Chương 8: Bạn gái sao?
Ở dưới sân nhà, tôi đang đợi cái tên kia dắt xe.
"Anh làm cái gì mà lâu vậy?" Vừa thấy hắn xuất hiện tôi liền lên tiếng
"Lên xe đi"
"Sao lại lên xe? Tôi tưởng anh sợ thiên hạ bàn tán cơ mà"
"Hay cô muốn đi bộ?"
"À không, lên chứ" cái tên này thật sự khó hiểu, mới mấy hôm trước đánh chết cũng không cho tôi ngồi, giờ lại quay phắt 180 độ, nhanh hơn cả thời tiết
Ngồi sau xe, tôi ngó nghiêng xung quanh đường phố, đột nhiên thấy quen quen. À đúng rồi, quán ăn lần trước tôi với hắn từng tới mà.
"Sao lại đến đây?"
"Đến đây ăn chứ còn làm gì nữa, mau vào thôi" Vừa nói hắn vừa sải chân vào quán
"Cô ơi cho cháu 2 bát" hắn hắng giọng nói với cô chủ quán, tôi lẳng lặng ngồi vào bàn
Lát sau, 2 bát mì nóng hổi bốc nghi ngút khói được đem ra thơm phức, sợi mì mỏng vàng tươi, không thể cưỡng lại, ngay lập tức vô thức cầm đũa cắm cúi ăn ngấu nghiến. Đang dạt dào cảm xúc thưởng thức hương vị tuyệt vời này thì thính giác của tôi đột nhiên nhạy bén bát ngờ
"Ê chúng mày nhìn xem. Kia có phải anh Hạo Nhiên ko?"
"Chắc không phải đâu. Anh ý mà ngồi ăn chúng với cái con bé trông quê quê kia á" Cái gì cơ, sao lại liên quan đến cả mình trong câu chuyện này vậy, con bé quê quê sao?
"Nhưng mà tao nhìn giống lắm. Hay mày ra xem thử đi"
"Thôi tao không đi đâu, tao nghĩ mắt mày có vấn đề rồi, dùng não cũng biết anh ấy không thèm đến nơi này chứ đừng nói ăn chung với con nhỏ xấu thế kia" Gì chứ, tôi không phải đặc sắc nhưng cũng thuộc dạng cực phẩm nhé, không đến lượt các cô bình phẩm. Ăn mà cũng nghẹn
"Mày cứ thử đi, là anh ấy thật thì sao. Nếu không phải thì anh ấy cũng đẹp trai mà, biết đâu mày lại có cơ hội" haiz...kết luận lại vẫn là mấy cô thiếu nữ hám trai đẹp, không nên quan tâm nhiều thiên hạ làm gì, tập trung lấp đầy cái dạ dày đã.
"Đi thôi"
"Ối..." Tôi vừa định đưa gắp mì vào miệng thì bị kéo đi, chạy ra khỏi quán. Ôi cái bát mì tiếc chết đi được
"Lên xe nhanh đi" hắn leo lên xe rồi giục tôi
"À ờ" Tôi ngồi vội vào yên sau rồi chưa kịp chuẩn bị tinh thần thì phu xe đã phóng đi, mất đà ngửa ra sau rồi đập mặt vào cái lưng cứng như đá của Hạo Nhiên. Gì chứ, sao có miếng ăn mà cũng phải khổ sở thế này hả giời
Đi được một quãng khá xa , tốc độ xe cũng dần chậm lại, tôi bắt đầu xả cục tức
"Sao tự dưng anh lại chạy đi vậy, tôi còn chưa ăn hết"
"Chút nữa là bị phát hiện rồi. Thật đúng là phiền phức"
"Anh có nhiều fan hâm mộ nhỉ, sướng chết đi được lại còn bày đặt" tôi giở giọng mỉa mai, thấy bộ dạng bức bối của hắn bây giờ sao mà vui thế không biết.
"Ai ui" Đang yên đang lành thì đột nhiên hắn phanh xe lại, mặt tôi một lần nữa đập thẳng vào khối bê tông đằng trước, đau đến hoa cả mắt. Tôi nghiến răng nhảy xuống xe, xắn tay áo chuẩn bị nhảy ra đằng trước cho tên này một bài học thì hắn đã nhanh chóng thấu rõ ý đồ của tôi, phóng xe chạy mất.
"Ây, HẠO NHIÊN...... Anh đứng lại cho tôi!!!" tôi chạy đuổi theo tên khốn kia , tức không để đâu cho hết, được một lúc thì 2 chân tôi không thể chạy nổi nữa, đành đứng lại ôm đầu gối thở dốc
"Tôi chịu thua, Hạo Nhiên, anh quay lại đi, tôi xin hàng, chúng ta tạm ngừng chiến" tôi ngồi đại vào ghế đá bên đường, chống tay ra sau thở như sắp chết, cơn giận cũng nguôi đi phân nửa vì mệt. Hạo Nhiên cũng dựng xe ngồi bên cạnh tôi từ bao giờ, đưa cho tôi chai nước. Không khí dần trở lại với vẻ yên tĩnh vốn có của nó sau khi hơi thở của tôi dần đi vào ổn định. Quay sang nhìn người bên cạnh, vẻ trầm mặc này thật không giống không khí giữa tôi và anh từ trước đến nay. Tôi trầm ngâm suy nghĩ, lại thấy áy náy chuyện hôm qua về nhà muộn cũng không giải thích gì cả . Dù gì tôi bây giờ cũng là đang ăn ở chùa nhà người ta, lại còn về muộn để chủ nhà đợi, đã vậy còn tức tối quát tháo, nghĩ gì cũng thấy mình có lỗi
"Cô còn nhìn nữa là mặt tôi mọc mụn đấy" mải suy nghĩ, tôi không kiểm soát được ánh mắt mình, vội quay đi nhìn chỗ khác
"À ờ... Tôi xin lỗi, chuyện hôm qua về muộn thật ra không phải tôi cố ý, chỉ là lúc tan học có gặp phải một chút hiểu lầm rồi bị lạc đường, may có người giúp đỡ nên tìm được đường về nhà không thì cũng mất xác ở đâu đó rồi. Tại mệt quá nên cũng có hơi to tiếng với anh. Xin lỗi"
"Người đó là cái cậu sáng nay đón cô đi học đúng không?"
"Hả? Đúng, sao anh biết?"
"Cô là bạn gái của cậu ta sao?"
"Cái gì? Bạn gái sao?" Không thể nào, tại sao anh ta lại có suy nghĩ như vậy
"Rốt cuộc cô tiếp cận tôi là có ý đồ gì vậy?" Anh quay lại, đối diện với tôi, ánh mắt anh nhìn thẳng vào tôi như đang muốn vạch trần kẻ tội đồ. Tôi bỗng dưng thấy sợ hãi cùng một chút không tin vào những gì đang diễn ra trước mặt mình. Tại sao đến anh cũng không tin tôi?
"Tôi...Tôi thật sự không hiểu anh đang nói cái gì cả? Tại sao tôi phải tiếp cận anh? Rõ ràng ngay từ đầu là anh tiến đến giúp tôi cơ mà" Tại sao đến ngay cả anh cũng nhìn tôi bằng ánh mắt giống như mấy người trong trường? Tự dưng tôi thấy một nỗi chua chát đau đớn sộc thẳng lên mũi.
"Tôi đã điều tra cả rồi, cô với cậu ta qua lại với nhau từ lâu. Tại sao cô phải thay tên rổi họ rồi vào nhà tôi, mục đích của mấy người là gì? Tôi không muốn tranh đoạt gì của mấy người hết, chỉ muốn sống yên ổn thôi tại sao mấy người cứ năm lần bảy lượt làm mọi chuyện rắc rối rồi kéo tôi vào vậy? Bối Như" Hạo Nhiên đùng đùng nổi giận, chưa bao giờ tôi thấy anh mất bình tĩnh như thế, trước nay có tức tôi cũng chỉ lạnh lùng cho qua rồi mọi thứ lại êm đềm. Đây là có chuyện gì vậy? Tôi chẳng hiểu đang diễn ra cái gì nữa
"Bối Như? Tôi nói cho anh rõ, tôi tên Phương Linh, Hoàng Phương Linh. Từ ngày bị lạc ở đây, người đầu tiên tôi gặp và cũng là người tôi tiếp xúc nhiều nhất chính là anh đấy Hạo Nhiên. Còn Chấn Thiên, là bạn cùng trường của tôi, anh ấy cũng nhận nhầm tôi là cái cô Bối Như gì đó rồi làm tôi lạc đường, sáng nay đưa tôi đi học chỉ vì thấy có lỗi. Tôi không thể nào hiểu được câu chuyện anh nói là cái gì, cũng hoàn toàn không biết cô Bối Như kia đã làm gì, trông thế nào mà ai cũng nhìn tôi ra cô ấy. Mới đi học có một buổi mà bao con mắt nhìn tôi chẳng có tí thiện chí nào cả, tôi thật sự không muốn ở đây thêm một chút nào nữa"
Tôi nói như gào lên, xả hết tất cả mọi thứ dồn nén vào Hạo Nhiên rồi chạy thật nhanh. Lúc này tôi chỉ muốn chạy về nhà ngay lập tức, tôi nhớ nhà, nhớ bố mẹ, chỉ có bộ mẹ mới là người yêu thương tin tưởng tôi nhất, sao tôi lại ngu ngốc đi đến cái nơi này. Tôi bật khóc, nước mắt cứ thế giàn dụa. Tôi cứ chạy như thế đến khi hai chân mỏi không bước nổi mới gục xuống trên mặt đất, bần thần nghĩ. Tôi chẳng có gì, không biết đi về đâu, kẻ thảm hại nhất trên thế gian này. Tại sao tôi lại vướng vào mấy chuyện này cơ chứ, tôi chỉ muốn sống yên thôi cũng không được, ngồi một chỗ cũng bị quạt trần rơi đầu. Mệt mỏi, thật sự quá mệt mỏi, tôi lảo đảo đứng dậy, đi được vài bước thì nghe thấy có tiếng người kêu gào, tiếng còi xe ầm ĩ. Ngẩng đầu lên chỉ thấy lóe lên ánh sáng chói mắt, rồi tôi hoàn toàn không còn cảm nhận thấy gì nữa.....................
Không biết bao lâu sau, tôi mơ màng nghe thấy có âm thanh rất gần mình, hình như mọi người đang nói chuyện
"Tại sao đã 3 ngày mà cô ấy vẫn chưa tỉnh lại? Chẳng phải bác sĩ bảo cô ấy không sao cả, sẽ sớm tỉnh lại. Hay cô gọi bác sĩ tới kiểm tra lại một lần nữa có được hay không?"
"Cô phải bình tĩnh. Cô ấy chắc rất mệt mỏi, cần có thời gian nghỉ ngơi thoải mái mới lấy lại ý thức. Việc này bác sĩ chúng tôi không thể làm gì được, chỉ có tự cô ấy muốn tỉnh hay không thôi. Cứ để từ từ, chúng tôi sẽ theo dõi cô ấy liên tục, có gì chuyển biến cô hãy báo lại cho tôi ngay"
Tiếng đóng cửa, tiếng kéo ghế liền sau đó vang lên, tôi dần cảm nhận rõ ràng hơn, có người đang kéo lại chăn cho tôi. Thì ra tôi vẫn còn sống, tôi muốn mở mắt, ánh sáng đột nhiên rọi thẳng vào khiến mắt tôi nhói đau, tôi cử động tay, muốn đưa lên che bớt ánh sáng mặt trời
"Này !!! Cô có nghe thấy tôi nói không???" Thanh âm trong trẻo vang lên một lần nữa
"Sáng quá" Tôi yếu ớt thốt ra 2 chữ một cách khó khăn, cổ họng nghẹn đắng khiến lời nói của tôi không phát ra được âm thanh. Dần dần, tôi bắt đầu thích ứng, từ từ mở mắt, xung quanh mờ ảo dần hiện rõ hơn, chỉ toàn là màu trắng, ngoại trừ cô gái đang đứng bên cạnh tôi
"Cô nằm yên đây, tôi đi báo cho bác sĩ, đợi tôi một chút, đừng cử động" Nói xong, liền chạy vụt đi. Một lát sau thì bác sĩ tới, kiểm tra các thứ xong xuôi mới nhẹ nhàng mỉm cười
"Cô ấy đang dần phục hồi, nhưng vẫn cần nghỉ ngơi mấy hôm mới được xuất viện, vết thương ở chân không có gì nghiêm trọng, cẩn thận một chút là được" Vị bác sĩ đứng tuổi sau khi làm xong công tác nhanh chóng rời đi, để lại trong phòng chỉ còn 2 người là tôi và cô gái xa lạ kia
"Cảm ơn bác sĩ"
"Cô có muốn uống nước không? Tôi lấy nước cho cô nhé" nói rồi cô nhanh chóng đến bên đầu giường, rót cho tôi một ly nước. Tôi không biết mình đã nằm ở đây bao lâu nhưng cảm giác khô rát ở cổ họng này vô cùng khó chịu, vừa nhận được ly nước, tôi ngay lập tức uống sạch không kiêng nể gì đến hình tượng.
"Cảm ơn chị" tôi nói khẽ sau khi cổ họng đỡ hơn
"Không có gì, tỉnh dậy là tốt rồi. Cô đã hôn mê hết 3 ngày, bác sĩ bảo cô bị áp lực tâm lý, thể chất lại yếu nên chưa tỉnh, chân cô chỉ bị bong gân nhẹ, không có gì nghiêm trọng cả."
Bây giờ tôi mới để ý đến cái chân bó bột của mình. Không biết thì không sao, đến lúc biết rồi mới thấy đau dữ dội. Tại sao lại ra nông nỗi này hả giời??? Không nhà không cửa giờ lại còn què quặt thế này nữa, sao cái số tôi nó khổ
"Chuyện này.........Tối hôm đấy, bố đang đưa tôi về nhà, mải nói chuyện với tôi nên không nhìn thấy cô đang đi phía trước, thật may là bố tôi phanh kịp. Tôi xuống xe xem thế nào thì thấy cô ngất mất rồi vội đưa cô đến bệnh viện. Tôi thật sự xin lỗi, may mà cô không bị thương gì nghiêm trọng."
"Không sao đâu, tôi phải cảm ơn cô mới đúng. Không có 2 người thì chắc giờ này linh hồn tôi vất vưởng ở đâu rồi cũng nên."Tôi mỉm cười nhìn thẳng cô gái đang áy náy trước mặt. Tôi nói lời này hoàn toàn là thật lòng, không hề đùa giỡn. Kẻ không nhà như tôi giữ được mạng là phúc phước ba đời, cảm ơn còn không hết lấy tư cách gì còn nhận lời xin lỗi của người ta. Chưa kể cô gái trước mặt này thật sự quá xinh đẹp, lại hành xử rất khiêm tốn, chắc hẳn phải là con của một gia đình gia giáo. Tôi không thể đắc tội
"À đúng rồi, bác sĩ bảo cô ở lại đây tĩnh dưỡng mấy hôm, phải đăng kí thủ tục nhập viện, cũng nên gọi người nhà đến cho thuận tiện. Cô cho tôi số điện thoại của họ, tôi giúp cô gọi người nhà đến." Cô gái vui vẻ nhìn tôi thân thiện, nụ cười tôi cứng ngắc. Cái gì người nhà, tôi đến nhà còn chẳng có, nghĩ đến muốn khóc
"Cô bị sao vậy? Không khỏe chỗ nào à?"
"À không, không sao, tôi không sao. Thật ra cô cứ để kệ tôi đi. Tôi, tôi khỏe rồi, tôi khỏe lắm, không cần nằm đây thêm nữa đâu, cô cho tôi xuất viện đi." bây giờ mà nằm đây thêm mấy ngày nữa chắc tôi bán nội tạng đi trả tiền viện quá
"Thế sao được. Chân cô chưa thể đi lại hoàn toàn được, cần có người chăm sóc. Tôi không thể bỏ mặc cô được, làm vậy tôi sẽ rất áy náy" Xong, bế tắc. Tôi biết lấy lí do gì bây giờ. Đôi mắt chân thành của cô ấy, tôi không thể..........
"Thật ra............thật ra tôi.........tôi bị lạc. Tôi không có nhà, cũng không có ai thân thích ở đây cả. Nói thật từ lúc đến đây, bao nhiêu chuyện rắc rối đều đổ ập đến, người đáng tin cậy nhất của tôi lúc này cũng không tin tưởng tôi nữa. Anh ta giờ này chắc đáp hết đống quần áo của tôi ra ngoài đường rồi." Hết cách, tôi đành kể mọi chuyện cho cô nghe, mong có được chút thấu hiểu, nhanh chóng xuất viện
"Thì ra là vậy. Tôi không nghĩ cô lại trải qua nhiều chuyện như vậy." cô nhìn tôi, ánh mắt đầy thông cảm
"Tôi đã làm phiền cô quá nhiều rồi, mong cô giúp tôi xuất viện sớm, tôi sợ không gánh nổi tiền viện phí ở đây"
"Cô đừng lo, cứ nghỉ ngơi cho tốt, tiền viện phí tôi sẽ chịu trách nhiệm, việc này cũng một phần là do tôi."
"Như thế không được. Hay là như vậy đi, cho tôi số điện thoại của cô, sau này có tiền tôi sẽ gửi cô. Được không?" Nghĩ đi nghĩ lại chuyện này của tôi không liên quan gì đến cô ấy hết, không thể để cô ấy chịu trách nhiệm như vậy được
"Thôi được, tôi không ép cô, trước hết cứ nghỉ ngơi đi đã. Mà chưa hỏi, cô tên là gì vậy? Tôi tên Tuyết, Hàn Hoa Tuyết, cuối năm nay là tròn 16 tuổi, rất vui được làm quen với cô" cô đưa tay ra ý muốn bắt tay chào hỏi tôi
"Tôi tên Phương Linh, Hoàng Phương Linh, sắp tới cũng tròn 16 tuôi. Vậy là chúng ta bằng tuổi nhau rồi. Làm bạn nhé. Rất vui được gặp cậu!"
"Ở trong đây mấy hôm chắc cậu cũng thấy ngột ngạt lắm, hay chúng ta ra ngoài đi dạo được không, tớ đi lấy xe cho cậu nhé"
"Ừm" Tuyết rất vui vẻ đỡ tôi ngồi lên xe lăn rồi đẩy tôi ra hoa viên sau bệnh viện. Tôi không nghĩ có thể quen được một cô bạn xinh đẹp như thế trong hoàn cảnh khó khăn này. Chúng tôi nói với nhau rất nhiều chuyện, tôi với cô ấy cũng khá hợp nhau. Thì ra tôi cũng chưa tới mức đường cùng cuối ngõ, vẫn còn có người sẵn sàng bên cạnh tôi lúc cần nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro