Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Năm giờ chiều, tôi mới ườn người dậy, không thể tin được dạo gần đây tôi mệt mỏi đến mức nằm xuống thứ gì mềm cũng có thể thiếp đi, thậm chí thời gian này còn quên cả chơi điện thoại.

Nhớ đến hai người đàn ông còn trong nhà mình, tôi mới chỉnh lại tóc tai rồi lật đật chạy ra. Thế nhưng, bóng dáng của một người đàn ông còn chẳng thấy.

Tôi mở điện thoại gọi cho Taehyung, sau một cuộc gọi nhỡ thì anh cũng gọi lại cho tôi.

"Em xin lỗi, em ngủ quên mất. Anh vừa họp ạ ?"

"Ừ, vừa họp xong. Thấy em ngủ ngon, tôi cũng không muốn gọi vì sợ em mắng tôi"

"...không đến mức vậy mà, anh đã ăn gì chưa ?"

"Chưa ăn, đợi em nhưng mãi không thấy em dậy"

"Yah Taehyung, anh đừng lặp lại nhiều thế có được không ? Em giận thật đấy"

"Ừ anh chưa ăn, bé đói chưa ?"

Taehyung tinh ý rõ ràng nhận ra sự thay đổi trong giọng điệu ở đầu dây bên kia, anh lập tức trả lời tôi nhanh chóng.

"Bé.....á" Tôi buột miệng tự hỏi lại bản thân, từ bé này, Taehyung chỉ gọi khi dỗ dành tôi thôi

"Bé, trả lời anh đi"

"Bé chưa ăn, bé cũng đói, anh đợi bé nấu cơm bé mang đến công ty anh nhé"

Tôi bụm miệng cười khanh khách, đối với tôi, trò kẻ tung người hứng vì đã biết trước kết quả này rõ ràng là kích thích vô cùng.

"Jeon Ami nấu cơm cho anh sao"

"Em có học nấu ăn bài bản đoàng hoàng đó nha"

Trong thời gian Taehyung mới đi sang nước ngoài, tôi đã học những thứ mà bản thân trước kia chưa có điều kiện học vì tôi muốn mình phải trở nên hoàn hảo và tốt đẹp hơn nữa.

"Được, anh đợi bé. Đến thì gọi anh nhé"

"Vâng, em cúp nhé ạ" Tôi ngoan ngoãn đáp lại.

Quả thực, sau hôm nay, tôi chắc chắn Kim Taehyung thích tôi. Hơn nữa, anh còn là người đốt cháy giai đoạn nhanh nhất tôi từng thấy. Không cưa, không thả thính mà làm tôi tự đổ. Đến khi biết tôi đã bật đèn xanh, liền thả "mồi câu" nhử tôi vào mối quan hệ yêu đương với anh ngay tức khắc. Nhưng vì cái duyên này đến quá nhanh, tôi lại càng không thể quyết định vội vàng. Do vậy, tôi nghĩ mình sẽ không chủ động quá nhiều trong chuyện tình cảm này nữa. Hoặc có thể là do dư âm của tám năm trước vẫn còn in sâu trong tâm trí tôi.

//

Gần hai tiếng sau, với túi hộp cơm văn phòng lỉnh kỉnh trên tay, tôi bước vào tổng công ty Kim thị. Vì không muốn anh xuống đón, tôi đã nói với thư kí rằng có lịch hẹn trước vì là đối tác bí mật. Thế mà cô ấy cũng tin.

Thang máy bắt đầu chuyển đến gian tầng làm bằng kính. Bước ra ngoài, tôi đã thấy anh đút tay vào túi bước đến chỗ tôi dành lấy hộp đồ ăn.

"Nặng không ? Tôi đã nói để tôi xuống giúp em mà"

"Anh ở yên đây là em đã tránh được rắc rối rồi đó"

Để tổng giám đốc xuống đón một cô nhân viên lạ hoắc như tôi thì thực sự rất kì cục, chắc chắc sẽ thành tâm điểm chú ý và rồi tài khoản sns của tôi sẽ có đầy rẫy lượng truy cập bằng acc clone.

"Tôi đói lắm rồi"

Taehyung không chịu nổi việc dạo bộ ở hành lang đầy kính trong lúc đói bụng. Anh nhanh chóng kéo tôi về cánh cửa to nhất cuối hành lang. Tôi bỗng quay lại đằng sau thấy thư kí mặc nhiên tỏ ra không biết gì. Mà thử hé một lời xem, Kim Taehyung sẽ không để chuyện bị hổng ra ngoài mà giải quyết âm thầm bằng quyền lực của anh.

"Có ai là đối tác bí mật mà mang cơm tự mình nấu tới không cơ chứ..." Tôi hằn học bản thân vì nghĩ lại cái lý do chắc chắn có vấn đề đấy.

"Họ không tin em đâu" Họ ở đây là lễ tân và thư kí riêng của Kim tổng.

"Nhưng họ có vẻ không thấy em đang lừa họ mà" Mở hộp từ túi ra, tôi hỏi lại anh.

"Em không thích rắc rối, tôi đành phải đánh tiếng cho họ thế thôi"

Hít hà mùi hương của từng hộp, Taehyung không chậm mà đưa một miếng bít tết vào miệng gật gù cảm thán.

Tôi mở to mắt trông chờ vào nhận xét của anh, lại không thấy anh nói gì cứ chăm chăm vào ăn.

"Taehyung ? Em đang chờ anh mà"

Taehyung thực biết tôi đang mong muốn điều gì, vậy mà anh cứ trêu tôi miết thôi.

"Ngon" Vỏn vẹn một từ, thế là xong màn nhận xét.

Tôi cũng không buồn đấu tranh với anh nữa mà ăn phần cơm của mình.

"Ô ?" Hai hộp màu giống nhau, lúc Taehyung mở ra, tôi không hề để ý là anh ăn nhầm hộp của mình.

"Ồ, hành tây kìa" Đúng vậy, tôi ghét hành tây.

"Anh ăn nhầm hộp của em rồi"

Tôi ỉu xìu...Nhưng cũng không nghĩ là Taehyung sẽ gắp đống hành ấy sang hộp của anh giúp tôi.

"Đang nghĩ gì đó"

"Sao em đãng trí vậy nhỉ"

"Nghĩ về anh nào rồi"

"Có thể là như vậy" Tôi gắp một miếng cơm, một miếng thịt bỏ vào mồm.

"Đẹp trai hơn tôi không"

"Sêm sêm"

"Chắc em nhìn nhầm thôi" Thật sự không hiểu Kim Taehyung đã học những gì bên trời Tây để da mặt có thể dày như thế.

//

Hết giờ trưa, anh phải chuẩn bị quay trở lại làm việc. Được dịp ghé qua đây, tôi liền tham quan một vòng. Thực ra, tôi không hề rảnh rỗi nhiều đến thế, chỉ là tôi có thể làm việc tại nhà nên mới dư chút ít thời gian như thế này.

Bước đến tủ sách mà anh nói tôi có thể chọn bất cứ quyển nào, tôi đã bị thu hút lần đầu bởi cuốn sách trên cùng màu đỏ bọc bằng vàng đúc ở rìa của bìa. Trông nó giống một cuốn album hơn là tiểu thuyết. Để lấy nó ra, tôi phải nhấc chiếc tượng con hổ đang mở miệng hở ra hàm răng nanh nhọn hoắt. Vừa nhấc lên một cái, tủ sách lớn liền tách ra làm đôi.

"Em nghịch thật ấy" Taehyung nhẹ nhàng trách móc tôi, thế là căn phòng bí mật chưa ai được vào tham qua đã bị lộ bởi Jeon Ami.

Tôi không ngờ, phòng làm việc vốn đã to như vậy, bên trong nó còn có mật thất là phòng nghỉ chỉ nhỏ hơn một chút gồm phòng tắm và phòng ngủ. Tuy vậy nó vẫn có đầy đủ tiện nghi từ những thứ lớn đến những thứ nhỏ. Được sự cho phép của anh, tôi mới bước vào gian trong để thăm thú tiếp.

Nhìn qua chiếc giường còn hơi nhàu nhĩ, tôi nghĩ chắc anh thường xuyên nghỉ tại đây. Hơn cả thế, điều tôi để ý đầu tiên là bức ảnh chúng tôi ôm nhau trên tủ đầu giường của anh. Gần đó là hộp nến thơm, vẫn là thói quen cũ. Taehyung cần đến nến thơm để có một giấc ngủ ngon.

"Anh còn thương em à" Tôi không chịu đựng được cảm giác bức bối vì cứ phải kiềm chế nữa, đầu ngón tay miết lên bức tranh, tôi không quay lại mà hỏi anh.

"Anh còn thương em, còn yêu em"

Taehyung nghiêng người nhìn tôi. Một lần nữa con tim tôi được thổn thức lại những tháng năm tuổi trẻ. Ánh nắng cuối chiều hắt nhẹ lên gương mặt anh tạo thêm điểm nhấn tô đậm cho ngũ quan hài hoà.

Vậy mà thời khắc này, tôi không có cảm giác vui vẻ như tôi từng tưởng tượng. Hàng mày khẽ nhíu lại, tôi chất vấn anh.

"Anh lừa em" Taehyung không hiểu ý tôi, buông thả bức ảnh xuống nệm giường, tôi tiếp tục đối mặt với anh.

"Năm ấy, anh lừa em đúng không ? Anh không muốn chia tay em, anh nói dối em. Anh biết rõ chúng ta có thể yêu xa nhưng anh không làm như thế. Anh sợ em tổn thương có đúng không ?"

Càng nói, lòng tôi đau càng thêm đau, Taehyung, người đàn ông mạnh mẽ nhất đối với tôi, vì sao ở giây phút này trông anh lại đáng thương như thế. Cớ sao yêu tôi nhiều như vậy, lại bị ép vào bước đường cùng phải chọn cách chia xa.

Taehyung vẫn im lặng nhìn tôi, ánh mắt không hề bất ngờ vì tôi đã đoán ra. Anh chỉ không thích tôi thương cảm anh và cả việc anh không nắm bắt được cảm xúc của tôi hiện giờ đang rối ren như thế nào.

"Kim Taehyung, anh trả lời em đi. Là ai ép anh, là điều gì bắt anh phải đối xử tệ với người anh yêu hả !"

Giọng tôi dần lạc đi, hàng nước mỏng bắt đầu khiến hình ảnh anh không còn rõ trong mắt tôi. Taehyung để tay lên má tôi, gạt đi giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống. Lúc ấy, anh mới chịu trả lời.

"Bé, đừng khóc nữa, đừng khóc vì anh được không. Anh sẽ nói cho em nghe hết mà"

Vì lời an ủi của anh, tôi dần khóc to hơn như đem mọi uất ức trong lòng suốt thời gian qua trả lại cho anh bằng nước mắt. Tôi cứ thế khóc, anh lại ôm tôi vào lòng chầm chậm vỗ về. Anh vén tóc mai tôi cài lên tai, anh thầm thì khiến tôi an lòng.

Tôi đã nói đúng rồi, chỉ là hàng cảm xúc cứ thay nhau ùa về. Khi không biết vẫn còn giận anh nhưng lại nhớ anh. Khi biết rồi lại càng giận nhưng lại yêu anh nhiều hơn. Trong suốt khoảng thời gian ấy, anh đã một mình chịu đựng mà không than phiền với tôi bất cứ điều gì, và vì không thể nói ra, anh đã chọn cách không làm ảnh hưởng tới tương lai của tôi.

"Bé, anh xin lỗi. Anh sợ nước mắt của em, xin em, anh xin em đừng khóc nữa Ami à"

Anh biết hiện cảm xúc của tôi đang lên cao không thể dừng lại. Cho đến khi Taehyung cùng tôi ngồi xuống, tôi mới giương hai hàng mắt long lanh ngấn nước lên nhìn anh.

"Em không thể tưởng tượng được anh đã khổ sở thế nào trong thời gian ấy. Em xin lỗi, em đã không suy nghĩ thấu đáo, em đã để anh một mình..."

Giọng tôi vẫn run run, chưa cần biết đầu đuôi là thế nào nhưng tôi lo lắng Taehyung vì điều đó mà buồn bã, ủ dột quanh năm suốt tháng. Nói sao nhỉ, dù cách xa bao nhiêu năm và cả khoảng không gian rộng lớn như thế. Nhưng khi gặp lại, chúng tôi vẫn thấu hiểu yêu nhau như trước kia, giống như rằng chúng tôi chưa bao giờ hết yêu vậy.

"Anh vẫn thương em và luôn xác định sẽ quay trở về để yêu em một lần nữa. Em không để anh một mình, anh biết em luôn chờ anh. Anh đã sợ em rất hận anh nhưng khi biết em vẫn còn độc thân và thi thoảng còn nhắc đến tên anh. Anh đã thề với mình, kể cả em có buộc anh phải đi, anh vẫn sẽ dành lấy em, chỉ một mình em thôi Ami à"

Toàn bộ niềm thương nhớ anh đã dành trọn cho tôi qua ánh mắt đầy tâm sự ấy. Tôi nhớ anh, rất rất nhớ anh, đến giờ tôi đã biết được, nếu không phải là Taehyung, thì sẽ không là ai cả.

"Em cần anh. Taehyung à, cuộc đời của em cần anh. Em nhớ anh, Tae của em"

Tôi vòng tay lên cổ Taehyung áp môi mình lên môi anh. Một nụ hôn vội vàng nhưng lại mang bao niềm thương nhớ trong tôi. Nụ hôn ấm áp và an tâm biết bao như cái cách chúng tôi lại tìm thấy nhau và thuộc về nhau sau bao ngày xa cách.

Taehyung một tay ôm lấy eo tôi, tay còn lại giữ chặt gáy tôi tước quyền chủ động ấy, ban đầu là nhẹ nhàng, hệt như lúc anh âm thầm trở về. Dần dần lại mạnh bạo hơn như cái cách anh để tôi biết rằng anh còn yêu tôi.

"Tất cả mọi thứ thuộc về em anh đều muốn biết. Em sẽ kể cho anh nghe chứ, bé ?"

"Tất cả mọi thứ thuộc về anh, em cũng muốn nắm lấy. Anh sẽ không nói em tham lam chứ Taehyung ?"

"Sẽ không, anh thích điều đó"

Tôi hôn vào môi anh một lần nữa, có lẽ tháng ngày sau này sẽ không phải là những đêm tự dằn vặt hay kiềm chế nỗi nhớ thương. Thay vào đó, là chuỗi ngày viết tiếp câu chuyện yêu đương của chúng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro