#14
Mẹ, bố cô sau khi biết được tất cả sự thật thì thấy hối hận về những gì họ đã làm với cô.
Mẹ cô đi lại cạnh cô, nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia rồi vừa khóc vừa nói:
"Thanh Diệp của mẹ, mẹ biết lỗi rồi, mẹ xin lỗi con nhiều, con gái yêu quý của mẹ, mẹ xin con, con hãy tỉnh lại đi được không, chỉ cần con tỉnh lại, con muốn gì cũng được, con hãy tỉnh lại đi để mẹ bù đắp bao nhiêu lỗi lầm mà bấy lâu nay mẹ đã làm với con, được không?"
"Giờ cô mới biết hối hận hả, giờ cô mới quan tâm đến nó sao, thử hỏi, cô còn tư cách gì làm mẹ nó không?" Bà nội nói
"Mẹ à, con biết lỗi của con rồi, là tại con, tại con không tốt, tất cả là tại con."
"Giờ thì cô phải dành tất cả yêu thương cho con bé, để bù lại những gì trước kia nó phải chịu, cô có giám cho nó một nửa cổ phần của công ty không?"
"Mẹ, con đồng ý, chỉ cần mẹ bảo nó hãy tỉnh lại đi, chỉ cần nó tỉnh lại, mẹ muốn con làm gì con cũng cam lòng. Thanh Diệp, mẹ xin con, con đừng ngủ nữa được không? Tỉnh lại đi con."
Cô nằm đó, nghe thấy những gì họ nói, nước mắt cô tự nhiên rơi xuống.
Rồi bỗng nhiên, tạo hóa trêu ngươi, mạnh tim của cô tự nhiên đập rất nhanh, nhìn trên máy đo nhịp tim là có thể thấy rõ. Từ Khải thấy vậy liền chạy lại nắm lấy tay cô và nói:
"Thanh Diệp, em sao vậy, đừng dọa anh nha, em phải cố lên. Thanh Phong, mau...mau gọi bác sĩ đi. Nhanh lên."
"Dạ. Bác sĩ, bác sĩ, chị tôi bị sao vậy, mau đến kiểm tra đi, bác sĩ."
"Thanh Diệp, em hãy cố lên nha, em nói em muốn nhìn thấy Thanh Phong và Phong Duy đến với nhau, em nói em muốn nhìn thấy hai đứa nó hạnh phúc mà, vậy thì em phải tỉnh dậy đi chứ, tỉnh dậy rồi nhìn hai đứa nó chứ. Thanh Diệp."
Sau đó bác sĩ vội vàng đi vào. Vị y tá nói:
"Người nhà bệnh nhân làm ơn ra ngoài hết đi ạ."
Mọi người nghe theo lời y tá, bước ra ngoài, Từ Khải cũng vậy, kìm nén cảm xúc lại rồi ra ngoài.
Trong phòng, nhịp tim của cô đang đập nhanh thì chợt có dấu hiệu tim dừng lại và giường như ngừng đập.
Các bác sĩ và y tá thì đang cố gắng hết sức, dùng máy sốc điện để điều hòa nhịp tim của cô trở về bình thường. Phải dùng đến lần thứ 4 thì nhịp tim của cô mới bắt đầu đập trở lại, các bác sĩ thở phào nhẹ nhõm bước ra.
Sau đó, mọi người vào thăm cô. Cô nằm đó mãi đến ngày thứ 3 mới tỉnh lại. Trong thời gian cô nằm viện, mọi người thay nhau vào chăm sóc cô, trò chuyện với cô, sức khỏe của cô thì ngày một hồi phục.
Còn bác gái cô thì đã bị bắt đi và bị phạt 5 năm tù về tội cố ý gây tai nạn rồi bỏ trốn.
Một tháng sau, cô ra viện. Từ sau vụ đó, bố mẹ cô rất yêu thương cô, và họ cũng đồng ý với mối quan hệ giữa Thanh Phong và Phong Duy.
Một tuần sau, cô được bà cô đưa đến công ty của ông cô, trao lại ghế chủ tịch công ty cho cô. Cô bỡ ngỡ nhưng rồi cũng đón nhận lấy vì đó là mong muốn của ông cô trước khi ông mất.
Bữa tiệc cô lên làm chủ tịch được tổ chức tại nhà cô. Chỉ có thành viên trong nhà mọi và ngoại đến, ngoài ra không có người lạ. Hôm đó, mẹ cô nói:
"Con gái à, mẹ thật sự xin lỗi con vì những chuyện đã qua, tại mẹ quá tin vào quan niệm cổ hủ đó mà mới như vậy, con có thể bỏ qua cho ta được không?"
"Bố, mẹ, hai người không có lỗi gì hết nên không phải xin lỗi con đâu ạ."
"Thanh Diệp, bố có cái này muốn tặng cho con, đây là món quà mà bố mẹ dành tặng cho con, 40% cổ phần của công ty ta. Mong con nhận lấy."
"Bố, mẹ, hai người đâu nhất thiết phải làm vậy ạ."
"Con cứ nhận lấy đi, coi như đây là bồi thường cho những tháng ngày con chịu khổ." mẹ cô nói
Cô cũng không thể làn gì hơn, đành nhận lấy. Rồi chợt mẹ cô nói với Từ Khải:
"Từ Khải, ta xin lỗi con nhiều, từ nay, ta giao Thanh Diệp cho con, mong con chăm sóc nó chu đáo, còn nữa, hai đứa cũng đã lớn rồi, tính sao tính sang năm thù cưới đi nha."
"Phải đó, tuần sau ta và mẹ con phải đi chơi rồi, nên giao quyền quản lý tạm thời công ty cho con đấy Từ Khải à, đừng làm ta thấy vọng nha."
"Hai bác làm vậy cháu hơi ngại."
"Đã nghiện rồi còn ngại." Thanh Phong nói
"Bà tán thành ý kiến của mẹ con, hai đứa tính lẹ lên đi chứ bà muốn có chắt rồi đó. Phải không ông bà thông gia?"
"Đúng đo, ông bà cũng già cả rồi chỉ muốn thấy cháu hạnh phúc thôi." bà ngoại nói
"Kìa bà, cháu còn trẻ mà." Cô nói
Buổi tối hôm đó là buổi tối vui vẻ nhất với cô, mọi người ăn uống rồi nói chuyện vui vẻ với nhau. Không khí trở nên đầm ấm.
_________THE END______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro