chap 2 : gặp gỡ
-Đúng là đồ của nợ
Tôi vẫn nhớ như in câu nói này và cùng với đôi mắt khinh bỉ của ông ấy . Mặc dù tôi được học hành và chu cấp một cách đầy đủ đến nỗi nhiều người nói tôi đã rất may mắn khi được sinh ra làm con gái của một bá tước . Nhưng tôi lại không có được tình yêu thương của cha mẹ thứ tôi hằng ngày khao khát .
Mẹ của tôi rất yêu cha của tôi nhưng ông ấy lại yêu một người phụ nữ khác tình yêu của ông ấy không dành cho tôi và mẹ của tôi mà dành cho nhị phu nhân và con gái của cha tôi với bà ấy. Điều đó như là một sự đả kích đấy với mẹ tôi , vì vậy bà thường lấy tôi ra để làm vật chút giận .
Nhưng tôi sẽ không bao giờ hận bà vì tôi biết được thứ bà ấy muốn cũng chỉ là tình yêu của cha tôi mà thôi .
-Biết là như vậy .. nhưng ..
Có thứ gì đó trong ngực tôi , mà cho tôi cảm giác nghẹn ngào khó tả . tôi chỉ biết cúi người lại che giấu đi khuôn mặt , che đi những dòng nước mắt đang từ từ chảy ra từ đôi mắt xanh biếc này nhưng tôi cố lắm vẫn không thể che dấu được tiếng khóc và phát ra thành tiếng.
*
-Thật mệt mỏi - tiếng than vãn mệt mỏi
Tôi cuối cùng thoát khỏi cuộc nói chuyện dài đằng đẳng của cha tôi với bạn của ông ấy là ngài bá tước . Hai người đó nói chuyện rất lâu và toàn chuyện từ thủa nào rồi làm tôi cảm thấy chán nản khi đứng một góc nghe họ kể về những câu chuyện đó . Đi xung quanh làm tôi cảm thấy dễ chuyện hơn nhất là ở một nơi trời không nắng gió thì mát .
-Hmm... nơi này trồng thật nhiều hoa - tôi cảm thán nói
Có lẽ do vị phu nhân của bá tước thích hoa chăng ? . Nhưng nghe nói rằng họ có vẻ có xích mích với nhau .
Tôi hưởng thức sự mát mẻ cùng cái mùi hương của những bông hoa thì có một tiếng khóc làm tôi bỗng chốt hụt hẫng nhẹ
Đi theo con đường mà xung quanh toàn là hoa , lần theo tiếng khóc . Tôi đến được một nơi thật nhiều hoa sơn trà . Một cô bé đang ngồi xuống khóc nức nở . Tôi chỉ biết đứng xa nhìn cô bé cũng không ngại đến gần vì tôi nhìn thấy cô bé trông rất đáng thương . Mái tóc vàng cùng tôi mắt xanh biếc làm tôi có một cảm giác gì đó rất là lạ . Khi tôi muốn đến gần thì bỗng có tiếng của một cô hầu gái đi đến nên tôi cũng dừng lại bước chân :
-Tiểu thư , Ngài bá tước cho tìm người .
-Vâng ! -Cô bé vội lấy tay lau đi nước mắt rồi cười với cô hầu gái một nụ cười thật tươi
Tôi lặng lẽ nhìn hai cái bóng đó đi xa dần mãi đến khi có người nói rằng cha tôi đang tìm thì mới quay người rời đi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro