Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Episode 1 - Nhận nuôi

   Qua khung cửa sổ, một cậu bé, cậu bé với mái tóc trắng và đôi mắt đen đang hướng về phía cô. Cậu nhìn cô với một ánh mắt hồn nhiên xen lẫn sự tò mò, đáp lại cậu là một nụ cười nham hiểm.....
   - Hito, ra đây mau!
   Tiếng gọi đó vang qua tai cô một cách bất ngờ, thật đáng ghét. Cô lướt nhanh trên con đường, hả hê với những thông tin của mình, cô không quên nhớ lại những thông tin có được từ ông ấy - chủ của cô:
   - Cậu bé ấy, Hito là con của một Thợ Săn giàu có ở vùng ngoại thành. Ngày mai sẽ là lễ cưới của cậu bé ấy với một cô bé tên Kyoko. Tôi yêu cầu cô giết cậu bé ấy.
   - Vì sao? - Cô đáp.
   - Cậu ta là một Thợ săn quỷ, sẽ diệt dòng tộc Selka của ta năm 18 tuổi.
Người mà cô phải giết là một cậu bé 8 tuổi. Yuuki cắn chặt môi, cô không phải là con người nhưng cũng đâu phải là quái vật để họ lợi dụng. Đêm ấy, cô không sao ngủ được. Những suy nghĩ về cậu bé ấy cứ lớn dần trong tâm trí cô. Cô có nên làm theo lời ông ấy nói? Hay là tự biên tự diễn? Mà ai lại tin là một cậu bé lại có thể diệt quỷ được chứ? Tất cả những thắc mắc ấy cứ gói gọn trong hai câu mà cô đang phân vân.
   Sáng hôm sau, hôn lễ được diễn ra tốt đẹp, nhưng không ai hay biết là thay vì giết Hito, cô đã mua chuộc Medicia - Một cô gái có khả năng tiên tri - Bắt nguồn của nhiệm vụ cô được giao, bằng cách đưa Atori - Linh thú của mình vào hầu hạ cho Medicia. Tình cờ vào một hôm, Yuuki được tin là Atori đã giết Medicia để quay về bên cô. Nhưng giả ngơ, cô lấy cớ cho lần luân hồi của mình. Trước khi luân hồi, cô bị ép uống một thứ nước làm mất hết kí ức trước đó của mình và chìm vào giấc ngủ say.....
   Đã 10 năm kể từ khi ấy, cô tỉnh dậy với trạng thái mất hết kí ức. Thứ duy nhất cô có thể nhớ là tên của mình. Nhìn lại cô, một cô bé 6 tuổi, cô bỗng thấy tò mò về xuất thân của mình. Như mọi lần trước, sẽ có một con linh thú cạnh cô. Lần này cũng không phải ngoại lệ, cô trèo lên lưngnó. Nó chạy rất nhanh cho đến khi dừng lại trước một chàng trai. Nó kêu gào trướcnhững mũi tên nhọn hoắt rồi tan biến theo những cơn gió. Chàng trai ấy, chàng trai với mái tóc trắng và đôi mắt đen.... sao cô cứ thấy quen thuộc. Anh lại gần và nói :
   - Em là ai? Sao em lại ở đây? Bố mẹ em đâu?....
   Hàng ngàn thắc mắc của anh cứ đợi đôi môi cô mấp máy. Anh đâu biết cô cũng có những câu hỏi, những thắc mắc như anh vậy.
   - Em là Yuuki....bố mẹ em.....
   Anh mỉm cười :
   - Trẻ con ở một mình không tốt đâu!
   - Em đói không? Ăn tạm cái bánh này đi! Chắc em bị lạc rồi! Anh dẫn em đi tìm mẹ!
   Cô lặng lẽ trước sự tốt bụng của anh, gật đầu và đi cùng anh. Trong thoáng chốc, anh dẫn cô về nhà anh. Một ngôi nhà gỗ nhỏ bên cạnh một con suối trong veo.
   - Em ở tạm đây nhé! Chắc Kyoko sẽ vui lắm!
   Cô bước vào căn nhà. Nó tuy không to lắm nhưng sự ấm áp của nó níu giữ
cô đến lạ thường. Từ trong nhà, một cô gái khoảng 15 tuổi bước ra.
   - Kyoko à! Đây là Yuuki! Em ấy đang bị lạc. Em chăm sóc em ấy được không?
   - Chi là kyoko. Em có nhớ tên bố mẹ em không?
   Môi cô như mím chặt. Sự thật là cô không muốn trả lời câu hỏi này chút nào.
   - Dạ...em không biết....họ là ai?
   Tiếng nói của cô hòa vào bầu không khí tĩnh lặng. Thời gian lúc này như bị ngưng đọng, lúc lúc hòa những tiếng suối chảy róc rách. Cô bắt đầu thấy lo lắng trước cái sự tĩnh mịch đó, trái tim đập mạnh làm cô càng thêm hồi hộp.
   - Vậy em còn nơi nào để đi không?
   Như có thêm một hy vọng, cô nhanh nhẹn đáp:
   - Dạ không ạ!
   Cô gái ấy nở nụ cười dịu dàng tiếp sự hồn nhiên của Yuuki:
   - Vậy em cứ coi đây là nhà. Nó tuy không to nhưng còn hơn lang thang trong rừng đúng không?
   Yuuki nghe vậy thì vui lắm:
   - Dạ, em vui lắm!
   Yuuki dần thấy nụ cười hiện rõ trên khuôn mặt của Kyoko và Hito, cô dường như cũng hòa theo nụ cười của họ. Đây là lần đầu cô có một gia đình, một gia đình thực sự, rồi cô nhìn Hito và Kyoko mà nói:
   - Yuuki cảm ơn ba....cảm ơn mẹ...Yuuki vui lắm!
   - Em có thể gọi thế nếu muốn - Hito nói
  Cô xúc động, giọt nước mắt rơi trên hai khoé mi đã ướt đẫm, lăn xuống hai bàn tay nhỏ bé của cô
   - Vâng ạ...!
   Sáng hôm sau, Kyoko đã dậy, đập vào mắt cô là hình ảnh Yuuki đang chơi đùa với Hito qua cửa sổ. Anh bước vào mỉm cười:
   - Em dậy muộn quá đó!
   - Mẹ....dậy muộn quá đó!

                                                                                                                                                               ~ Còn tiếp ~  

                                          

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro