., 4 năm, quá đủ rồi từ giờ em sẽ không để Gulf phải đau khổ nữa, nhất định dùng từng ngày bù đắp cho Gulf
- Làm sao mà cậu biết được...đừng nói là...Mew cậu cho người theo dõi Gulf...
....
Không một lời nói nào không gian im lặng đến đáng sợ,hắn không thể trả lời câu hỏi của Pi Jeef nếu để chị ấy biết không phải là sẽ một bạt tai mà là sẽ đưa Gulf rời xa hắn vĩnh viễn Mew rất sợ hắn sợ phải rời xa cậu lần nữa lúc nãy khi đưa Gulf tới bệnh viện trong trạng thái mê man hắn đã rất sợ, sợ cậu sẽ gặp nguy hiểm ,sợ rằng sẽ không thể thấy nụ cười của Gulf, sợ sẽ phải sống mà không có cậu, hắn sợ, chỉ cần cứu được Gulf bằng giá nào cũng sẽ trả, tiền bạc hay tính mạng này ,nếu cần hắn sẽ đưa hết tất cả
- Không trả lời vậy là đúng rồi..cậu cho người theo dõi Gulf...
- Pi Jeef...
Hắn không thể nói gì nữa, hai gối quỳ xuống sàn nhà, vì Gulf chỉ cần là được bên cậu cái giá nào hắn cũng sẽ trả, Mew tổng cái tên chỉ cần nhắc đến thôi ai ai cũng phải khiếp sợ, chỉ cần là hắn thì liền cúi đầu, quỳ gối, van xin,nịnh nọt bây giờ thì sao chứ cái tên đó đang quỳ trước một người phụ nữ, nếu để người khác thấy quả là mất mặt nhưng Mew không quan tâm mất gì cũng được nhưng không thể mất Gulf
- Mẹ..
- Thanya con ra đây làm gì mau vào trong đi
- Con không vào...chú ấy đã làm gì sai chứ ạ tuy rằng con không biết rõ giữa hai người đã xảy ra chuyện gì nhưng chú Mew nhất định không cố ý hại baba, chú ấy yêu baba, yêu rất nhiều...
-...Coi như cậu lợi hại ngay cả Thanya cũng muốn bênh cậu..coi con bé kìa nó vì một kẻ bạc tình mà sắp rơi nước mắt rồi...
Hắn quay lại nhìn cô bé quả nhiên hai mắt cô đã sớm dâng lên một tầng nước mắt, không kìm lòng được liền dang tay ôm cô
- Nhóc con...khóc làm gì tại sao phải vì ta mà khóc chứ? - Hắn vừa nói vừa xoa xoa đầu cô
- Vì chúng ta giống nhau...
- Con nói chú nghe thử xem...
- Chúng ta đều không có ba, đối với con mẹ là người quan trọng nhất nhưng baba cũng rất quan trọng,còn đối với chú ngoài mẹ mình ra chú không phải rất yêu baba sao...
- Sao con biết..lỡ may ta là người xấu thì sao
- Chú vì baba mà ngay cả bản thân cũng không cần ngay cả áo còn chưa kịp thay..con tin tưởng chú với lại hợp đồng còn đang trong tay con nếu chú dám hại baba con thì Thanya nhất định sẽ đòi lại tất cả cả gốc lẫn lãi...
- Cảm ơn nhé...vì đã tin tưởng
Jeef đứng ở đó thấy vậy cũng không thể kiềm được nước mắt,người đàn ông này rốt cuộc đã làm gì để con bé tin tưởng vậy chứ,chả trách Gulf mấy năm nay cứ nhớ nhung hắn
***
- Cậu tỉnh rồi sao?
- Trợ lí Tong...sao lại..là anh...
- Tôi đến đây để đưa ít tài liệu và đồ mà Mew tổng dặn mua
- Anh ta...
- Mew tổng canh cậu cả ngày, một bước cũng không rời, lúc nãy tôi vừa đến vì bác sĩ kêu nên mới đi nếu không nhất định không rời cậu, ngài ấy còn giặn dò tôi đủ điều, ngại quá tôi nói nhiều rồi, cậu có thấy khó chịu chỗ nào không để tôi đi gọi bác sĩ
- Không cần, tôi nghỉ ngơi chút là ổn
- Tôi theo ngài ấy 4 năm rồi đây là lần đầu tiên thấy Mew tổng trong bộ dạng này, cậu Kanawut lợi hại thật đó
- Lợi hại gì chứ...
- Lúc nãy Mew tổng đặc biệt căn dặn tôi là cậu không ăn được cháo kêu tôi nấu món gì bổ để bồi cậu tôi suy nghĩ một hồi không biết nấu món gì nấu ít canh xương hầm mang đến không biết có hợp khẩu vị
- Ngại quá...làm phiền anh rồi
- Không sao...lúc ngài ấy ở Mỹ cũng thường xuyên nhập viện lạ ở chỗ là lúc bị ốm hay lúc vui vẻ, tâm trạng không tốt đều chỉ ăn một món mì thịt bò...thật khó hiểu
- Anh nói Mew thường xuyên nhập viện...
- Rất thường xuyên ngài ấy không tự lo cho sức khoẻ không ăn gì cả chỉ biết làm và làm, mỗi lần mệt mỏi đều chỉ uống rượu ăn mấy miếng cho có, đâm ra thường xuyên bị kiệt sức đến nỗi bị ngất xỉu phải đến bệnh viện
- Nghiêm trọng vậy sao...
- Hôm qua có một con mèo đi lạc vào nhà Mew tổng, ngài ấy vốn dĩ rất mẫn cảm với lông động vật nên đã bị dị ứng, gãi đến độ tay bị chảy máu đó là lí do hồi sáng tôi là người đi kí hợp đồng
- Hả...vậy...vậy..con mèo đó đâu rồi?
- Tôi đem nó về nhà rồi nếu còn để đó chắc ngài ấy sẽ biến thành khỉ mất
- "Mew bị dị ứng với lông mèo sao mình lại không biết"
- Chào ngài Mew tổng
- Em tỉnh rồi sao, cảm thấy thế nào có cần gọi bác sĩ không?
- Không sao...
- Trợ lí Tong mấy ngày tới công việc ở công ty cậu cứ gửi hết qua cho tôi, có gì quan trọng thì cứ gọi đến
- Vâng thưa Mew tổng
- Vất vả rồi, cậu về nghỉ ngơi sớm đi
- Vâng...
Sau khi Tong rời đi, cậu cố gắng ngồi dậy, Mew ân cần đỡ cậu, nhưng vừa ngồi dậy đầu Gulf như có một cú giáng xuống đau không thể tả hơn nữa còn rất chóng mặt, cậu nằm trong lòng Mew tay ôm chặt eo hắn
- Em sao vậy anh đi gọi bác sĩ
- Đừng...anh ngồi im...bên cạnh em vậy là đủ rồi
- Gulf...
Cả hai ngồi trên giường bệnh, Gulf được Mew dùng tay bao phủ xung quanh cậu ngồi trong lòng hắn, tựa đầu vào ngực, hắn thì dùng tay xoa đầu cậu đặt nhẹ lên đó một nụ hôn nhưng không để Gulf biết.
- Mew..tay của anh bị sao vậy? - Cậu cầm tay hắn lên mặc dù đã rõ câu trả lời nhưng vẫn muốn hỏi
- Anh..bị dị ứng với thức ăn
- Thật không...
- Thật
- Anh nói dối...rõ ràng là bị dị ứng với lông mèo sao anh không nói cho em biết..
- Chuyện không có gì to tát em đừng bận tâm
- Cái gì mà không to tát anh coi...từ trên xuống dưới đều là nút đỏ,giữa lòng bàn tay thì sưng lên, còn chảy cả máu, anh nghĩ em là đồ ngốc sao...- cậu cầm tay hắn tức giận quay đầu lên nhìn thẳng mặt Mew trách mắng
- A..anh xin lỗi
Lại nữa sao lúc nào hắn cũng nhận phần sai về mình, cậu im lặng cúi xuống
-Em xin lỗi là do em không chú ý nếu biết anh sẽ bị vậy em đã không đem mèo vào nhà anh
- Em định bỏ mặc nó sao?
- Em sẽ đem đến bác sĩ...
Hắn nhếch môi nở một nụ cười,tại sao trên đời lại có người dễ thương như vậy chứ
- Em giúp anh thổi chúng...
- Không sao anh có thuốc bôi vào là được
- Em đói rồi
Mew nghe vậy liền với tay qua lấy chiếc hộp bằng sắt được để trong một cái bịch ở trên bàn
- Em định ăn ở tư thế này...
Gulf nghe vậy liền ngồi thẳng dậy để Mew di chuyển,hắn ngồi trước mặt cậu tay mở hộp ra cầm chiếc thìa múc một muỗng canh nhẹ nhàng thổi rồi đút cho cậu
- Em thấy sao?
- Mặn quá..anh mau ăn thử đi
Hắn nghe vậy nheo mày húp thử một miếng
- Không phải là vừa ăn rồi sao?
Câu nói vừa dứt cậu liền bật cười
- Mèo ngốc...em còn dám trêu anh..
- Em muốn anh ăn cùng nên mới làm vậy? Chắc cả ngày rồi anh không ăn gì
- Sao nào lo cho anh hả?
- Đúng vậy em lo cho anh...
Hắn lại cười, cười đến nỗi không thể ngưng được, Gulf xấu hổ thẹn thùng đánh nhẹ vào vai Mew
- Anh...cười cái gì
15' sau y tá đẩy một xe thuốc vào nhìn thấy cửa không đóng liền không do dự đi vào thế là một màn rắc cawluong diễn ra
- Anh ăn nhiều vào...
- Em đừng đút cho anh nữa mau ăn đi
- Em ăn no rồi
- Ăn ít vậy mà no cái gì
- Ưm..em no thật rồi mà
- Mau há miệng ra anh đút cho
- Không chịu..đâu...em no rồi mà
- Vậy để anh dùng miệng đút em ăn
- Anh...lưu manh xấu xa
Tôi là không khí tôi đứng chình ình một đống hai người không thấy sao - Y tá said
Một lúc sau khi y tá kiểm tra xong Gulf uống thuốc liền đi ngủ,Mew thì vẫn đang làm việc
Nửa đêm cậu tỉnh dậy mở mắt ra nhìn về phía có ánh sáng, Mew đang nằm trên ghế sofa ngủ gật trên tay còn đang cầm tài liệu, mắt kính vẫn chưa tháo máy tính chưa tắt chắc hắn đã ngủ quên khi đang làm việc.
- Pi Mew...
Hắn vẫn không nhúc nhích Gulf giở chăn lên cuộn tròn rồi ôm lấy, cậu khẽ cựa một chân..phía bên bị băng bó sớm đã không còn cảm giác có lẽ là do không vận động nên chân đã bị tê cứng, khó khăn bước xuống giường một tay chống lên bàn nhưng "aaaaaa","choang" tiếng la lớn vang lên kèm theo là chiếc li trên bàn bị rơi xuống vỡ thành từng mảnh, Mew bị giật mình thức giấc nhìn về phía giường là hình ảnh cậu chật vật ôm chân cố kìm nén giọng mình.
- Gulf...- Hắn chạy tới bế cậu lên giường
- Pi..pi Mew...chân của em..bị tê cứng rồi...aaaa
Cảm giác khó chịu khiến Gulf nhăn mặt cứ như hàng vạn con kiến đang bò bên trong vậy, Mew giúp cậu xoa bóp
10' sau
- Sao rồi em ổn chưa hay để anh đi kêu bác sĩ
- Không sao...ổn rồi xin lỗi làm anh thức giấc
- Em muốn đi đâu sao không gọi anh
- Em thấy anh ngủ trên sofa sợ anh lạnh nên định mang chăn đắp cho anh...
- Đồ mèo ngốc...lo cho bản thân mình đi đã, bị như thế này còn định giúp đỡ người khác,lần sau có gì thì kêu anh còn dám tự ý xuống giường anh sẽ đánh vào mông em - Hắn đụng nhẹ trán cậu(không dám đẩy mạnh sợ Gulf đau)
- Anh sẽ không làm vậy đâu...
- Em sẽ đánh vào mông em..
- Tay anh đã bôi thuốc chưa?
- Anh quên mất...
- Cứ trách em đi anh cũng chẳng khác gì em chẳng biết tự chăm sóc bản thân
- Chỉ cần em vui là anh mãn nguyện rồi
- Anh mà bị gì thì làm sao mà em vui được
Trái tim Mew lại bị lỡ nhịp rồi, đáng yêu quá
- ...Để anh bôi...
Cậu lấy tuýp thuốc từ tay Mew, mở nắp ra nhẹ nhàng bôi vào tay hắn, vừa bôi vừa thổi , cái miệng hồng hào cứ chu lên khiến hắn nhịn không được khiến yết hầu trên cổ di chuyển
- Không đau chứ...
- Không sao
- Còn ngứa không?
- Một chút
- Anh không được gãi đâu
- Anh biết...
***
Hắn đứng dậy đi đóng cửa sổ, kéo rèm cửa lại, đóng cửa rồi đi tới bên giường kéo chăn lên đắp cho Gulf
- Ngủ ngon...
- Anh không ngủ sao, khuya rồi...
- Anh ngủ ở sofa...
Hắn mỉm cười quay đi thì một lực kéo đằng sau nắm chặt tay hắn kéo lại
- Ở dưới đó lạnh lắm ngủ ở trên giường đi...
- Như vậy em sẽ không thoải mái, ngoan ngủ đi anh không sao..
- Ngủ trên giường một mình cô đơn lắm...anh ôm em ngủ...
Theo sư mời gọi Mew bước lên giường ôm cậu vào lòng nhắm mắt lại,xoa xoa lưng để cậu dễ ngủ, Gulf rúc vào ngực Mew lí nhí
- Ngủ ngon nhé..
- Ngủ ngon
Đêm nay có lẽ là đêm mà cả hai ngủ ngon nhất một giấc mơ hạnh phúc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro