CHAP 2: CUỘC GẶP GỠ ĐỊNH MỆNH
Hiện tại bây giờ là 19h cậu vẫn đang ở công ty mệt mỏi tựa lưng lên chiếc ghế nhắm mắt lại hai tay cậu xoa xoa thái dương đang định đứng lên thu dọn đồ đạc thì chuông điện thoại reo lên nhìn tên hiển thị trên màn hình khoé môi bỗng di chuyển "Thanya"
- Alo...
- Baba người đang làm gì vậy?
- Baba đang ở công ty sắp về rồi đây có chuyện gì sao?
- Thanya đang trên đường đi mua đồ nhớ người quá nên gọi
- Bé ngoan dạo này baba bận rộn không có thời gian nói chuyện với con ở bên đó con nhớ cẩn thận giữ gìn sức khoẻ có gì thì gọi cho baba liền được chứ
- Baba cũng nhớ giữ gìn sức khoẻ người mau về nhà nghỉ ngơi đi chút nữa chúng ta lại nói chuyện
- Ừm...được rồi
***
Tại Mỹ đây là trung tâm lớn nhất ở đây Thanya xuống khỏi xe cô gái 16 tuổi với bộ đồ cá tính thu hút mọi ánh nhìn xung quanh cô chọn một xe đẩy sau đó ghé mua mấy quyển sách và chút đồ ăn vặt tại quầy tính tiền sau khi xếp hàng đợi tính tiền cuối cùng cũng đến lượt mình Thanya vui vẻ nở nụ cười đưa chiếc thẻ cho nhân viên
- Xin lỗi thẻ này không có tiền quý khách có thể đưa tôi thẻ khác được không ạ?
Thanya bối rối lẽ nào mẹ cô chưa chuyển tiền cho cô sao cô sao tiền mặt cũng không mang theo nhiều lúc nãy cô đã trả tiền taxi rồi cô khựng lại hình như cô còn có thẻ dự phòng cô cố lục lại túi không có...
- Cô bé tôi đang rất bận cô có thể đứng sang một bên được không - Một người phụ nữ lên tiếng
- Ah...tôi xin lỗi
Nhân viên lại tiếp tục làm việc đang loay hoay thì một người đàn ông lên tiếng
- Tính luôn tiền của cô bé kia
Nhân viên nghe vậy liền gật đầu Thanya nhìn hắn với ánh mắt cảm kích
- Cảm ơn chú
Cô nhận túi đồ từ tay người đàn ông kia
- Tôi chỉ mới 24
Cô cứng họng chẳng biết nói gì
- Gọi như vậy là lịch sự ạ không phải do chú lớn tuổi hay nhìn già mà là...
- Của cháu lần sau nhớ cẩn thận - Hắn cứ như vậy mà đi cô vẫn chưa xin số để sau này còn trả lại tiền nhưng mà không thấy hắn đâu cả
- Haizzz...bây giờ mình không có tiền chỉ có vài đồng đi xe buýt còn không đủ cứ đi bộ như vậy khi nào mới đến chứ...
Từ kí túc xá của trường đến đây có hơi xa nếu đi xe thì sẽ mất khoảng 30' còn nếu đi bộ thì khoảng 1 tiếng hơn may mà đường đi nhiều người bằng không cô cũng chẳng dám đi bộ một mình vào ban đêm
- Nhóc con...
- Mày đang cầm gì đó anh mày đói rồi có gì ăn không? - Một tên khoảng 17 tuổi chặn đường cô tay cầm thanh sắt miệng ngậm điếu thuốc nhìn sơ qua chắc là mấy tên lưu manh
- Một chút đồ ăn vặt...nếu anh muốn...tôi có thể cho anh - cô nhìn hắn với ánh mắt sợ hãi
- Tao cần tiền - Hắn nhìn ba lô của cô
- Tôi không có...
- Nhìn mày như vậy mà nói không có tiền...Hừ mày lừa tao sao..đống đồ trên tay mày chắc không phải đồ miễn phí đâu nhỉ
- Tôi...tôi - Cô hoảng sợ cố gắng lùi lại như muốn cầu cứu người xung quanh nhưng không có ai quan tâm
- Có chuyện gì vậy - Một nhân viên bảo vệ gần đó lên tiếng và tiến lại
- Làm ơn cứu tôi tên này hắn muốn bắt cóc tôi
- Con ranh này...cmn..- Hắn nhận biết điều không lành liền chạy mất làm gì vó ai ngu mà liều mạng ở lại chứ chỉ vì vài đồng mà bắt ông đây phải dùng mạng đổi lấy. Mơ đi
Cô thở dài đặt tay lên trước ngực mình ánh mắt chớp liên tục cố gắng ổn định cảm xúc
- Cảm ơn chú
- Không sao cháu mau qua đó đi người nhà đang chờ mau lên
Cô ngỡ ngàng nhìn về phía mà bảo vệ chỉ chính là người đàn ông đó hắn đứng cách đó không xa Thanya chạy lại nhìn hắn sau đó cúi đầu
- Cảm ơn chú có phải chú là người kêu bảo vệ đúng không ạ?
- Ừm...không có gì
- Ngại quá phiền chú rồi
- Lên xe tôi đưa cháu về
- Nhưng cháu không có tiền...
- Tôi không phải là tài xế taxi
Cũng không còn cách nào khác đành phải làm phiền người đàn ông này tiếp vậy
.....
Thanya ngồi trên xe trong lòng cũng bớt lo lắng cô nhìn kĩ người đàn ông này "đẹp trai quá,ngầu quá " nhưng mà ngồi trong xe với hắn cứ như là đang ở trong tủ đông vậy ánh mắt hắn lạnh lùng quá làm cô nổi hết cả da gà
Tiếng chuông điện thoại reo
- Baba....- Thanya như uất ức muốn khóc
- Có chuyện gì sao? Ai bắt nạt con? Con nói đi ta tới đó đập hắn một trận
Nghe giọng điệu tức giận của cậu cô càng muốn oà khóc nhưng mà không thể cô không muốn baba lo lắng Thanya cố gắng bình tĩnh kể lại mọi chuyện
- Con gái con mau gửi số tài khoản cho ta baba gửi tiền qua con trả cho người đó mặc dù là hắn giúp đỡ con nhưng con vẫn phải cẩn thận
- Không cần đâu..mẹ con có lẽ ngày mai sẽ gửi tiền qua baba đừng lo lắng
- Tiền của ta hay của mẹ con khác gì nhau chứ mau lên baba đang ở quán ăn ta đi bộ một chút là tới chỗ chuyển tiền
- Con không dùng tiền của người
- Tại sao chứ?
- Con...ngại mà...
- Gọi ta là baba mà ngại gì chứ mau lên ta đợi
*Tút tút tút* Cậu tắt máy Thanya im lặng một chút rồi quyết định gửi số tài khoản cho cậu 29*********
- Cháu nói chuyện có vẻ khách sáo...Tại sao?
Hắn thấy rất lạ hai người họ đã là cha con ruột thì có gì mà ngại chứ trước kia mỗi lần ba hắn cho hắn tiền mừng còn không hết sẽ chẳng bao giờ từ chối như vây
- Đó không phải là baba ruột của cháu chỉ là một người em trai quen biết của mẹ cháu
- Em trai quen biết?
- Ah...thì là chú ấy mồ côi cha mẹ thấy vậy nên mẹ cháu nhận chú ấy là em trai nhưng người đó rất tốt với cháu yêu thương cháu thậm chí còn tốt hơn cả ba ruột nên cháu gọi chú ấy là baba
- Vậy còn ba cháu đâu?
- Ba mẹ cháu li hôn từ rất lâu rồi từ đó trở đi ông ấy không còn xuất hiện nữa
- Xin lỗi..ta không biết...không buồn chứ
- Không sao cháu hoàn toàn bình thường cháu quen rồi
- Mẹ cháu đang ở đâu có cần ta chở cháu đến đó trước không?
- Mẹ cháu không ở đây cùng cháu sau khi li hôn bà ngoại cháu bị bệnh rồi qua đời bà để lại một nhà hàng mẹ cháu về nước quản lí nhà hàng còn cháu phải ở lại tiếp tục học
- Ba cháu là người gốc Mỹ
- Dạ đúng say khi kết hôn mẹ cháu chuyển qua sống cùng ba cháu
- Chú tên gì vậy ạ? Để cháu dễ gọi hơn
- Mew Suppasit
- Vâng...cháu là Thanya
- Cháu đói không?
- Một chút ạ
*Tinh* Tin nhắn đến điện thoại cô vang lên Thanya bấm vào nhìn một chút rồi miệng biến thành hình chữ O số tiền này quá lớn đi như vậy là đủ cô tiêu trong vòng 4 tháng baba không phải là cho dư một số 0 chứ giờ không phải lúc ngạc nhiên cô nhanh chóng nhắn tin cảm ơn người baba vĩ đại của mình
- Baba người gửi nhiều quá con cảm ơn
- Không sao con trả tiền cho họ đi còn bao nhiêu cứ từ từ mà dùng tháng sau baba lại gửi tiếp cho con
- Khoan khoan ba à người dừng lại đã đừng gửi nữa nếu không con sẽ không dùng nữa đâu
- Được tùy con khi nào con cần thì gọi baba còn chuyện hồi nãy con đừng nói cho mẹ Jeef biết nhé chị ấy sẽ lo lắng
- Vâng ạ
Xe đột nhiên dừng lại cô ngẩng đầu lên rồi lại lập tức nhìn sang hắn
- Đi ăn bầu bạn với ta chút
- Vâng...vâng nhưng nơi này có chút...
- Đừng nhiều lời theo ta
Theo sau hắn cô nhìn xung quanh nhìn cũng biết đây là nhà hàng năm sao từ nhỏ đến giờ đây là lần đầu cô đến nơi sang trọng như vậy cái người này nhìn cũng biết là người giàu có hay là tỷ phú nhỉ đối tốt với mình như vậy có ý gì đây chắc không phải người xấu...
- Cháu ăn gì? - Hắn đưa menu cho cô chọn
- Cháu lần đầu đến không biết có món gì ngon cũng không biết là chú thích ăn gì
- Ta rất dễ ăn
- Vậy...ừm...
- Đưa lần lượt từng món trong menu ra đi đến khi nào tôi kêu dừng thì dừng
- Vâng thưa quý khách - nhân vien cúi đầu sau đó đi vào trong
- Chú à vợ chú đâu sao hai người không đi cùng nhau cô ấy có lẽ đang đợi chú ở nhà...
- Sao cháu biết ta có vợ
- Chiếc nhẫn trong tay chú...
Hắn nhìn chiếc nhẫn sau đó mỉm cười cái này không phải là nhẫn cưới mà là nhẫn của hắn và Gulf đây là món quà kỉ niệm mà cậu tặng hắn lúc đầu nó được treo trong sợi dây chuyền nhưng sợi dây chuyền vừa bị đứt hắn lấy chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út im lặng một chút thì Thanya lại lên tiếng
- Hai người vừa cãi nhau sao nếu chú buồn có thể tâm sự với cháu...như vậy sẽ thoải mái hơn
- Ta sắp li hôn rồi...
.....
- Chú không sợ con chú sẽ buồn sao?
- Không có...
- Không có....hai người cưới nhau bao lâu mà không có con...
- 3 năm
- Oh....nếu con là cô ấy con sẽ không li hôn đâu chú vừa đẹp trai lại còn tốt bụng hơn nữa lại rất giàu có chỉ có điều hơi ít nói chút...
- Nhóc con...*hắn mỉm cười*nói chuyện rất dễ nghe...hai người chúng ta vốn dĩ không yêu nhau cưới xong số lần gặp mặt chỉ đếm trên đầu ngón tay li hôn chỉ là chuyện sớm muộn
Mew tổng hắn bình thường rất ít chia sẻ về chuyện đời tư thế mà bây giờ lại ngồi tâm sự cùng đứa trẻ vừa quen biết vài tiếng trước phải chăng ở bên cạnh đứa trẻ này đã cho hắn cảm giác tin tưởng khoé môi lại di chuyển
- Chú cười lên rất đẹp
******
- Mew ah...anh cười lên rất đẹp đó anh cười lần nữa đi em chụp lại làm hình nền điện thoại
- Anh không thích chụp hình đừng chụp
- Ao...anh chỉ cần cười lên là được
- Em làm gì đó cho anh vui đi rồi anh cười
Cậu ôm chặt eo hắn ngước mặt lên chu môi lắc qua lắc lại nhỏ giọng
- Lão công~~anh cười đi mà...cười một chút thôi..Chồng ah~~anh...
Chưa kịp nói tiếp câu sau cậu bị hắn ôm eo nhấc cậu lên mạnh bạo hôn lên môi cậu Gulf bị cưỡng hôn không chống cự mà còn vòng tay sau gáy hắn kiễng chân lên để nụ hôn được sâu hơn cả hai dây dưa mãi mới dứt
- Anh...muốn..ép chết em sao...
- Do em quyến rũ anh tiểu yêu tinh - hắn bóp mông cậu
- ...biến thái đồ lưu manh
Hắn cười lớn con thỏ con này lúc bị ức hiếp đáng yêu vô cùng đôi lúc hắn thấy ức hiếp cậu vui biết bao
****
- Chú đang nghĩ gì vậy?
- Không....có gì..
- Chỉ là đang nghĩ vu vơ thôi....
-----------------------------------------------------
- Cảm ơn chú vì hôm nay đã giúp đỡ cháu ngày mai chú quay lại được không ạ cháu sẽ rút tiền ra để trả chú tiện thể cháu mời chú đi ăn chúng ta có qua có lại...
- Không cần coi như là cháu đi chơi bầu bạn với ta
- Tại sao chú lại đối tốt với cháu như vậy chứ?
- Tại vì chúng ta giống nhau...
- Giống ở chỗ nào ạ
- Ta...ba của ta ông ấy mất rồi...ta cũng không có ba...có phải rất đáng thương đúng không....
- Chú đừng buồn....
- Cháu mau vào trong đi ngoài này trời lạnh ngủ sớm mai đi học lần sau ra đường nhớ cẩn thận đừng dễ dãi mà đi theo người lạ như vậy nguy hiểm lắm biết không
- Cháu cảm ơn ạ....nhưng mà chú giống như baba cháu vậy...
Hắn mỉm cười xoa đầu cô
Sau khi đưa Thanya về kí túc xá hắn lái xe đến công ty vào phòng nghỉ dành cho chủ tịch mở tập hồ sơ ra là cậu...Gulf tất cả là hình ảnh và lịch trình của cậu trong một tuần vừa qua hắn đưa tay sờ lên tấm hình
- Gulf...anh nhớ em...
-----------------------------------
(Chap sau MewGulf gặp nhau giữa Mew và Thanya sẽ có một giao dịch...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro