13
Kim Taehyung phải đi công tác tại Pháp vài tuần, và đối với tôi, khoảng thời gian ấy là khó khăn vô cùng khi tôi phải vật lộn trong nỗi nhớ anh.
"Taehyung ơiiiiiiiiiii, bé không ngủ được"
Nửa đêm tại Hàn, tôi cùng anh gọi video call. Những lần xa nhau tạm thời ấy, tôi không chịu được mà phải nũng nịu với anh.
"Anh hát ru bé nhé" Không để tôi chơi đùa một mình, anh thôi gõ phím ngước lên nhìn tôi.
"Hong, thôi để tự em ngủ"
"Bé nói câu này lần thứ năm rồi đấy, nhớ anh thế sao"
"Nhớ nhiều chứ. Biết thế em xin nghỉ đi cùng với anh" Vì muốn tích ngày nghỉ, nên tôi mới không đi cùng Taehyung được.
"Chẳng nghe anh nên cho chừa như thế là đúng rồi"
Tôi tặc lưỡi, dẫu biết khổ sở thế này thì đã nghe lời anh. Bị sếp quở trách cũng được, đằng nào cũng sớm về làm vợ phó chủ tịch mà. Hàn huyên thêm vài câu, tôi liền chúc ngủ ngon anh rồi để máy ở đó nhắm mắt khi anh thi thoảng vẫn ngắm tôi qua màn hình. Có điều Taehyung không ngờ, tôi đã định sẵn kế hoạch đễ hôm sau triển khai.
//
Sáng sớm hôm kia, đặt chân đến một đất nước mới. Thứ không khí lạ lẫm này khiến tôi chưa thể thích nghi được mà rùng mình. Mở điện thoại lên thấy hơn chục cuộc gọi từ Taehyung và tin nhắn văn bản. Tôi đã để anh lo không đâu rồi.
"Em đang ở đâu, làm gì. Sao cả ngày không bắt máy anh. Em có đang ổn không" Vừa gọi lại, Taehyung đã sốt sắng hỏi mà không để tôi kịp chào anh.
"Em đang ở Paris, em ổn lắm Tae à. Em bận vì ngồi máy bay" Tôi bình tĩnh trả lời khi đang trên đường đi tới khách sạn anh ở.
"Paris ? Em ở Paris á ? Em tới đâu rồi, sao không gọi anh đón"
Giọng điệu của anh vui tới mức tôi có thể tưởng tượng một Taehyung vừa nhảy cẫng lên và bất ngờ về bạn gái của mình.
"Năm phút nữa Madame Ami Jeon sẽ đến sảnh khách sạn. Kính mong Monsieur Taehyung Kim sẽ tiếp đón"
Tôi nở nụ cười thông qua điện thoại khi nghe tiếng lạch cạch chuẩn bị ở đầu dây bên kia.
"Sans aucun doute" - chắc chắn
Cúp điện thoại và hối bác tài đi nhanh hơn một chút, tôi đã thấy bóng dáng người đàn ông trong bộ suit nâu đứng trước sảnh ngó nghiêng. Tư thế không phòng bị này, chẳng tao nhã gì hết.
"Taehyung à" Gọi với anh khi đang di chuyển chiếc vali, anh chạy nhanh đến phía tôi giành lấy nó và hỏi.
"Em đi đường mệt lắm không"
"Đến gặp anh nên em không mệt. Anh không ôm em à"
"Anh ôm, anh lo em mệt vì gây bất ngờ cho anh thôi"
Buông chiếc vali bên cạnh, anh không ngại ngần kéo tôi vào lòng ngay trước nơi đông người thế này. Nhưng cũng không thể ôm lâu, chúng tôi buông nhau ra và lên phòng.
"Sao lại tới đây với anh"
"Thấy anh nhớ em, em không cam lòng để anh buồn bã" Vuốt má anh rồi đi tham quan phòng hạng sang, tôi thầm cảm thán.
"Quả nhiên chuyến này không đi thì phí"
"Anh nhớ em nhiều lắm. Cảm ơn em vì đã đến đây với anh"
Taehyung vòng tay qua eo ôm tôi từ đằng sau, anh tựa cằm lên bờ vai nhỏ rồi bộc bạch. Tôi nghĩ rằng đây không được gọi là làm màu, chỉ là tấm lòng chân thành nhất mà tôi và anh dành cho nhau thôi.
"Em cũng nhớ anh" Xoay người lại ngắm nhìn gương mặt vài ngày qua tôi chưa được ôm hôn. Tôi nhíu mày không hài lòng vì trông anh hơi hốc hác.
"Anh lại bỏ cơm à"
"Ừ nhưng—"
"Anh còn biện hộ cái gì nữa. Sau ở nhà, không đi đâu hết"
Tôi bực dọc, riêng khoản ăn uống, từ khi có anh tôi đã bỏ hết tính xấu nhưng Taehyung thì lại không quán triệt nó. Thi thoảng anh bận công việc, vẫn là bị tôi phát hiện bỏ bữa ăn.
"Thôi mà, anh hứa lần này là lần cuối. Anh không bỏ bữa nữa đâu"
"Em không tin anh đâu, bỏ em ra" Tôi vùng vằng không cho anh ôm tôi, thế nhưng sức của tôi đâu thể bằng Taehyung được.
"Đừng giận nữa mà. Bé, tay anh đau không cạo râu được đây này"
Tôi lườm lườm không tin, để đến lúc anh dơ mấy ngón tay lên quơ quơ trước mắt tôi, tôi mới nhìn thấy năm đầu ngón tay đỏ chót.
"Anh bị sao thế này"
"Hôm qua anh nấu mì, quên mất bát đang nóng mà chạm tay vào. Cũng may chỉ bị sưng nhẹ"
Taehyung nói bằng tông giọng tủi hờn nhất có thể, pha thêm chút nhõng nhẽo khi môi anh cứ chu chu lên mách tôi.
"Anh thật là, lại đây em xem nào"
Nhẹ nhàng kéo tay anh ngồi xuống sô pha, tôi tách từng ngón ra xem thật kĩ.
"Anh bôi thuốc chưa"
"Anh bôi rồi, nhưng vẫn đau. Ami thổi cho anh đi"
"Thổi cái đầu anh ấy"
Lườm anh rồi lại chuyển sang thái độ xót xa nhìn mấy đầu ngón tay. Tôi không cầm cự được mà thổi phù phù theo lời Taehyung.
"Tay anh thế này thì đánh máy kiểu gì được"
"Anh phải cố" Taehyung nhún vai, tôi càng xót thay bạn trai mình nhiều hơn.
"Để em phụ giúp cho, thương lắm cơ" Hôn lên từng ngón, tôi dỗ dành anh.
"Mình đi ăn nhé" Thấy tôi hả giận, anh liền đề xuất ý kiến.
"Em không ăn, em giảm cân"
"Không được giảm, em gầy lắm rồi"
"Giống anh thôi, bỏ bữa thường xuyên" Tôi thả tay anh xuống, bắt bẻ.
"Ừ thì thật sự là anh quên, không phải anh cố tình đâu. Nhưng vì thế thì mới cần có em bên cạnh chứ" Thấy anh nói cũng có lí, tôi liếc liếc.
"Được rồi, nhưng trước hết để em cạo râu giúp anh đã"
"Cảm ơn em yêu"
Anh cười tít mắt cắn vào má tôi. Vậy là cả mấy tuần đó, chúng tôi dành thời gian cạnh nhau ở một đất nước lãng mạn bậc nhất. Cùng nhau thử món ăn độc lạ, thử loại rượu đắt đỏ và chụp cho nhau những bức ảnh đầy tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro