Chương 2: anh trở về
"Mau chuẩn bị cho tôi một chiếc xe", anh bây giờ rất nhớ cô nhưng cô không biết anh nên bây giờ anh phải bày mưu, tính kế với cô. Lúc anh về thì đã là sáng ngày hôm sau.
"Ư...ưm..(ngoáp)" do anh cô mà hôm nay cô không còn một sức sống nào cả
Anh cô biết thế nên đợi cô dậy sẽ làm phiền cô." Tiểu tổ tông à, ba mẹ về rồi, em định cho mẹ lên đánh em à"
" Mẹ,... mẹ về rồi?" Mặt cô chưa tỉnh ngủ hỏi
" Ừm, bà mẹ tính cho em ở riêng nếu em không xuống ăn sáng"
" Em dậy liền, anh ra ngoài đi"nói xong anh hai cô đi ra ngoài , còn cô thì bước xuống giường thay đồ làm vệ sinh cá nhân
________________
Tại phòng bếp
Ba mẹ và anh cô đã ngồi vào vị trí bàn ăn, chỉ còn đợi mỗi mình cô. Lúc cô xuống là lúc 3 người kia đang nói chuyện gì đó.
" Tử Lâm, nhanh lại đây ăn cơm, đồ ăn nguội hết rồi" giọng nói cưng chiều xuất phát từ phía mẹ cô
Cô nhìn mẹ cười, đi lại ngồi vào bàn ăn thì mẹ cô nói tiếp" con ở nhà có ngoan không?"
" Dạ có, chỉ có anh hai không ngoan, lúc ba mẹ đi, tiền ăn vặt của con đều bị anh hai lấy hết" lòng cô kêu gào đúng rồi đó hãy cho anh hai bị la đi, cắt tiền của anh hai luôn đi, đỗ hết tội lấy tiền lên anh hai đi hahaha...
Anh cô vội giải thích, nhưng không kịp rồi, "tiểu tổ tông lấy tiền của mình thì đúng hơn, sau con bé nó có thể nói trong sự ngây thơ như vậy chứ." Anh tức giận nghĩ
" Tử thiên à, con muốn qua châu phi lắm sao!?" Ba cô cười nham hiểm nói
,
" Thà ba cắt luôn tiền ăn vặt tháng này thì tạm được, chứ ba mà đầy con qua châu phi... à mà thôi"
Thế là cả buổi sáng của gia đình Lục tử Lâm kết thúc trong sự tức giận của anh cô và anh cô bận việc công ty nên kết thúc sớm
________________
Tại công ty Bạch
" Thiên!, Cậu nói với ba mẹ cậu chuyện tớ nhờ chưa"
" Vừa nói lúc sáng, ba mẹ bảo sẽ tìm thời cơ thích hợp để nói với con bé"
" Ừm, như vậy thì lâu quá, tớ nhớ tiểu tổ tông nhà cậu lắm rồi"
" Vậy bắt cóc nó đi, tớ cho cậu luôn đó, nó phiền quá" anh cô ũ rủ nói
" Là cậu nói nhé, tớ sẽ bắt tử Lâm ở nhà tớ không cho về đâu đấy" anh vừa cười vừa nói
Haizz, vậy là mình sắp được tự do rồiiiiiiii, mở tiệc ăn mừng nào! anh cô thầm nghĩ
" Ủa mà nhà riêng của cậu ở đâu?"
" Ngoại ô thành phố"
___________
Họ sẽ làm gì tiếp theo, ông anh nhà cô sao nỡ lòng nào đưa cô cho người khác, đã vậy lại là người "lạ" haizz thật hết nói nổi
.
.
.
P/s: ngắn quá ngắn quá nhàn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro