chương 1: không tựa
Đang sửa lại chương 1
Mọi người thông cảm cho mình vì lần đầu viết
Mình sẽ cố gắng vào nội dung chính
Không lòng vòng ^^
____
Cô là lục tử Lâm, người bạn lúc nhỏ của anh Bạch thiên. Nhà anh kế nhà cô, hai người chơi rất thân, ngay cả bố mẹ Bạch thiên cũng có thiện cảm với " con dâu tương lai " này. Một lần do không cẩn thận bạch Thiên lỡ tay làm cô lăn lộn xuống cầu thang tầng 3,máu từ đâu trên đầu cô chảy xuống như suối. Cô được đưa đến bệnh viện nhanh chóng, lúc cô tỉnh lại chẳng nhớ gì cả. Anh từ đó mà trầm lặng, ít nói và hiện tại anh đang định cư ở nước ngoài.l
Trong một căn phòng lạnh lẽo, có một tông màu chủ đạo là đen , thì trên giường , 1 người đàn ông đang nắm chặt ga giường, cơ thể đầy mồ hôi , miệng nói " đừng... đừng mà...tớ không cố ý.."
Anh liền mở mắt ,lại là cái ngày hôm đó... thứ mà mình không bao giờ muốn thấy và lập lại... cũng đã 10 năm rồi .. mình nên trở về tiếp cận với cô ấy
Bạch Thiên gọi cho trợ lí " nhanh chóng mua cho tôi 1 vé máy bay về Việt Nam nhanh nhất" nói xong anh liền cúp máy.
-------------
Tại một nơi nào đó
Có một người con gái mặt mày lem nhem đang chơi đùa với anh hai của mình
" Tại sao toàn là em Thua vậy?" Cô hét lớn
" Ai biểu em chơi dở làm gì?" Anh cô đang cầm những thứ có thể chét lên mặt cô " haizz, nên lấy cái nào đây , màu bột, màu dạ quang, màu vàng kim ,.. cái nào nổi nhất?"
" Màu... màu dạ quang đẹp nhất!!" Cô nghĩ màu dạ quang rất nổi nếu vào tối
Anh hai cô cười tà " sau 2 vòng thi thì màu vàng kim thắng " anh dùng hết hủ bột đổ lên người cô
Nói cho cùng thì cả người cô bây giờ như "cây vàng" vậy.
"Haizz, màu nhiều như vậy thì tắm hết bao nhiêu nước mới ra?!" Cô nghĩ thầm
Còn ông anh của cô đang nói chuyện với đối tác thì phải?
"Bạch Minh, khi nào cậu về?" Anh cô đang nói
" Trong hôm nay"
" Có cần tớ ra đón cậu không?"
" Không cần đâu, tử Lâm khỏe chứ?"
" Con bé không khỏe mới là lạ, vừa rồi còn cùng mình chơi chét màu nữa" cười nham hiểm
" Mình muốn tử Lâm qua nhà mình sống, cậu thuyết phục ba mẹ cậu giúp mình!"
" OK, cậu mà làm tiểu tổ tông nhà mình buồn là cậu không được yên đâu đấy "
" Rồi rồi , tớ hứa." Nói xong anh liền cúp máy
"Lại cái tính đó, cậu không bỏ được , chưa kịp hỏi cậu cái gì hếttt" tử thiên ( anh hai của cô) tức giận nghĩ thầm . Rồi lại quay qua nhìn cô nở nụ cười gian xảo
Cô có cảm giác bất an , liền chạy lên phòng khóa cửa lại đi tắm , nãy giờ cũng đủ , cả người cô khó chịu lắm rồi. Cô thầm nghĩ" có khi nào ... ông anh bỏ mắt mèo vào bột màu này không , ..sao khó chịu quá"
Thế là sau một ngày thì ai đó tắm suốt hết một buổi chiều, thầm chửi rủa ông anh trời đánh của mình
.
.
.
Sửa như vậy được chưa mọi người?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro