Chương 7: Lẩu cá
"Sao hôm nay cậu đi học muộn vậy? Có chuyện gì à?" Vừa ngồi xuống ghế chưa kịp ấm mông nóng ghế, đến hô hấp còn đang khó khăn thì cậu bạn ngồi cạnh đã đặt câu hỏi phỏng vấn. Cố thở thêm vài phát, tôi nói:
"Ờ...Ờ...không có gì hết" Nói toẹt ra thì ngại bỏ xừ đi được, chẳng lẽ lại thở ra là mình thân gái ngủ nướng rồi ngồi xe zai đi học à???? =="
"Các em.... Trật tự " Cô chủ nhiệm cất lời đồng loạt học sinh phía dưới im lặng. Cô ơi..... em yêu cô........
"Thứ 7 tuần sau, trường ta tổ chức đi cắm trại ở ngoại ô. Đây là chuyến đi nhà trường muốn học sinh toàn trường cùng tham gia một phần vì gần đây trường ta có nhiều tin đồn là học sinh khối trên cậy anh, cậy chị gây gổ, bắt nạt các em khối dưới, rồi cùng khối cũng mất đoàn kết, thậm chí đã có trường hợp kéo bè kéo cánh ra sau trường đánh nhau. Hoạt động này với mục đích cho các em giao lưu với nhau để tăng tình đoàn kết, đồng thời cũng muốn giúp các em học hỏi thêm những kiến thức thực tế, làm quen với phương pháp học mới. Thêm nữa năm nay các em chuẩn bị thi lên cấp 3, tham gia hoạt động ngoại khóa cho thư giãn trước khi bắt đầu ôn tập cũng tốt mà. Vì vậy, bạn nào không đi được thì quả thực là rất đáng tiếc."
"Vụ này hay đấy, cả lớp mình cùng đi đi"
"Ừ. Tớ thấy cũng được."
"Zê.........Chắc chắn là sẽ có nhiều trò vui đây"
Cả lớp sau khi nghe cô thao thao bất tuyệt giảng nguyên 1 áng văn nghị luận đầy tính sắc bén, kèm theo những lí luận lí lẽ vô cùng chặt chẽ đã ngay lập tức bị hấp dẫn, bắt đầu bàn tán xôn xao, loạn cào cào............
"Lớp trưởng. Việc chia nhóm cô giao cho em quản lí, mỗi nhóm khoảng 5 người thôi, nhớ nộp danh sách các nhóm cho cô sớm nhé. Bây giờ chúng ta mau vào bài học thôi, sắp hết giờ rồi."
—————————————————-Giải phân cách 1 tiết học trôi qua———————————-
Giờ ra chơi........................................................................................
"Tình yêu ơi chúng mình cùng nhóm nhé?"
"Ừ. Ợp cốt. Cậu là tình yêu của mình mà.......". ==" Thấy liên quan không, bày đặt tình yêu, cố tình diễn phim tình cảm Hàn Quốc trước mặt con dân Việt Nam à?
"Ôi Thái đẹp trai. Cậu cùng nhóm với mình nhé?"
"Ờ ừm. Để mình xem đã." Xớ..... 1 đứa chảnh ra mặt rồi 1 đứa thì mê trai đến ớn lạnh cả người. =="
"KHÔNG. Mình không đồng ý cho cái thằng đó vào nhóm đâu. Mặt mũi nó xấu hoắc." Hơ.......Lạ nhể.........Rõ ràng là tổ chức cắm trại chứ có phải cuộc thi hoa hậu đâu mà cần đến sắc đẹp cơ chứ. Khó hiểu, khó hiểu.........
Naó loạn, tất cả náo loạn, mọi thứ náo loạn và cả tôi cũng náo loạn. Đau đầu muốn chết...........
"Này. Phương Linh, tớ với cậu chung nhóm nhé?" Đang vò đầu bứt tóc vì đầu óc quay cuồng thì Minh quay sang hỏi làm tôi bừng tỉnh như tìm thấy tia sáng cuộc đời. Sao mình không nhớ ra là còn cậu bạn bên cạnh nhỉ, chỉ có cậu ấy mới cứu mình thoát khỏi cảnh 1 mình 1 nhóm được thôi bởi vì đại khái là ai cũng biết rồi đấy, cả lớp, à mà là cả trường thì đúng hơn, có ai nhìn tôi bằng đôi mắt thân thiện, muốn thân thiết và thiết tha đến sự tồn tại của tôi đâu. Tại sao lại không đồng ý nhỉ?
"Ừm, Nhưng mà 1 nhóm phải có ít nhất 5 người. Tớ với cậu thì mới có 2 người, còn 3 người nữa. Tính sao đây?" Tôi hỏi và chỉ nhận lại được cái im lặng của cậu.
.........................................1' sau..........................................................
"Ê. Mình cùng nhóm với các cậu có được không?" tôi ngoái đầu,nhìn người vừa nói. Đó là 1 cô gái với dáng người nhỏ nhắn, mái tóc ngắn ngang vai cùng với 1 đôi mắt tròn to vô cùng dễ thương. Tại sao lại từ chối được?
"Ừm. Vậy là chúng ta chỉ còn 2 người." Mình nói nghe nãy giờ cứ như tôi và hắn đang tuyển nhân viên lao động vậy.
"Mình cũng muốn tham gia nhóm của các bạn." Bỗng từ đâu, một anh bạn nhảy vọt ra, hắng giọng tuyên bố nghe rất hùng hồn, ánh mắt phát sáng đầy hi vọng nhìn chúng tôi long lanh chờ câu trả lời, đang định mở mồm thì....................................
" Ê Ê Ê... cái lão kia, ăn gì mà trơ trẽn thế, ai cho ông vào nhóm này chứ. Biến đi."
" Tôi thích nhóm này thì tôi vào đấy, có luật nào cấm à???"
" Tôi với ông không đội trời chung, không nên cùng nhóm, các bạn ấy đồng ý cho tôi vào nhóm rồi nên ông biến đi là vừa, cho ông vào nhóm để phá à???"
" Tôi cứ thích vào đấy, liên quan đến bà à??? Các bạn cho mình chung nhóm với nhé"
"Không được. Cút ngay trước khi tôi giết chết ông."
"Tôi không cút"
"Cút"
"Không cút"
"Cút"
"Không c......"
"THÔI........................."
.........................................im ắng im ắng im ắng......................................................
"Xin lỗi xin lỗi..........mọi người tiếp tục đy" tôi do quá điên đầu nên đã không kiểm soát được phát ngôn của mình có hơi lố. Chung quy cũng là tại 2 cái con người không đội trời chung kia cả =="
"Xin lỗi. Tại cái lão kia cả đấy, tự nhiên không đâu lao vào đây làm gì. Hấp"
"Sao lại tại tôi, bà gây hấn trước cơ mà, tôi muốn vào nhóm này thì có gì không được chứ"
"Ông bướn đi"
"Bà......"
" Stop........ Bây giờ 2 cậu có 2 sự lựa chọn, một là cả 2 cùng chung nhóm với tụi tớ nhưng không được cãi nhau nữa, 2 là các cậu vào nhóm khác nhé, tụi mình không thích người cùng nhóm mà thiếu đoàn kết" Tôi thẳng thắn
" Tớ muốn chung nhóm với 2 cậu........" Bạn gái tóc ngắn lên tiếng
" Vậy được rồi, 2 bạn chung nhóm vs tụi mình nhé. Các cậu tên gì vậy?"
" Mình tên Tiểu Ngọc, rất vui được làm quen với bạn" Tiểu Ngọc còn hơi khó chịu ra mặt khi phải chung nhóm với bạn nam kia, nhưng cũng vui vẻ làm quen với tôi.
" Còn mình là Bảo Định, cứ gọi Định là được. Hì hì"
" Nghe thấy ghét" Tiểu Ngọc cuối cùng vẫn là không chịu được tên bên cạnh. Sao 2 người ấy lại khắc khẩu nhau đến thế nhỉ ( cái này từ từ sẽ hiểu thôi. Vụ này còn dài >.^ )
" Ừm, chúng ta cùng giúp đỡ nhau trong buổi cắm trại sắp tới nhé" Tôi nói chen ngang trước khi cuộc chiến thế giới lại nổ ra giữa 2 người này lần nữa.
" TÙNG TÙNG TÙNG........"Tiếng trống kết thúc buổi học vang dội, tôi thu dọn sách vở, lao ra khỏi lớp rồi phi thẳng xuống cổng trường. Đang đà thì.....................
"PHƯƠNG LINH" Hình như có ai đó gọi mình thì phải, tôi quay đầu lại, nhìn quanh quất mãi mới thấy có bóng người đang vẫy tay về phía tôi. Người đó ngồi trên xe mô tô, tháo mũ bảo hiểm rồi nở nụ cười dịu dàng vs tôi. Chắc là tôi chớttttttt
"Thiên. Chào anh, hết giờ rồi sao anh về mà còn đứng đây làm gì?"
"Anh đứng đợi em." Tôi thoáng ngạc nhiên khi nghe câu trả lời của anh.
"Sao...sao anh đợi em làm gì?" Tôi ngập ngừng hỏi anh
".......Thực ra anh muốn xin lỗi em chuyện hôm qua, nhưng không biết làm gì nên hôm nay muốn làm xe ôm tình nguyện đưa em đy ăn trưa" À..... thì ra là vậy
" Thôi, không cần đâu,em đi bộ về cũng được, anh chỉ là hiểu lầm thôi mà." Tôi mỉm cười xuề xòa với anh, xua xua tay rồi quay đầu bước đi nhưng tay lại bị giữ lại.
"Ít ra cũng phải để anh đưa về chứ, như thế anh mới không thấy áy náy" Anh nhìn thẳng mắt tôi, đôi mắt dịu dàng ấy sao mà từ chối được.
Tôi nhận chiếc mũ bảo hiểm từ tay anh, đội lên đầu rồi leo lên xe. Lần này tôi đã rút kinh nghiệm từ cú trước, tay bám chặt vào xe và nó phóng nhanh về phía trước.
————————————————-dòng phân cách đi đường——————————————————
Chiếc xe chầm chậm dừng lại, đỗ ngay trước cửa nhà tôi, à quên, nhà Hạo Nhiên mới đúng.
" Cảm ơn anh đã đưa em về. Nhưng lần sau anh đừng làm như vậy nữa nhé" Tôi bước xuống xe, đưa trả anh cái mũ tồi ngượng nghịu nói
" Sao vậy?"
" Tại..... tại em thấy hơi ngại" Tôi trả lời thành thật. Anh không nói gì, chỉ xoa đầu tôi, cười khẽ.
" Thôi. Anh về đây. Mai gặp lại" Anh nói rồi phóng nhanh chiếc xe, biến mất để lại làn khói trắng xinh đẹp kèm theo những hạt" kim tuyến" bay lồng lộng trước mắt tôi. Đáng ghét........
——————————————dài phân cách đi từ cổng vào nhà——————————————————
" Ôi. Giật mình, anh làm cái gì vậy? Sao tự nhiên lại đứng ở đây?" Tôi vừa mở cái cửa ra đã thấy mặt hắn ta lù lù ở đó.
"........................................"
" Định dọa chết tôi à?"
Tôi đẩy hắn sang một bên, đi vào phòng khách, với tay lấy quả táo cắn cái rột rồi ngồi phịch xuống ghế.
" Người lúc nãy đưa cô về là ai?" Hắn hỏi tôi, nghe giọng thì có vẻ bình thường nhưng sao trông mặt hắn ta khiếp quá vậy. Nhìn như kiểu đang tính giết người đến nơi rồi ấy.
" Thì.....thì.....l....là Thiên, bạn tôi" Tôi run run trả lời, nhìn khuôn mặt như ma vương nhập hồn của hắn.
" Thiên???"
" Ừm" Tôi gật gật cái đầu. Chẳng lẽ hắn bị điếc hay sao mà không nghe rõ, tôi nói cũng đâu phải dịu dàng nhỏ nhẹ gì. Ấy, khoan đã, sao mặt hắn lại tái nhợt đi vậy.
" Hạo Nhiên" Gọi lần 1, không có phản ứng.
" Hạo Nhiên" Lần 2, im ắng. Cái kiểu độc thoại này thật khiến người ta bực mình mà.
" HẠO NHIÊN" Tôi hít sâu 1 hơi rồi nhằm tai hắn mà xả đầy đủ toàn bộ khí CO2.
" Hả??? Cái gì?" Quả là có tác dụng, hắn giật mình quay qua nhìn tôi.
" Anh có cần đi khám chuyên khoa tai-mũi-họng không?"
" Không" Trơ ra bộ mặt ngây ngây như thằng ngố, chưa hết ngạc nhiên nhìn tôi.
" Vậy sao tôi gọi anh không trả lời?"
" Thì tôi vẫn đang trả lời đây thây"
" Hạo Nhiên. Hôm nay anh làm sao vậy? Bị trúng gió độc à? Chẹp chẹp... Lần sau ra ngoài nhớ đeo khẩu trang, có nói chuyện thì đừng há mồm to quá nhé"
" Cô........"
" Tôi làm sao? Tôi lo cho sức khỏe của anh thôi, nhìn xem, mặt anh xanh lè kia kìa" Nghĩ kĩ thì hắn mà bệnh thì ai nuôi tôi, chưa kể có khi tôi lại phải chăm bệnh nhân ý.
" À.... à.... Chắc tại tôi hơi đói"
" Vậy mà không nói sớm, để từ nãy đến giờ mất bao nhiêu là thời gian. Anh có biết là Time is money không hả? Thôi, tôi đi nấu cơm đây" nói rồi tôi nhanh chóng lên phòng bếp.
Chuyện bây giờ mới kể là từ lúc đến đây tất cả đồ ăn tôi nấu đều rất đơn giản, dễ làm suy ra cũng chẳng có dưỡng chất mấy nên hôm nay tôi quyết định sẽ làm món mới. Gì chứ nấu mấy thứ đồ ăn này đối với tôi quá tầm thường, chỉ cần có quyển sách hướng dẫn nấu ăn là ổn cả thôi. Lục lọi trong ngăn kéo 1 hồi, cuối cùng cũng thấy quyển sách, lật đi lật lại cuối cùng cũng chấm được 1 món, đảm bảo vừa ngon, vừa bổ, lại thích hợp trong tiết trời lành lạnh này. Lẩu cá chai zô.....
Mười mấy phút sau......................................
Chuẩn bị đầy đủ mọi thứ như trong công thức, tôi vén tay áo lên thực thi công việc.
————————————————————Lâu lâu sau————————————————————————-
" Zê...... Cuối cùng thì cũng xong" 3 tiếng đồng hồ lọ mọ tôi mới hoàn thành mĩ mãn món lẩu cá. Nhìn lại nồi lẩu cá nằm ngon lành trên bàn ăn được trang trí đẹp mắt, tôi mãn nguyện nhảy cẫng lên khỏi mặt đất. Lật đật chạy lại phía cửa, đang há mồm ra chuẩn bị gọi con chuột bạch lên bàn mổ, à nhầm, bàn ăn thì...................
" Ôi. Giật mình. Hạo Nhiên, sao anh không vào đi, đứng chôn chân ở đây làm gì thế, theo dõi tôi à? Biến thái....."
" Biến cái đầu cô ấy. Tôi đang định mở cửa vào thì cô đã mở hộ tôi rồi. Mà sao lúc nào cô cũng giật mình thế? Có tật à?"
" Tại anh toàn xuất hiện bất ngờ chứ còn làm sao nữa. Người đâu mà cao như cây sào chọc............. hì.... hừm... mỗi lần đứng trước mặt tôi lại cứ mường tượng ra cả tảng gạch trước mặt nên mới giật mình đấy"
" Thì ai bảo cô lùn làm gì. Hơ hơ...." Hắn nhếch mép cười, trông đểu không thể tả.
" Này, tôi cao mét 66 đấy nhá. Thế mà còn lùn cái gì" Tôi gân cổ lên cãi
" Vậy cô nghĩ xem. Tôi cao mét 85, hơn cô hẳn 19 căng ti đấy" Nhếch mép,nhìn đểu, điệu bộ của hắn rõ là đang khinh bỉ tôi mà. Ta tức..............
"..................................................." Tôi mà không giỏi kìm chế là cho tên này ăn mấy cái dép trong nhà rồi nhá. Cứ đợi đấy. Ta bép bép bép vào cái mặt dày nhà ngươi.
" Mà hôm nay cô làm cái gì mà lâu vậy?" Hắn vừa hỏi, vừa đẩy tôi sang 1 bên, nhảy tới ngồi xuống ghế, cầm đũa, chăm chăm nhìn cái nồi lẩu to đùng giữa bàn ăn trông như chú cún chỉ đợi chủ bảo ăn đi là lao vào ngấu nghiến.
" Món mới đấy, anh ăn thử xem" Tôi dẹp ngay cơn tức giận sang 1 bên, kéo ghế ngồi đối diện với hắn, nhìn con chuột bạch bằng ánh mắt dịu dàng nhất có thể, theo dõi từng biểu hiện trên khuôn mặt hắn
"....................................."
" Sao? Có ngon không?"
"....................................."
" Chắc ngon lắm đúng không? Món tôi ra tay mà lị. Tôi kể cho anh nghe, tôi chưa từng thất........................... ẤY ẤY....... Hạo Nhiên, anh bị làm sao vậy???"
" Ọe ọe ọe......" Một loạt những âm thanh sống động phát ra, tôi hoảng hồn, chạy lại phía hắn.
" Hạo Nhiên. Anh bị sao thế? Ốm à? Sao lại nôn ọe ra thế này" Tôi vỗ vỗ lưng hắn, nhìn cái con người thảm hơn cả thảm đang nôn ọe như trong thời kì thai nghén .
"......................................."
——————————————Một hồi sau khi "ấy" xong——————————————————————
" Cô cho cái gì vào món đấy thế? Ghê chết đi được" Mặt hắn nhăn như khỉ ăn phải ớt, hẵn còn phảng phất màu xanh nhìn tôi trăng trối
" Thì tôi chỉ làm giống như trong sách hướng dẫn thôi mà"
" Vậy cô có vệ sinh sạch sẽ con cá chưa? Có muốn thử mùi của nó không?"
" Sao lại phải rửa sạch? Tôi tưởng cá bỏ tủ lạnh thì phải rửa sạch sẵn rồi chứ" icon mặt thị đần.
" Trời ơi, con cá đó tôi mua ngoài chợ về, còn tươi nguyên đấy" Hắn nói như thét vào mặt tôi kèm theo bộ mặt bất lực, tai tôi mà có mệnh hệ gì thì hắn không chịu trách nhiệm nổi đâu.
".................................." Im lặng là vàng nhỉ
" Thậm chí con cá đó còn nguyên cả nội tạng chưa được xử lí" hắn nói, âm lượng đã giảm đi chút xíu.
" Cái.........cái gì? Còn nguyên nội tạng sao??? Hahahahaaaaaaaa............ Hóa ra khi nãy, anh ăn phải....................................... Hahahahahahahaahaaaa... cười chết mất." Tôi ôm bụng cười sặc sụa trước khuôn mặt đỏ dần đều của hắn, nhìn lại càng tức cười hơn.
" Thôi........ Tôi đã bảo là thôi rồi mà. Cô cười gì mà lắm thế"
" hahahahaahahahaa...... anh đi mà hỏi anh ý" Tôi vẫn không thể kìm được, cười đến nội thương.
———————————————————Hồi cười kết thúc———————————————————
" Bây giờ tính sao đây, muộn quá rồi, tôi có làm cơm thì cũng không kịp"
" Còn tính sao nữa. Đi thôi."
" Đi đ......?" Tôi còn chưa kịp hỏi hết câu hắn đã kéo tay tôi đi......... Láo thật.................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro