Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Hôm nay tôi có hẹn sinh nhật bạn tại quán bar của nó. Chọn cho mình chiếc váy hai dây tôn vóc dáng cùng áo khoác ngoài màu trắng để che đi những chỗ da thịt bị lộ. Vừa xịt nước hoa xong thì Taehyung cũng bẻ lại cổ áo sơ mi đứng cạnh tôi ngắm mình trong gương.

"Bảnh quá nhỉ"

"Chồng em Ami mà"

Anh đặt tay lên hông tôi, kéo tôi về phía anh rồi đặt nhẹ nụ hôn lên trên trán. Hôm nay, anh cũng đi ăn mừng khai trương cửa hàng của bạn thân mình.

Tôi cầm lấy chiếc cà vạt mà bản thân vừa chọn cho anh, thuần thực vài đường cơ bản là có thể thắt được nhanh chóng.

"Em học cà vạt để thắt cho những người đàn ông quan trọng trong cuộc đời của em"

Tôi vuốt lại chiếc cà vạt cho thật phẳng phiu rồi hôn lên một bên cổ áo để lại vết son lên đó. Taehyung không giận, chỉ thấy buồn cười vì hành động đánh dấu chủ quyền lộ liễu của tôi.

"Vậy thì anh cũng nên làm điều gì đó chứ"

Tranh thủ thời khắc này, Taehyung lấy ra sợi dây chuyền trong túi quần. Chắc không phải để cầu hôn chứ...

Taehyung nhẹ nhàng đeo nó lên cổ tôi. Nhìn kĩ một chút, tôi mới nhận ra đó là sợi dây chuyền khi xưa anh tặng tôi bằng lương làm thêm của anh. Hồi đó vì còn là học sinh, lại chưa đi làm ra tiền, tôi không cho Taehyung mua dây bạc đắt đến thế. Vậy mà ngày hôm sau, anh đã chạy đến tìm tôi và tặng tôi sợi dây chuyền khi tôi đứng ngắm bên ngoài cửa hàng. Đến lúc tôi nói rằng không thể nhận vì anh mới đi làm, Taehyung còn bộc bạch anh chỉ mua cho mình tôi, sau này có tiền, anh sẽ mua cặp nhẫn đôi sau.

"Sao anh có thể...?"

Tôi ngạc nhiên tới nỗi không thể nói hết câu. Sự xúc động dâng tràn trong trái tim tôi, vào ngày chia tay anh tôi đã ném nó xuống bãi hoa mà chúng tôi hay đi cắm trại. Nhưng chỉ trong phút nông nổi tôi mới tức giận đến như thế. Vào ngày hôm sau, tôi đã quay lại tìm nó, xung quanh nơi tôi ném xuống, vậy mà không thể tìm được.

"Hôm đó, anh đi theo em. Thấy em vứt nó đi, anh không đành lòng mà tìm lại để sau này khi gặp em, anh sẽ đeo nó lên em một lần nữa"

Taehyung bình tĩnh giải thích cho tôi, vậy là ngày mưa hôm ấy, anh cũng chứng kiến tôi ngất giữa đường. Cũng chính anh, là người cấp tốc đưa tôi đến bệnh viện và gọi tên tôi.

"Anh là người đưa em đến bệnh viện, đúng chứ"

"Là anh" Vậy mà từ đó tới giờ tôi không hề biết, chỉ nghĩ rằng Jung Kook và Jimin đi theo sau để canh chừng tôi.

"Từ giờ, hãy kể cho em mọi điều nhé, được không. Mọi thứ về anh, em đều muốn biết"

Tôi ôm anh ngày càng chặt. Tình yêu mà tôi dành cho anh, không phải là điều có thể diễn tả bằng lời dễ dàng, mà chỉ có thể kể bằng ngần ấy thời gian, tôi vẫn còn thương nhớ anh.

"Anh nhớ rồi. Sẽ không để em phải nhận ra muộn màng đâu" Taehyung nựng má tôi, hôn chào tạm biệt, anh không quên dặn dò tôi chú ý an toàn rồi đi trước. Tôi chỉ đành nói với ra hẹn gặp anh vào tối nay tại nhà.

//

Trước giờ tôi có từng lui đến bar một vài lần vì bạn bè rủ, nhưng từ khi có anh, tôi không còn ham vui nữa mà anh cũng không thích tôi đến mấy chỗ như vậy, dù mấy bar tôi đi đều là trò chuyện thân thiện với chút đồ uống nhẹ. Dĩ nhiên, Taehyung cũng không thích đến đây. Chỉ là tối nay vì sinh nhật của bạn thân nên tôi có đến xả stress công việc một chút.

Ngồi ở dãy bàn trước kia, tôi gọi cho mình đồ uống quen thuộc và bắt đầu trò chuyện. Đến khi nhạc mạnh nổi lên, tôi cùng đám bạn đi ra sàn nhảy hết, chỉ là một vài điệu học được trên mạng và những đường cong uốn lượn chạm mông vào bạn mình. Lúc tâm trạng lên cao ấy, tôi không để ý người đàn ông đối diện phòng đang nhìn mình. Cảnh tượng khi ấy có đôi phần quyến rũ, ngón tay anh ta đưa lên môi vuốt vài cái, đôi mắt si tình ham muốn ấy cũng chỉ hướng về mình tôi.

Có vẻ như tôi đã cười tít mắt vào để đến khi bắt đầu mỏi hông, tôi mới trở lại bàn ngồi thì có người đàn ông đi tới làm quen tôi. Đây không phải lần đầu tiên tôi được bắt chuyện thế này, vẫn như mọi khi, tôi thuần thục từ chối. Vậy mà tên này vẫn tiếp tục mời rượu.

Thái độ đã tỏ rõ, người này còn không biết ý khiến tôi phát cáu lên. Đang định mở mồm nói thẳng thì thêm một đôi chân dài nữa tiến đến nơi tôi mở lời bằng tông giọng không thể quyền lực hơn.

"Không thấy cô ấy không thoải mái à ?"

"Anh là gì mà chất vấn tôi"

"Không có tư cách để hỏi, cút"

Tôi ngước lên nhìn anh đang đẩy cậu ta ra xa, đã ngờ ngợ mùi nước hoa đó là Taehyung nhưng khi ngước lên, tôi vẫn không khỏi bất ngờ vì không nghĩ rằng anh lại tới đây để ăn mừng cùng bạn bè. Tên kia vì thấy Taehyung đang khoác áo vest lên người tôi nên đã hiểu ra và biến dạng nhanh chóng vì khí chất vương giả ấy.

"Tae à"

"Về thôi" Anh chủ động cầm áo và túi của tôi, tay còn lại đan vào tay tôi kéo tôi ra khỏi nơi ồn ào này. Đám bạn tôi và anh thấy thế, chắc có lẽ họ cũng nghĩ chúng tôi đang chuẩn bị về nhà đóng cửa bảo nhau rồi.

Trở lại xe của anh, tôi im bặt không dám nói gì. Chắc rằng anh đang ghen và tôi cũng không rõ anh có nhìn thấy điệu nhảy của tôi hay không. Thế mà suốt quãng đường ấy, anh không hé một lời nào, chỉ chăm chăm lái xe mặc kệ tôi ngồi căng thẳng.

Lên đến nhà, tiếng đóng cửa vừa vang lên, anh liền cầm hai tay của tôi để lên đầu ép tôi vào tường. Ánh mắt bình ổn vừa rồi giờ đã cuộn thành sự giận dữ nhưng lại có chút nóng bỏng.

"Em vừa làm điều anh không thích đấy Ami à"

"Đó không phải do em, là hắn ta làm quen và em đã từ chối rồi mà ạ" Trả lời anh nhưng không dám nhìn vào mắt anh. Taehyung đưa mắt lại nơi hõm cổ tôi, anh cúi xuống hít hà, lại phả vào đó hơi ấm qua lời anh nói khiến tôi rùng mình.

"Em ăn mặc thế này là sao, hửm" Hôn mạnh lên cổ tôi để lại dấu vết trên ấy ngừng một chút, anh tiếp tục.

"Lại còn những điệu nhảy đó, anh đã bỏ lỡ điều gì nhỉ"

"Taehyung...buông em ra, đừng hôn em nữa mà, nhột, ưm..."

"Sao thế, em mặc như vậy lại nghĩ anh không muốn chạm lên người em à"

"Không mà, buông em ra đi, xin anh đấy"

Buông ra lời cầu xin, Taehyung có chút bực bội trong lòng. Tôi không thể thoả mãn câu hỏi của anh vậy nên anh đã xốc tôi lên vai. Phát vào mông tôi cái mạnh rồi răn đe.

"Em không thoả mãn tôi thì để tôi thoả mãn em"

Tôi còn nhớ, đêm đó chúng tôi làm tình đến mức tôi ngất lịm đi vì mệt. Song, cũng khóc vì sự đê mê trong dục vọng của bản thân. Và không nhớ rằng Taehyung đã khiến tôi nói yêu anh bao nhiêu lần. Chỉ nhớ, tôi lại gọi tên anh vô cùng nhiều.

Đến nửa đêm, khi anh đánh thức tôi bằng khoái cảm ở phần thân dưới, tôi liền bất chợt tỉnh dậy. Đến lúc bụng căng trướng, Taehyung mới rời khỏi đó mà nằm lên ôm tôi vào lòng.

"Mình nghỉ một chút rồi anh lau người cho bé nhé" Để lại trên tóc tôi nụ hôn phớt, anh nhắc nhở nhẹ nhàng. Tôi cũng thủ thỉ khi rúc trong lòng anh.

"Anh ghen sao"

"Ừ anh ghen nhiều lắm"

"Sao thế, bình thường anh đâu có như vậy. Anh biết em kiểm soát được mà" Đúng là so với mọi khi, Taehyung rất tin tưởng tôi và chưa bao giờ ghen đến mức độ thế này.

"Bạn anh nhìn em, nhân viên nhìn em, và cả những gã trai có ý định xin số của em" Thì ra, anh đã sớm nắm bắt được tình hình rồi. Chưa dừng lại ở đó, Taehyung nói tiếp.

"Em mặc đồ thế nào, anh đều rất tôn trọng và tự biết cách bảo vệ em. Nhưng anh mong em chỉ mặc như vậy khi có anh bên cạnh. Anh không muốn khi đi một mình, em lại để lộ da thịt nhiều đến thế, biết không" Taehyung rải dấu hôn lên cánh tay tôi, những chỗ này, dù có bị nói là ích kỷ, anh đều không muốn ai có thể nhìn thấy.

"Em nhớ rồi, cảm ơn anh vì đã nói cho em biết anh đang cảm thấy thế nào" Sự tinh tế của Taehyung, chỉ có mình tôi là hiểu được. Mặc kệ người ngoài có nói thế nào, chúng tôi đều biết điều này là để tốt cho cả hai.

"Nhớ được là tốt rồi. Có đau không"

"Không đau" Tôi lắc lắc đầu.

"Rất sướng, rất thích" Cười nghịch ngợm, tôi hôn lên đầu ti anh.

"Tiểu yêu, đừng ép anh" Taehyung cười đáp lại vì đã mệt như vậy tôi còn có thể cười đùa vui vẻ. Anh ôm tôi chặt thêm chút nữa, lại giải thích.

"Không phải anh cố tình đi bar đâu, là ăn mừng xong rồi mọi người mới rủ nhau đi uống gần đấy"

"Anh uống có nhiều lắm không"

"Mới uống được một ngụm đã thấy bóng dáng vợ anh trên sàn nhảy rồi"

"Chính ra lúc chia tay anh em học được nhiều thứ thật ấy"

"Ừ, tốt cho em, tốt cho cả anh được hưởng thụ" Cắn lên má tôi một cái, Taehyung vén chăn lên rồi bế tôi dậy khi hai thân thể đang trần chuồng va chạm vào nhau.

"Nó cứ đập vào mông em..."

"Ngại gì chứ, đập trước rồi đập sau cũng giống nhau" Tôi ngại ngùng cắn tiếp lên ngực anh, tôi không chịu được màn nói chuyện đen tối thế này.

"Nhớt quá, mau lên anh"

"Bé, đừng giục anh. Muốn nhanh thì em rửa cho anh trước"

"Hừm, nghĩ em tin anh sao. Vừa cầm vào có khi em lại bị anh bế lên làm một lần nữa"

"Vì em mệt thôi, bây giờ anh vẫn còn sức lực"

"Có bao giờ là hết đâu" Tôi xị mặt, Kim Taehyung cứ như con hổ đói và tôi sẽ là đồ để anh gặm nhấm suốt ngày. Mong là tình trạng mệt mỏi này sẽ cải thiện sau nhiều lần nữa âu yếm với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro