Mở đầu: Vì con là con gái mẹ
"Chúng tôi rất xin lỗi vì những rắc rối mà Oto (音) gây ra...". Trong khi You đang gọi điện xin lỗi các phụ huynh khác, Riko đem cho cô một cốc nước rồi đi đến phòng Oto.
Mặc dù đây không phải lần đầu con bé trốn nhà đi chơi, nhưng dụ cả con nhà người ta đi nữa thì đúng là mới lạ. Vậy nên chẳng có lí nào Riko không hát vài câu cải lương cho cô con gái quý hóa, nhất là sau khi Yoshiko gọi điện thông báo con gái cậu ấy cũng mất tích trong cùng một đêm.
"Watanabe Oto."
Cánh cửa mở ra, Wanatabe Oto đang ngồi trên giường với thái độ tức tối. Khi Riko bước vào, hai mẹ con chạm mắt nhau, thế nhưng cô con gái lại làm ra một cái nhìn như để thể hiện rằng mình là đứa trẻ không được giáo dưỡng tử tế.
Oto thật ra là một đứa trẻ đáng yêu, màu mắt và kiểu tóc giống như Riko và màu tóc thì được di truyền từ You. Bạn biết không, với mọi đứa trẻ ở cái độ tuổi 14, chúng luôn biết cách khiến cho phụ huynh đau đầu, thật sự là thời kì nổi loạn mà.
Đúng rồi đó, không may làm sao, Oto của chúng ta năm nay 14 tuổi.
"Oto-chan, con không nên làm những việc ấy..." Riko ngồi xuống cạnh Oto, nói về lỗi sai của con bé. Những người bạn cùng lứa của Oto đều mơ ước một lần trốn nhà. Và Oto nói với chúng rằng ước mơ chỉ là mơ ước nếu không bắt tay hành động, và vâng, lời nói của con bé đã chạm đến trái tim chúng. Rõ thưa boss! Chúng em sẽ làm theo lời ngài!
Và tối đó, không biết bao nhiêu gia đình đã phát hoảng, cố gắng tìm mọi ngóc ngách góc cạnh để tìm cho bằng được con mình. Chỉ trừ duy nhất một nhà.
Riko thấy tờ giấy nhớ mà Oto để lại, trên đó viết "Con bỏ nhà ra đi tiếp đây". Cô đặt nó sang một bên như một thói quen và rồi bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Hoàn thành bữa tối, rửa bát xong xuôi, cô xách giỏ đi siêu thị và cả đi lôi cổ Oto về nhà nữa.
Những nhà khác thì không thản nhiên được như Riko, họ thậm chí còn không biết tìm con mình ở đâu. Ở trường? Hay là trong công viên? Nghĩ mãi cũng không ra một địa điểm khác. Khỏi phải nói Oto là cao thủ trong trò này rồi, không có chuyện con bé mang bạn nó đến những nơi đơn giản như vậy đâu.
Nhưng với một đứa trẻ 14 tuổi, có biết bao nhiêu nơi thú vị mà nó có thể nghĩ tới?
Khi mà các bậc sinh thành tìm thấy sản phẩm của mình an toàn, điều đầu tiên họ nghĩ không phải là sẽ khiển trách con cái để chúng nhận ra lỗi lầm và không tái phạm nữa, mà là như này cơ "Con tôi nhất định không bao giờ làm những chuyện thế này, nhất định là bị ai đó dụ dỗ..." "Con gái à, nói mẹ biết bạn nào kêu con làm thế? Nói rồi mẹ thưởng kẹo".
Và thế là, với sự cám dỗ của glucose (C6H12O6) đứa nào đứa nấy đều chỉ về phía Watanabe Oto."Tôi đi khóc đây, sao con tôi nó lại nghịch ngợm thế này?" Riko thở dài, lấy hơi bắt đầu vào nhịp cải lương quen thuộc, "Có ai lại không lo lắng khi con mình nó bỏ nhà đi..."
"Có hai người còn gì!" Oto hét lớn.
Con bé nói đúng, khi đó mẹ nó không hề có vẻ gì là lo lắng cả. Khi về đến nhà, con bé còn thấy bát đĩa đã được rửa sạch sẽ. Thậm chí khi tìm được con rồi, Riko cũng chỉ hỏi "Thế con đã ăn cơm chưa?" Vậy đó, không một lời nào khác. Nghĩ mà xem, một người chủ tìm lại được chú chó thất lạc cũng phải nói "vài" thứ với nó chứ?
Bởi vậy, Oto nghĩ rằng mẹ mình không thực sự quan tâm đến nó. "Bởi vì mẹ tự tin" Riko mỉm cười, "rằng dù con có đi đến chân trời góc bể nào, mẹ cũng nhất định sẽ tìm được con". "Tại sao?" "Vì con là con gái mẹ"
Không có một lí do nào cả, cũng không cần thiết phải có một lí do, nhưng nó vẫn khiến người nghe không nói nên lời.
Không có lí do nào hết, nếu con cần một lí do, thì đó chính là lí do. (@@)
Câu nói làm Oto tức điên lên, cái kiểu giải thích gì thế này? Chỉ vì tôi là con bà nên bà có khả năng tìm được tôi mọi lúc mọi nơi? Quá vô lí rồi? Có chứng minh khoa học nào không? Không. Không hề.
Ngay từ đầu tôi đã không muốn làm con bà.
Lần sau nhất định tôi sẽ trốn ở nơi bà không thể nào tìm ra. Như là, như là...? Một ý tưởng thông minh bỗng nảy ra trong đầu Oto.
Sao mình không tự đổi mẹ nhỉ?
À, Oto không có ý định nói với mẹ You và kêu mẹ ấy ly hôn với Riko đâu, con bé biết rõ tình cảm của họ mãnh liệt đến mức nào mà.
Nhưng nếu, You và Riko chưa bao giờ cưới? (Thì m chưa bao giờ tồn tại đâu 🙂 bất hiếu vcl)
Điều đó dường như không thể xảy ra. Giống như việc bạn làm bài kiểm tra một cách tệ hại rồi đổ lỗi cho giáo viên, bắt họ sửa đề để gỡ điểm, tỉnh mộng đi người anh em, không có chuyện ấy đâu...
Nhưng Oto thì khác, con bé có vũ khí bí mật. Đó là một cuốn nhật kí. Ai đã đưa cho nó? Nó cũng không nhớ nữa. Cái chính là, đây không phải cuốn nhật kí bình thường, nó có khả năng đưa người sở hữu du hành thời gian.
Quá khứ hay tương lai, chỉ cần viết thời điểm vào thì sẽ được nhật kí đưa tới đó, giới hạn duy nhất của Oto là con bé không thể đi đến thời điểm mà mình vẫn tồn tại, có nghĩa là nó chỉ có thể đi về khoảng thời gian trước khi mình được sinh ra hoặc sau khi đã quen mùi đất. Cũng có nghĩa là nó không thể gặp cũng như nói chuyện với chính bản thân nó được.
Nhưng với con bé vậy là đủ, thời gian nó muốn quay lại là 18 năm trước, năm mà hai mẹ nó gặp nhau, khi mà họ 16 tuổi.
Oto từng nghe mẹ You đề cập đến, rằng mẹ có một người bạn từ thuở cởi truồng tắm mưa, và tình bạn của họ rất vững chắc. Tại sao người đó lại không phải mẹ mình? Oto thầm nghĩ. Có lẽ mình phải tự thân vận động rồi, làm cho mẹ You thay đổi lựa chọn.
Phải rồi! Cuối cùng mình cũng có thể đổi mẹ. Rồi sẽ không còn xuất hiện một bà mẹ vừa độc tài lại còn ủy mị, lại còn suốt ngày bắt nó chơi piano. Con bé nghĩ thôi mà đã sướng run người.
Trở về với hiện tại, Riko vẫn đang giảng đạo cho Oto, còn con bé thì lại đang quá phấn khích với ý tưởng của nó nên không nghe được mẹ mình đang nói gì. Nhưng nó vẫn kiên nhẫn đợi đến lúc Riko rời khỏi phòng, nó biết thời gian ở hiện tại không hề dừng lại kể cả khi nó không có mặt tại đây.
Lần này nó sẽ không đi vỏn vẹn vài tiếng, chỉ cho đến khi nó tác hợp thành công mẹ You và bạn thuở bé của mẹ, còn không nó nhất quyết không về.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Kết thúc phần mở đầu "Con gái của YouRiko là fan ChikaYou!?"
-Còn tiếp -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro