Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Los Angeless, California.

Bầu trời một màu đen hắc thạch tĩnh mịch, mùi vị ẩm ướt mát lạnh hòa vào trong không khí, hòa vào dòng xe ô tô chạy trên từng con đường bao quanh từng tòa nhà cao tầng chót vót, qua từng khung cửa sổ có thể thấy được những bóng người di chuyển, họ vươn tay đóng lấy cánh cửa sổ, chắn đi cái lạnh của đêm đen. Gió thổi nhẹ qua từng cành lá xào xạc, ánh đèn đường ấp áp chiếu phả xuống mặt đường tráng nhựa lóe lên một màu lấp lánh như mặt nước.

Bóng trăng chiếu xuống, nhưng bị mây mù che đi, bóng mây thật đen, để lại nhưng tia sáng mập mờ in trên đỉnh những nóc nhà cao đến tận tầng mây, nhẹ nhàng đâm xuyên qua nó, như có dã tâm đâm đến tận mặt trời.

Có tiếng mưa, giọt nước rơi lách tách xuống mặt đường, tạo thành vũng nước nhỏ bị người qua đường không chút lưu tình dẫm qua, bắn tung tóe. Nhưng người đi bộ cầm trên tay chiếc ô của mình, đi thật nhanh trên bề đường đầy những vũng nước to nhỏ, họ nhăn mặt, cấp thêm tốc độ chạy nhanh hơn, mong rằng cơn mưa nặng trĩu này sẽ vơi đi phần nào.

Gió lại thổi thêm một cơn lạnh buốt tâm trí, từ khung cửa sổ của những tòa cao tầng lóe lên ánh sáng trắng vàng một màu ấm cúng. Trong tất cả, thế nhưng vẫn còn một khung cửa sổ chưa đóng, gió kéo theo mưa thổi rèm cửa ướt đẫm một mảng, rèm rửa bị thổi bay phấp phới, trông giãy giụa như cá mắc cạn.

Bên trong căn phòng đó bao trùm một mảng tối đen, không gian u ám đó như cắn nuốt linh hồn con người. Đúng lúc này chiếc ti vi treo tường bỗng nhiên bật sáng, tia sáng duy nhất trong căn phòng cứ như thế chiếu sáng một góc phòng, chiếu qua chiếc ghế sofa to lớn, in trên mặt đất có bóng người.

Ngồi trên ghế là một nữ nhân, cô một tay chống lấy cằm, một tay nhàm chán cầm chiếc điều khiển ti vi. Ngón tay thon dài xinh đẹp nhấn liên tục trên điều khiển chương trình ti vi cũng đổi hết từ màn ảnh này sang màn ảnh khác, tạo thành một hiệu ứng chập chờn như phim kinh dị.

Nữ nhân đánh một tiếng thở dài, lại nghe như đang nũng nịu, cổ tay nhỏ xoay xoay rồi đem chiếc điều khiển kia ném đi. Cả người cô tựa vào tấm đệm mềm mại ở phía sau lưng, lại tiếp tục ngáp dài một cái.

Tiếng mưa rơi rào rào và tiếng rèm cửa phá tan bầu không khí yên tĩnh nơi đây, đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên, màn hình lóe sáng ở trên chiếc bàn bên cạnh.

Lông mi dày rung nhẹ lên vài cái, sau đó mới từ từ mở ra, hé lộ ra đôi mâu sắc gần như trong suốt sâu thẳm, đồng tử xinh đẹp ma mị ẩn dưới làn mi dài mỏng tang đối ngược với dung nhan thanh tĩnh, điềm đạm tựa như tiên tử.

Thế nhưng loại khí chất kia lại vừa là băng lãnh tuyệt tình như hoa hồng khiến người khác say mê, lại vừa là ôn nhu dịu dàng như sóng biển mát lạnh khiến người khác đắm chìm.

Nữ nhân đó, đôi mắt trong suốt kia của cô, thật đẹp đẽ, tựa như tinh linh, phát ra ánh sáng bạc trong màn đêm này.

Ngón tay thon dài với lấy chiếc điện thoại ở bên cạnh, không thèm nhìn đến cái tên trên màn hình mà bấm trả lời, lười biếng đặt lên sát tai, cất giọng nói: "Excuse.. Who is that?"

Từ đầu dây bên kia truyền tới giọng của một nam nhân đứng tuổi, qua giọng nói chững chạc và nghiêm nghị kia, có thể đoán là một nam nhân khoảng ngoài 45: "Tịch nhi, con ở California được bao nhiêu năm rồi?"

"Hả? Ông già? Sao ông lại..." Lúc đầu nữ nhân hơi có chút ngạc nhiên, nhưng hình như nghĩ ra được thứ gì liền bày ra biểu tình đã hiểu rõ: "Hình như đã gần 2 năm rồi."

"Vậy thì mau quay về nước đi, mẹ nhớ con lắm đấy" Ông ta nói giọng Trung, hình như là người bản xứ.

"Thôi đi ông già, con biết thừa mẹ đang ở Mexico, mấy ngày trước con còn gặp mẹ ở ngoại ô California* xong nhé." Cô dứt khoát đánh gãy lời nói dối không chút tin tưởng được kia của ông, lại nói: "Lần này réo con về nước với cái giọng nói sến súa như vậy là có thứ gì hay ho giao cho con đây?"

(*) California và Mexico tiếp giáp nhau, hơn nữa LA cũng nằm gần rìa dưới nên đừng hỏi tại sao mẹ cô ở tận Mexico mà cô lại gặp được bà ở ngoại ô.

"Con nhóc này, lâu lắm cha mi mới nói chuyện nhẹ nhàng với mi mà mi lại có thể như thế hả?" Nam nhân ở đầu dây bên kia xù lông không thôi, đẻ ra đứa con gì mà dỗi dễ sợ.

"Được rồi được rồi, cha yêu quý của con, cha vào buổi tối khuya khoắt này gọi cho con làm gì thế?" Cô thở dài nhìn lại màn hình điện thoại, hiện tại cũng đã là 2 giờ sáng rồi nha, làm phiền người ta vào giờ này là không tốt.

"Ồ, ta lại quên múi giờ ở bên mi với bên ta lệch nhau." Dứt lời, ông ngẩng đầu nhìn những tia nắng buổi trưa chói chang như mấy tia laze chói mù mắt cẩu, cuối cùng vẫn là cúi đầu xuống, nói: "Dương Kiến đang phải cạnh tranh với một đối thủ khá mạnh, ít nhất giờ là như vậy. Ta cần mi về nước và giải quyết nó."

"Lại nữa? Đã 11 lần rồi đó ông già! Nhan sắc của con không phải là bình hoa di động nha." Nếu để miêu tả, hãy nói rằng trên đầu cô có một đám mây đen đang trực trực chờ đánh sét đi.

"Vũ Lĩnh Phi Tịch! Nếu mi mà không về nước cho ta thì coi trừng bảng xếp hạng tháng này của ngươi..."

Đầu bên kia chưa kịp nói hết thì cô đã nhấn nút tắt, hoàn toàn coi cơn lửa giận của nam nhân là không khí.

'tạch tạch tạch'

Tiếng bấm phím điện thoại vang lên, áp đi tiếng mưa rơi không ngớt ngoài trời, tạo thành một bản tấu ca có chút quỷ dị.

"This is Duong Kien Airlines. Do you need something asks from us?"

" I need a plane ticket from LA to China in tonight."

"Yes ma'am , we will arrange everything as soon as possible, The ticket confirmation code will be sent to your phone now, please wait a moment."

"Alright, thanks"

"Serving you is our duty, miss."

Thuần thục trả lời bằng tiếng nước ngoài, Phi Tịch liền mở phần tin nhắn lên đợi, không đến một phút sau liền có tin nhắn báo mã vé về đúng như lời người kia nói, Phi Tịch không khỏi hài lòng về chất lượng phục vụ.

Mà chất lượng như vậy thì cũng đúng thôi, dưới sự đào tạo gắt gao đến phần trăm xin vào làm ở tập đoàn Dương Kiến còn ít ơn số người đỗ đại học nữa kia mà. Người làm ở trong Dương Kiến đều phải có chuyên môn và kinh nghiệm việc làm cao thì mới có cơ hội được tuyển chọn, cũng không làm lãng phí tài năng của những người được tuyển vào, đãi ngộ của Dương Kiến đối với nhân viên có thể gọi là rất bao hồng, lương của các nhân viên ở đây phải nói mát tay vô cùng, có thừa sức hút để chiêu mộ những người có năng lực vào làm việc.

Một công ty phát triển thành đạt như vậy, tội gì mà không đầu quân vào?

Phi Tịch quyết định ổn định lại tân tình của mình một chút, sau đó liền đứng dậy đi vào phòng ngủ sắp xếp quần áo. Chuyến bay của cô sẽ cấp cánh vào lúc 5 giờ sáng, cô chỉ còn 3 tiếng để chuẩn bị tất cả. Nếu đúng như bản thân suy nghĩ, có lẽ lần bay về Trung Quốc này sẽ phải ở lại rất lâu đây.

Lại bắt đầu một ngày mới, Phi Tịch hất mềm ra, hai mắt lim dim nhìn khung cảnh xung quanh, sự mệt mỏi do nằm đường dài càng làm cô thêm u ám. Chống đỡ cái lưng mỏi nhừ của mình, bàn tay xinh đẹp theo thói quen cào rối mái tóc dài, Phi Tịch đánh một tiếng ngáp, thầm xù lông với người cha của mình.

13 tiếng nằm trên máy bay, bên tai chỉ toàn tiếng ù ù, cả người căng cứng khiến Phi Tịch càng thêm uể oải. Từ California bay đến Trung Quốc cũng không phải điều thích thú gì, Phi Tịch không rõ lần này cô sẽ phải làm gì, hay thậm trí là phải đi theo ai.

Cha cô có tổng cộng 3 người con, Phi Tịch là con đứa con cả, đứa con thứ hai kém cô 3 tuổi, hiện tại đang học đại học năm ba, với đứa em này, lúc học đến cấp ba năm thứ hai thì cha liền cho cô sang Mĩ du học, đến hiện tại đã 7 năm rồi Phi Tịch chưa gặp lại thằng bé. Dù đứa em trai này có lớn như thế nào đi chăng nữa, đối với cô mà nói, nó chỉ là một đứa em mà cô đã rất yêu thương.

Còn về đứa con thứ ba, con bé kém cô tận 7 tuổi, nghe cha kể lại khi sinh ra đứa trẻ cuối cùng này, mẹ của cô bị động thai, phải cấp cứu sinh non, do đó đứa em này của cô có thể chất kém hơn bình thường, lại còn hay bị bệnh. Lúc đó Phi Tịch đã ra nước ngoài học nên cô không thể có mặt ở đó để đón đứa em gái mới chào đời này được.

Lần cuối Phi Tịch về Trung Quốc là 2 năm trước, là do cha kéo cô về, nhưng ở lại đó chưa đầy 12 tiếng thì cô liền ngay lập tức đi máy bay về lại Mĩ, thậm trí còn chưa có cơ hội gặp mặt lại người mẹ, đứa em trai và em gái cô chưa bao giờ thấy mặt.

Nghe tiếng thông báo cấp cánh, Phi Tịch dụi mắt, kiểm tra lại đồ đạc rồi bắt đầu dọn dẹp ghế của mình. Bầu trời ở đây đã bắt đầu ngả sang màu cam, khí hậu ấp áp hơn nhiều với thời tiết lạnh lẽo của Mĩ. Kéo theo vali lớn, dáng người nữ nhân bước ra khỏi cổng bay, hít một hơi thật dài, đã bao lâu rồi cô chưa ngửi lại mùi hương cỏ thơm thuần của quê hương?

Mắt đẹp liếc nhìn những người khác có người thân đến đón, lại nhìn đến bản thân mình đối mặt với khoảng trống không người thân, Phi Tịch cười khổ một cái. Phi Tịch chưa bao giờ nghĩ rằng gia đình này thật sự yêu thương mình, họ chỉ quan tâm đến giá trị của cô ra sao, giống hệt những người họ hàng và người ngoài luôn dùng con mắt căm ghét để đánh giá cô.

Đối mặt với ánh chiều kéo theo một cái bóng thật dài cô độc lê trên mặt đường, nữ nhân ngạo nghễ từng bước chân vững chắc bước đi dưới tầm mắt của mọi người. Mái tóc màu trắng hơi xù có chút bồng bềnh, rủ xuống tạo thành một bóng ma trước mặt, dáng người cao gầy, nhìn qua vô cùng mềm dẻo mà lại có lực hút kinh người, Phi Tịch đứng ở đó, dưới ánh nắng mặt trời cam rọi càng làm nổi bật lên làn da gần như trong suốt của Y, cả người như phát sáng lên, tựa một tiểu tinh linh tỏa ra ánh sáng trắng thuần khiết nhất, cào vào lòng người, khiến cho họ mềm nhũn hết chân tay.

Ngũ quan lại càng khỏi nói đến, chỉ có thể dùng hai từ 'xinh đẹp' để thốt lên. Sống mũi cao thẳng, làn da trắng làm nổi bật môi mỏng đang nở ra nụ cười có lực sát thương rộng, đôi mâu sắc như chứa sương mù trong vắt. 

Kéo theo vali bước ra đường lớn, mắt đẹp nhìn xung quanh, Phi Tịch không cần phí công kêu người tới đón cô, bắt tạm một chiếc xe để về là được rồi. Đang định vẫy chiếc xe ở gần đó thì liền có một chiếc Hyundai tấp đến đỗ trước mặt Phi Tịch, cô cau mày nhìn chiếc xe bóng loáng này, thầm nghĩ rằng nơi đây còn có mấy kiểu loại trò làm khó người khác như này sao.

Cửa kính đen bóng được kéo xuống, bên trong là một nam nhân ngũ quan tuấn mỹ, mắt phượng khẽ câu lên. Phi Tịch nhìn thấy nam nhân đó thì liền kinh ngạc một trận không thôi.

"Nam Khải? Em liền thế nào mà ở đây?"

Nam nhân tên Nam Khải kia thản nhiên đánh cho Phi Tịch một cái ánh mắt liền quay mặt đi, sườn mặt sắc ngọt như lưỡi dao liền lộ ra.

"Đến đây đón Tịch." Giọng nói nam nhân lười biếng khàn khàn tựa như ra lệnh, không dùng kính ngữ liền gọi luôn tên của Phi Tịch. Ngược lại nhưng cô không giận, coi sự hỗn xược đó là không khí, cảm giác như đã quen từ rất lâu, cô chỉ nhướng mày, tò mò nhìn Y: "Sao em biết được chị sẽ ra khỏi sân bay vào giờ này? Lịch bay của chị cha còn không biết mà."

Nam Khải không trả lời cô, hắn im lặng một lúc, sau đó mới lấy ra đồng hồ bấm giờ, đưa ra cho Phi Tịch. Trên mặt đồng hồ vẫn còn đang bấm giờ, đại khái là đã chạy được 6 đến 7 tiếng trước rồi. Nhìn một lúc, Phi Tịch cảm thấy IQ mình giảm rồi, cô hoàn toàn không hiểu được hắn muốn ám chỉ điều gì.

Nam Khải đương nhiên nhận ra điều này, hắn chỉ khẽ thở dài, lấy lại đồng hồ bấm giờ, nhẹ nhàng giải thích: "Tôi đã đợi chị được 6 tiếng 34 phút."

"Cái gì? Em ở đây đợi chị tận 6 tiếng rưỡi? Lúc chị học đại học thì tầm này mới bắt đầu tan mà."

"Tôi được nghỉ ngày hôm nay." Thực chất là bỏ học.

"Em..." Phi Tịch quả thực không biết nói gì lúc này, dù chỉ sống được với đứa trẻ này 13 năm nhưng cô vẫn có thể ngộ ra được lúc nào nó nói dối và nói thật. Đứa em ngoan ngoãn này, không biết nên trách nó hay cảm động đây. "Được rồi, chị rất cảm động nha, Khải Khải, em quả thực là em trai đáng yêu của chị."

"Đừng chạm vào tóc tôi." Nam Khải bày ra biểu tình ghét bỏ tránh né mỏng vuốt của Phi Tịch đang nhằm đến đầu mình, cau mày lườm cảnh cáo cô. Phi Tịch hồ vụt một cái, lại nhận được ánh mắt đáng sợ của Nam Khải, cười cười không nói gì liền vòng ra bên kia cửa xe ngồi vào trong.

Đợi đến lúc Phi Tịch thắt dây an toàn, Nam Khải mới bắt đầu khởi động xe, động cơ xe gầm nhẹ một tiếng, làn khói mềm phả nhẹ xuống mặt đường, nhanh chóng chỉ còn lại bóng dáng chiếc xe kia.

"Cha và Phỉ Nhâm đâu rồi?"

"Cha đang ở công ty, còn con bé chắc vừa đi học về."

"Ân."

"Tịch, lần này chị về, cha giao thứ gì sao?"

"Chị không rõ, nhưng đại khái em cũng hiểu rồi đấy."

Phi Tịch nhãn nhã dựa vào ghế, quay đầu nhìn cảnh vật từ từ trôi qua lớp cửa kính, ánh nắng chiều chiếu vào cô, tản ra một tia sáng mỏng như quang mang ấm áp. Nam Khải khẽ liếc nhìn sườn mặt xinh đẹp của người chị luôn yêu thương mình nhất, tâm luôn tĩnh lặng nhịn không được đập rộn lên một chút. Và, hắn cảm nhận được có gì đó thay đổi bên trong mình, từ khi nghe cha nói rằng chị gái sẽ về nước, hắn gần như ngay lập tức theo dõi thống kê chuyến bay của các hãng hàng không, thật may mắn khi chị gái hắn lại chọn hãng bay của gia đình, nếu không thật khó khăn để hắn lần mò tất cả các hãng bay khác.

Nắm được thông tin chính xác, sau khi học xong tiết sáng Nam Khải liền bỏ luôn tiết buổi chiều, đánh xe ra cổng bay chờ chị của hắn. Và đúng như vậy, khi bóng dáng người con gái kia xuất hiện ở cổng bay, sự nhớ nhung suốt 7 năm của hắn, cuối cùng cũng được buông lỏng một chút.

Nhưng Nam Khải không suy nghĩ gì nhiều, hắn chỉ cho rằng, đây là biểu hiện của một người em trai đang mong mỏi chị gái của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro