Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#4


  Cô ngồi xuống đất chỗ giường ông rồi cầm di ảnh của ông khóc nức nở. Cô tự trách bản thân mình không thể chăm sóc tốt cho ông.
  "Ông ơi cháu xin lỗi ông, cháu xin lỗi vì đã chăm sóc cho ông không tốt, cháu xin lỗi vì đã làm phiền đến ông nhiều. Cháu đáng chết phải không ông? Tại sao ông lại bỏ cháu một mình ở nơi này rồi đi vậy ông? Ông có thể trở về với cháu được không ông. Chỉ vì cháu, vì cháu mà ông mới phải ra đi sớm vậy. Ông ơi, ông trở về đi được không ông?"

  Giờ cô không biết làm gì ngoài việc ngồi đấy khóc. Cô như người mất hồn, không còn chút sắc thái nào mà đi xuống dưới nhà để thắp cho ông một nén hương. Đang đi  xuống cầu thang gần xuống đến nhà thì cô không để ý nên đã vô tình bị ngã lăn từ cầu thang xuống nhà. Cô cố gắng lết thân xác của mình lại chỗ bàn thờ ông rồi cố gắng đứng lên thắp hương cho ông.

  Vừa lúc cô chuẩn bị thắp thì mọi người cũng vừa đi chôn cất ông về. Thấy cô đang thắp hương thì bác gái chạy lại giật hương trên tay cô rồi ném xuống đất giẫm đạp lên nén hương đó. Rồi bác gái cầm tóc cố giật, chửi bới cô:
  "Mày, chính mày là kẻ giết chết bố của tao, loại mày không đáng để sống, sao mày không chết đi hả, mày sống làm gì cơ chứ, mày không đáng để thắp hương cho bố tao, mày thắp chỉ làm cho linh hồn bố tao không siêu thoái được đâu. Tại mày, tại mày cả, mày đi chết đi, mày đi chết đi." Bác ta cứ cầm tóc cô kéo giật, rồi chỉ tay vào mặt cô chửi bới.
  " Bố ơi bố sao trước bố lại yêu thương nó làm gì để giờ đây nó báo đáp bố như vậy, ơ bố ơi là bố ơi...." Bác ta giả vờ khóc lóc thảm thiết.

  Cô không phản kháng cũng không nói gì, chỉ im lặng mặc họ làm gì thì làm, cô ngồi quỵ xuống đất. Sau đó mẹ cô chạy lại chỗ cô kéo cô đứng lên rồi tát vào mặt cô và nói:
  "Tao đã nói mày là không được xuống dự tang lễ bố tao rồi mà, sao mày còn mặt dày như vậy hả? Kẻ giết người, mày không đáng được sống, mày....mày phải chết thay cho bố tao."
 
  Sau đó mẹ cô dùng roi đánh cô trước sự chứng kiến của nhiều người. Không ai dám đứng ra bảo vệ cô vì họ tin là cô giết ông. Đang đánh thì bà cô, em trai, cô của cô về đến nhà, thấy họ đang hành hạ cô, em trai cô chạy lại đỡ cô và nói:
  "Mẹ, mẹ làm gì vậy, sao mẹ lại đánh chị?"
  "Nó đáng phải chết, chỉ vì nó mà ông con mới chết đó. Mẹ phải đánh cho nó chết mới được."
  "Mẹ có bằng chứng gì mà nói chị con như vậy? Mẹ ác lắm."
  "Con trai, sao con lại bảo vệ cho nó chứ, con có biết ông con vì sao chết không hả?"
  "Mấy người im đi, ta tin nó không phải người như vậy, mấy người mà còn đánh nó nữa thì đừng trách ta."
Cô của cô dìu bà lại và bà cô nói.
Thấy bà cô thì tất cả đều im lặng. Lúc này, cô mới lên tiếng cầu xin.
  "Xin mọi người, cho con thắp nén nhang cho ông xong thì mọi người muốn làm gì con cũng được, muốn đánh chửi gì cũng được. Xin...mọi...người." Cô dùng chút sức lực còn lại để nói.

  Sau khi nói xong câu nói với chút sức lực yếu ớt đó thì cô ngất đi. Thanh Phong thấy vậy vội vàng lên tiếng.
  "Chị....chị ơi....chị sao vậy chị, chị tỉnh lại đi."
  "Thanh Diệp, cháu bị sao vậy, cháu ơi, tỉnh lại đi cháu." bà cô thấy vậy vội vàng nói
  "Mau, mau đưa nó đi lên phòng đi Thanh Phong." cô của cô nói

  Sau đó, Thanh Phong đưa cô lên phòng, bà cô bảo cô của cô gọi cho bác sỹ đến. Lúc sau, bác sỹ đến khám xong sau đó nói:
  "Cháu nó giờ rất yếu, cần phải được chăm sóc và bồi bổ hơn, sức của nó lại yếu mà phải chịu cú sốc tâm lý lớn như vậy. Người nhà nên quan tâm và chăm sóc để cháu mau bình phục."
  "Dạ cảm ơn bác sỹ ạ. À bác sỹ, bao giờ chị tôi tỉnh dậy ạ?" Thanh Phong nói
  "Chuyện này thì tôi cũng không thể chắc chắn được, có lẽ là cũng phải vài tiếng đồng hồ hoặc là vài ngày, tùy theo tình trạng. À, cháu nó bị trật xương chân, tôi nghĩ chờ trong ngày nay nó mà tỉnh dậy thì nên đưa đến bệnh viện ngay."
  "Vâng. Cảm ơn bác sỹ ạ."em trai cô nói
  "Loại nó thì yếu cái gì chứ, ở đó mà giả vờ để lấy lòng thương hại của bà và cô thì có. Trật xương chân, ai làm gì đâu mà trật xương chân chứ. Giả vờ thì giỏi." bác gái ở đó nói
  "Bác thôi đi, đủ rồi đó, chị tôi bị như này cũng vì mấy người cả, không thương chị ấy thì thôi lại còn chửi mắng chị ấy nữa, tôi nguyền rủa cho bác sau này bị quả báo, ra đường ai cũng ghét, chết phải xuống 18 tầng địa ngục để chịu phạt, và phải chịu những gì mà chị tôi đang phải chịu." Thanh Phong tức giận nói
  "Mày, mày, láo vừa thôi, nha, nguyền rủa cái ông nội mày, đừng nghĩ mày là con trai duy nhất rồi lên mặt nha nhóc con."
  "Chị nói đủ chưa, đủ rồi thì biến khỏi đây đi, bố tôi vừa mất còn chưa yên nghỉ mà chị đã lôi lên chửi rồi, chị có phải là con người không vậy hả. Chị biến đi. Nhanh lên." Cô của cô lên tiếng quát mắng
   "Mày là cái gì mà dám đuổi tao hả con kia, mày...." chưa để bác gái nói xong thì bà cô lên tiếng:
  "Cô biến ra ngoài cho tôi, tôi không muốn nhìn thấy bản mặt đê tiện của cô. BIẾN."

  Bác gái hậm hực đi ra khỏi phòng vì lúc nãy đã để một đứa con rơi chửi mắng mình. Lại còn bị đứa cháu trai mà mình yêu quý chửi rủa.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro