P1
Có người bạn trai nọ chung lớp đã hỏi tôi bâng quơ rằng :"Tại sao con gái đứa nào cũng sợ bóng tối, sợ phải ra đường lúc khuya khoắt, còn mày lại không"
.
.
.
Ừ nhỉ! Cái câu hỏi vu vơ, hỏi chỉ để mà hỏi ấy lại khiến tôi bắt đầu suy nghĩ, lại bắt đầu khiến tôi chạnh lòng. Ấy lúc đó, tôi chỉ cười trừ rồi lảng sang chuyện khác, vậy mà trong thâm tâm, tôi vẫn không ngừng nghĩ về nó.
Con gái ấy mà, vốn dĩ là mong manh sương khói, làm tổn thương một cô gái còn dễ dàng hơn đập vỡ một chiếc ly thủy tinh. Nhưng trong cuộc sống hối hả và đầy những tổn thương này, họ phải ngày ngày tự xây xung quanh mình những bức tường, những tấm vỏ bọc để vĩnh viễn không ai có thể làm đau họ. Bởi chiếc ly thủy tinh khi đã vỡ, vẫn có thể tùy tiện dùng chổi mà quét đi, còn một cô gái khi đã bị thương tổn, chẳng cách nào khiến họ vui vẻ và ngây ngô như thuở ban đầu được đâu!
Con gái ấy mà, cất công tạo nên bao nhiêu lớp vỏ bọc như vậy, thế mà đứng trước những người mà cô ấy yêu thương, lại cứ thế mà gỡ bỏ nó, cứ thế mà ngốc nghếch, cứ thế mà trao trọn trái tim mình không chút luyến tiếc phòng bị. Để rồi cuối cùng lại chính mình tổn thương, đau khổ, lại cứ thế mà xây thêm bao nhiêu lớp vỏ bọc nữa, như muốn thu mình trong ấy mà bỏ mặc thế giới xung quanh
Nói trở lại chuyện sợ hay không sợ bóng tối. Tôi có sợ hay không? Câu trả lời ít nhiều là có. Không phải tôi có thể át chế nỗi sợ của mình để mà đối mặt với nó, mà là bởi sau mỗi lần tổn thương, sau mỗi lần đau khổ, tôi lại tự giam mình trong bóng tối. Không có ánh sáng thì sẽ không còn nhìn thấy bất cứ ai, chứng kiến bất cứ điều tồi tệ gì nữa. Mắt không thấy thì tim sẽ không đau - người ta luôn bảo như thế. Một lần, hai lần, ba lần, rồi nhiều lần như vậy, cuối cùng trở thành một thói quen từ lúc nào không hay.
Con gái ấy mà, cũng đã có lúc cảm thấy mình thật lẻ loi cô độc, nhất là khi chỉ có một mình trong bóng tối. Nhưng cứ nghĩ đến việc phải ra ngoài kia, đối mặt với mọi thứ, với nụ cười hay ánh mắt dò xét của mọi người, chi bằng hãy ở đây, một mình như vậy, yên ổn trong bóng tối.
Con gái ấy mà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro