Chương 6 : Thằng điên???
Trong lớp học.........................................................................................
" Hôm nay lớp chúng ta có thêm một tân học sinh nữa! " Cô giáo đứng giữa bục giảng nói lớn.
Xì xào xì xào.........@#$%#@&*#@ ........................................Những tiếng bàn luận lớn nhỏ bắt đầu vang lên, nào là :
" Không biết học sinh mới là con trai hay con gái nhỉ?"
" Không biết có xinh không??????? Học có giỏi không????"( Tai gì mà thính thế,đứng ngoài lớp mà nghe được vậy cơ à????? )
Tôi đứng ngoài cửa,nghe rõ mồn một những lời bàn luận, tò mò về mình, trong lòng không tránh khỏi cảm giác khó chịu và phần nào đó bất lực đang dâng trào.
" Em mau vào lớp đi !!! "
Cô giáo nhẹ nhàng nghiêng đầu nhìn tôi đang thập thò ngoài cửa lớp rồi nở một nụ cười dịu dàng,trìu mến. Tôi hơi giật mình vội chỉnh lại cái áo rồi luống cuống bước vào lớp :
" Xin chào các bạn ! Mình là Phương Linh, rất mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người!!!!!"
Tôi mỉm cười với tất cả các bạn rồi khẽ cúi đầu.
...............................................................................................................................................................................................................................................................
Ơ!!!!!!! Sao tự dưng im bặt vậy, đáng lẽ sau khi mình giới thiệu thì tất cả phải vỗ tay chứ!!! ( Ảnh hưởng của phim truyền hình nhiều quá hay sao ý) Tại sao mấy con mắt đen lay láy vẫn căng tròn hết cỡ để nhìn mình,dò xét từ trên xuống dưới không sót một mi-li-mét nào. Chẳng lẽ người tôi thiếu khúc nào sao????? Hay mặt tôi dính nhọ????
" Bắt đầu từ hôm nay, Phương Linh sẽ là một thành viên trong lớp 9A này " Hình như cô giáo cũng nhận thấy không khí trong lớp có phần không đúng, bèn mở lời rồi đặt tay lên vai như để trấn an nỗi căng thẳng đang ngự trị mù mịt trong lòng tôi.
" Ở hàng ghế đằng kia còn trống một chỗ, em ngồi tạm ở đó nha! " Lại ánh dịu dáng ấy cô nhìn tôi. Phải công nhận cô vô cùng xinh đẹp,nhìn ở vị trí gần như vậy lại càng thấy được rõ hơn những nét đẹp trên khuôn mặt trái xoan của cô. Không biết cô có chồng chưa ta!!!!!!!! Hì hì. Đang mải tưởng bở,tôi quên béng mất là mình đang đứng giữa lớp. Đến lúc tỉnh lại khỏi cơn mộng thì đã thấy cô giáo ngồi xuống bàn giáo viên rồi.
" Haizzzz.....!" Tôi lúng túng thở dài , hít 1 hơi thật sâu rồi bước đi từ từ về phía chỗ ngồi, xung quanh là hàng tá con mắt đang mở to hết cỡ để nhìn tôi. Tôi nhẹ nhàng đặt mình ngồi xuống ghế, lôi sánh vở ra rồi nhìn lên, mấy cặp mắt đó vẫn nhìn tôi chằm chằm như kiểu tôi vừa mới từ sở thú ra.
" Các em! Bây giờ chúng ta vào bài học"
Câu nói của cô như cái phao cứu hộ giúp tôi thoát khỏi mấy con mắt đen xì xì đó, và bài giảng được bắt đầu.
"Chào cậu!!! Mình là Bảo Minh. Rất vui được làm quen với bạn"
"Umk ! Chào cậu"
Nhịp tim tôi chưa kịp trở lại bình thường thì cậu bạn ngồi bên cạnh đã lên tiếng chào với chả hỏi. Chỉ biết quay sang nhìn cậu bạn 1 phát rồi chả hiểu sao lại đáp lại người ta 1 cách ấp úng như vậy!!! Trái lại, cậu bạn kia lại vô cùng thoải mái,cười tươi rói lộ ra hàm răng trắng tinh với cái răng khểnh trông....... rất dễ thương. Đôi mắt híp lại vì cười tạo thành 1 đường vòng cung hoàn hảo. Nói túm lại trông cậu bạn này không thể nói là không đẹp nhưng so với Hạo Nhiên thì vẻ đẹp của 2 người trái ngược nhau hoàn toàn.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Năm tiết của buổi học đầu tiên đã trôi qua, nói đúng ra thì cả buổi tôi chẳng tiếp thu được tí kiến thức gì mà chỉ toàn nhớ tới những câu phỏng vấn của cậu bạn cùng bàn. Nào là : " Tôi từ đâu đến? Chuyển đến đây lâu chưa? Vì sao lại đến đây?" Lại còn hỏi: "Tôi sống ở đâu? Làm gì? Với ai?" Những câu đó phần lớn là tôi ậm ừ, cùng lắm thỳ tôi chỉ trả lời bâng quơ cho qua chuyện. Tôi không trách cậu ta lắm mồm bởi tôi mới chuyển đến đây, tò mò cũng là truyện thường thôi. Với lại cậu ta có tiếp lời thì tôi mới có cơ hội hỏi một vài điều về trường lớp như là :
" Ở lớp có những ai học giỏi? Môn gì?" " Thầy cô giáo tính tình ra sao? Có khó tính không?"
Trái với thái độ của tôi, cậu ta trả lời rất nhiệt tình, chỉ trỏ cho tôi từng người trong lớp cũng như thầy cô. Tôi cảm thấy cậu ta là một cậu bạn rất tốt, rất đáng để tôi tin cậy. Nhưng mọi việc chưa dừng ở đó, giờ nghỉ giải lao 15' mọi người trong lớp bắt đầu bàn tán về tôi. Có một số người nhìn tôi rồi lắc đầu bỏ đi, một số người lại đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn tôi, làm sống lưng tôi lạnh toát. Lại có vài người chỉ chỉ trỏ trỏ vào tôi rồi thì thầm với nhau cái gì đó mà tôi không nghe rõ.
Tôi thắc mắc về điều đó cả buổi học nên cũng chẳng tài nào tập trung nổi. Thật sự tôi không biết mình đã làm gì mà mọi người lại "tặng" cho mình những con mắt như vậy! Tâm trí không ngừng đặt câu hỏi : "Mình đã làm gì sai ta?" Rồi lại tự trả lời : " Rõ ràng mình đâu có ra ngoài đâu mà gây ra chuyện gì được nhỉ!!!"
Cái suy nghĩ đó không thể thoát ra khỏi tâm trí tôi, cho đến giờ phút này vẫn đang cố nhớ lại những ngày sống ở đây xem có "vô tình đắc tội" với ai không? Để bây giờ đây, mọi con mắt ở dưới sân trường cũng đang đổ dồn về phía tôi.
Ôi !!!! Lại là những ánh mắt đáng sợ đó. "TRỜI ƠI!!! Con đã làm gì sai hả trời!!!" Trong thâm tâm tôi đang gào thét chỉ trực bật ra khỏi cổ họng. Não bộ tạm ngừng hoạt động do dữ liệu bị vi rút nặng. Tôi cúi gằm mặt xuống đất mà lao thẳng đến phía cổng trường ( E hèm!!!!! Tưởng cúi mặt xuống không nhìn người ta thì người ta không nhìn mình nữa à!!! Ngây thơ quá!!!!!! :v ) Nhưng rồi một sự cố đã xảy ra.....................................................................................
" RẦM!!!!!"
"Oạch!!!" Và vâng tôi đã đâm sầm vào một vật thể lạ nào đó và ngã "oạch" xuống đất. Còn thứ chịu trận cho cú ngã vừa rồi là cái mông đáng thương của tôi bị nện ngay xuống đất không thương tiếc. Tôi xoa xoa cái đầu vừa bị đập vào vật đó, mặt nhăn mày nhó như khỉ ăn phải ớt. Đến giờ mới ngẩng mặt lên thì giật mình khi thấy một bàn tay to khỏe đang xòe ra trước mặt mình. Không biết người đó là ai nhưng có ý giúp tôi như vậy thì chắc chắn là người tốt. Không ngần ngại, tôi đặt tay mình lên bàn tay kia và nhẹ nhàng được người đó đỡ dậy. Đưa đôi mắt để nhìn rõ hơn và bắt gặp một khuôn mặt hết sức hoàn hảo đang nhìn mình. Người đó có đôi mắt dịu dàng, chiếc mũi cao và một đôi môi hồng, những nét đó kết hợp lại tạo nên 1 khuôn mặt hoàn mỹ, cùng với mái tóc đen nhánh bay bay trong gió càng làm tăng thêm nét mạnh mẽ và cuốn hút đối với phái nữ. Tôi thẫn thờ trước khuôn mặt đó lúc lâu, sau rồi mới sực tỉnh, dần nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra lúc nãy.
Ngại ngùng cúi đầu xuống, tôi nói:
"Cảm ơn anh."
"Không có gì! Nhưng lần sau đi đường phải cẩn thận một chút nhé."
Tôi không biết nói gì hơn nên đành lặng lẽ gật đầu rồi ngước mặt lên nhìn anh mỉm cười. Tôi thấy ánh mắt anh có vẻ hơi ngạc nhiên và sững lại 1 lúc.
"Anh sao thế? À đúng rồi! Vừa nãy tôi va phải, anh....... có sao không?" Tôi dè chừng hỏi người đối diện rồi vội chột dạ khi thấy anh nhìn chằm chằm vào mặt mình.
"Hay.........mặt tôi có dính gì sa........?!?"
Câu hỏi chưa kịp thốt hết thành câu thì cổ tay tôi đã bị một bàn tay nắm chặt đến đau điếng rồi lôi đi với tốc độ nhanh không bình thường. Cố gắng giằng tay ra để thoát khỏi cái "gọng kìm" kia nhưng tất cả đều vô tác dụng, con người kia hình như không để ý gì hết, vẫn tiếp tục lôi tôi đi. Lát sau, đến một con hẻm khá khuất, nhưng có vẻ gần trường, bàn tay kia mới chịu buông tha cho tôi.
"Anh làm gì vậy? Tôi có quen biết gì đến anh đâu mà lại lôi tôi đi như thế?" Tôi tức giận quát lớn ( Tức nước vỡ bờ áh!!!!!)
Hai ánh mắt mở tròn to nhìn nhau, trong lòng tức sôi máu:
"Có thật là không quen biết gì không???"
"Chắc chắn là tôi chưa bao giờ quen anh, tôi có thể khẳng định đây là lần đầu tiên tôi gặp anh." tôi trả lời dứt khoát.
Anh hơi sững người 1 lúc, nét mặt có vẻ hơi buồn bã với chút gì đó tuyệt vọng:
"Em............. không nhớ tôi là ai sao?" Anh mỉm cười, một nụ cười trong đau đớn nhìn rõ trong đôi mắt kia như đang cố gắng gượng không tin vào những gì tôi đã nói. Anh đang trốn tránh!!!!! Tôi lắc đầu quả quyết một lần nữa.
"Sao có thể như thế, chắc chắn là em biết tôi, tại sao lại không nhớ gì đến tôi?" Hai tay anh ghì chặt lấy vai tôi lay mạnh, đẩy áp lưng tôi sát tường. ÔI TRỜI ƠI!!!!!! Cái lưng tôi!! Ặc ặc ặc!!! Chết mất thôi, đau quá!!!!! Hình như là gãy xương mất rồi!!!!! Huhuhuhuhuhuhuhuhu....... Đau thật đấy, cơ mà sau khi nhìn thấy khuôn mặt bốc khói như Trương Phi của hắn,tôi im bặt, không dám nói một lời nào nữa. Rõ ràng là mình đâu có quen anh ấy nhỉ, sao lại hỏi mình như thế chứ, hay là.............................................không, không thể như thế được, một người đẹp trai như thế mà lại bị điên thì quả đúng là phí. Không được , mày không được nghĩ như thế.
"Em nói đi. Tại sao em lại bỏ anh? Tại sao? Em giải thích đi?"
Ôi thôi chết tôi rồi!!!!! Mới buổi học đầu tiên mà tôi đã gặp phải một thằng điên có vấn đề về dây thần kinh rồi sao? Thiệt tình!!! Tôi làm gì bây giờ???? Tát cho hắn ta một phát rồi chạy thoát thân hay làm ơn làm phước đưa hắn vào trại tâm thần.
Sau một hồi nghĩ miên man (có vài giây thôi mờ!!!! =.=" ), tôi cười tươi với anh ta rồi chuẩn bị tư thế chạy thật nhanh ra khỏi con hẻm đó. Cố chạy hết sức bình sinh cơ mà vẫn nghe thấy loáng thoáng có âm thanh vang vọng trong bực tức:
"BỐI NHƯ!!! ĐỨNG LẠI!!! GIẢI THÍCH CHO TÔI!!!"
Tiếng gọi ngày càng gần và hắn đã túm được cặp sách của tôi. Có lo lắng, cóc hoảng sợ nhưng không hề ảnh hưởng đến lí trí, tôi vội cởi cặp sách ra và tiếp tục chạy thục mạng về phía trước, núp vào một vách tường để thở và đã thoát thân. Nhưng đến giờ tôi lại thấy mình thật ngốc vì đã bỏ cái cặp sách thân yêu ở lại mà chạy đi. Trong đó là một nửa tài sản mà tôi có. Không chỉ có sách vở mà còn có cả tiền mà sáng nay Hạo Nhiên cho nữa. Tôi đang lâm vô cảnh đói bụng quằn quại, cô đơn, mất gần hết tài sản và cái quan trọng nhất là đã bị lạc đường.
Trời đã tối, bên vách tường này lại tối hơn, không có một bóng người lướt qua. Tôi run rẩy một phần vì lạnh, phần còn lại là do tâm trí bị nỗi sợ hãi vây kín. Tôi đi thẳng, mong gặp được điều gì đó may mắn. Nhưng không, như mọi tình tiết vẫn thường xảy ra trong đêm tối............................
"RẦM!!!!" Đầu tôi đập vào vật thể nào đó (Lại nữa!!!! Hôm nay là ngày đập đầu của bạn ý hay sao ếh!!!!) ngã oạch xuống đất,xoa xoa cái đầu, tôi ngẩng mặt lên nhìn thì thấy cả một tảng thịt di động chình ình trước mắt( đấy là cái bụng của người ta đó bà nội ==" ) Đưa mắt lên chút nữa để nhìn khuôn mặt của tảng thịt kia nhưng tại trời tối, mọi thứ quá mờ ảo, tôi không nhìn rõ được thứ gì nhưng chắc chắn tảng thịt này là một người đàn ông. Sự tức giận của người kia tôi có thể thấy rõ qua tiếng thở khè khè kèm theo chút khói đang tỏa ra nghi ngút từ đầu của tên đó!!!!
"ĐỨA NÀO TO GAN DÁM ĐỘNG VÀO THẰNG NÀY VẬY????" tảng thịt...... à à không phải, là tên đó gào ầm lên. Phía sau còn có 5 đến 6 tên khác chắc là tay chân của hắn đang đứng yên cũng phải giật bắn mình.
"..............................."
"Hừm!!!!!!! Là một đứa con gái sao??? Haaaaaahaaaahaaaa............."
"T....Tôi......Tôi..... xin ....l...ỗi.... không may va phải thôi!!!!! "
"Không may?!? Chúng mày!!!!!! Lên cho nó biết cái không may của nó là như thế nào!!!!!!"
Thôi xong tôi rồi!!!!!! Quả này thân tàn ma dại là cái chắc. Mới đi học mà đã gặp đủ thứ chuyện thế này!!!!! Tôi sợ hãi, lùi dần về phía sau, bọn chúng càng tiến về phía trước đến khi tôi không còn đường để lùi nữa, bị dồn vào chân tường, xung quanh bị bọn chúng vây kín không có khe hở để trốn thoát, không còn đường để chạy. Vậy là........tôi chết thật rồi!!!!! Bố mẹ ơi, con xin lỗi tất cả mọi việc từ trước đến nay đã gây ra, con xin lỗi vì chưa đền đáp được công ơn dưỡng dục của bố mẹ( ==" ). Sau khi thầm nói xong những lời trăn trối từ tận đáy lòng, tôi nhắm tịt mắt, đưa tay lên chắn ngang mặt chuẩn bị hứng lấy cú đòn đầu tiên của tên cầm đầu bụng to. Nhưng.....................................
1s
2s
......5s trôi qua, tôi không thấy mình bị gì hết, khẽ mở hé đôi mắt thì thấy một bàn tay to khỏe đang chắn trước mặt tôi, nắm chặt lấy tay của gã đại ca bụng to. Người đó bất chợt quay sang nhìn tôi:
"Cuối cùng cũng tìm thấy em rồi!!!!"
Sau câu nói vừa rồi, người đó đưa tay đấm cho tên đại ca kia một cái ngã lăn đùng ra đất. Mấy tên đàn em đang định lao lên nhưng thấy đại ca nằm bất động dưới đất thì sợ xanh mặt tái mông, chạy té khói. Có tên còn để lại chiếc dép làm vật kỉ niệm cho chúng tôi. Tên đại ca mặt heo cũng sợ hãi, vội đứng dậy chạy bán sống bán chết, không dám quay đầu lại nhìn. Tôi mỉm cười vì thoát nạn, nhưng cảm giác sợ hãi vẫn đeo bám, tôi hoảng loạn, lảo đảo, chuẩn bị ngã oạch xuống đất thì có một bàn tay đỡ lấy eo tôi, giúp tôi lấy lại thăng bằng rồi dìu tôi ngồi xuống chiếc ghế đá ven đường.
"Em có sao không?" Người lạ mặt kia hỏi tôi.
"Tôi không sao, chỉ hơi choáng một chút thôi! Mà anh là ai?" Tôi hỏi đầy vẻ thắc mắc, cố nhìn người trước mặt mình là ai nhưng đó là điều không thể nên đành dùng lời để hỏi . Anh im lặng, chỉ đưa cho tôi 1 thứ gì đó. Thì ra là chiếc cặp sách của tôi, tôi lục lọi bộ nhớ và giật mình khi nhớ ra người trước mặt mình là........là.........
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA......... THẰNG ĐIÊN!!!!!!! BỚ NG..............................ư.....m....ưm..."
"Suỵt!!!!!Em yên lặng chút đi. Nghe tôi nói đây." Hắn bịt chặt miệng tôi lại một lúc cho đến khi tôi bình tĩnh, chịu ngồi im. Nghĩ cho cùng thì hắn là ân nhân của tôi, tôi chưa cảm ơn hắn thì thôi lại còn tự nhiên kêu hắn bị điên. Mà bị điên thì sao lại đi cứu tôi làm gì, đúng là " Người ta điên, mình cũng thần kinh" Tôi ngớ ra, không nói gì nữa hắn ta cũng từ từ bỏ tay ra .
"Tôi là người chứ không phải thằng điên." Có vẻ hắn ta bực thật rồi, giọng nói cũng có phần lớn hơn bình thường.
"Thằng điên thì không phải là người chắc?!?" Tôi lí nhí. Hắn ta quay mặt qua nhìn tôi, hình như hắn đã nghe thấy câu nói của tôi hay sao ấy, vẻ mặt có phần tức giận hơn.
"Cái gì cơ?????" Oái!!!!! Nói bé vậy mà cũng nghe thấy hả??? Tai thính thế.
"À ờ!!!!! Với lại hôm nay tôi mới gặp anh lần đầu tiên mà anh đã lôi tôi đi, rồi còn nói gì đó mà.........À!!! là Bối Như!!!! tôi chẳng hiểu cái gì cả, hỏi sao tôi không bảo anh bị điên. Nếu là người khác chắc đã báo cho bệnh viện tâm thần đến lôi cổ anh đi rồi. May cho anh tôi không thông thuộc đường đi lỗi về ở đây, nếu không giờ này anh chẳng ngồi đây mà nói chuyện với tôi được đâu" Cơn giận của tôi đã dâng lên ngập đầu, thao thao bất tuyệt rủa xả hết tội lỗi của hắn.
"Tôi xin lỗi!" Cái gì??? Tôi không nghe nhầm đấy chứ! Hắn gây ra cho tôi bao rắc rối, giờ chỉ mỗi câu xin lỗi mà nghe được à! Tôi phải cho tên này một trận mới được.
"Tại khi nhìn thấy em tôi đã tưởng em là cô ấy" Hắn ta nói với âm lượng rất nhỏ, còn tôi sau khi nghe được câu đó thì không nói nổi lời nào nữa, ngồi lặng im, ngơ ngác nghe hắn nói tiếp:
"Anh gặp cô ấy lúc lên cấp 2, cô ấy kém anh 1 tuổi, tên là Bối Như. Từ lớp 6 cho đến lớp 7, thành tích học tập của cô ấy lúc nào cũng dẫn đầu lớp và anh đã thích cô ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên. Sau đó, anh và cô ấy đã có một mối quan hệ hơn mức bình thường. Anh yêu cô ấy và anh cũng biết chắc rằng, cô ấy cũng yêu anh. Nhưng không hiểu sao từ lúc lên lớp 9, cô ấy đã thay đổi hoàn toàn, anh và cô ấy ngày càng xa cách. Cô ấy trở nên lạnh lùng và vô cảm từ bao giờ. Khoảng 1 tuần trước anh mới hay tin cô ấy đã chuyển nhà sang nước ngoài sống vì gia đình có công việc bên đó. Thậm chí trước khi đi, cô ấy cũng chẳng báo với anh một câu."
Thì ra là vậy. Những ánh mắt cùng hành động kì lạ của anh lúc trước đều là có lí do. Tôi nghe thấy tiếng anh ấy cười, nhưng hình như có chút gì đó đau đớn, xót xa trong nụ cười ấy. Tất cả mọi thứ im lặng và tôi cũng vậy, biết mình không giỏi việc an ủi người khác nên tôi chỉ biết ngồi im.
"Tôi......tôi xin lỗi!!! Tôi không nghĩ mình lại khiến cho anh như vậy!!!!! Xin lỗi "
"Em không có lỗi, mà tại anh cả thôi!!!! À đúng rồi, em tên là Phương Linh phải không? Anh thấy trong tập của em có đề tên"
"Vậy là anh đã biết tên em nhưng em chưa biết tên anh. Anh tên gì?" Tôi gật đầu rồi hỏi anh, sau 1 hồi còn ngập ngừng.....
"Anh tên Thiên, Ân Chấn Thiên. Em có thể gọi anh là Thiên cũng được" Anh mỉm cười với tôi, tuy ở trong bóng tối, nhưng nụ cười đó vẫn không bớt đi phần quyến rũ làm tôi ngẩn người ra 1 lúc mới định thần lại được.
"À mà hình như em mới chuyển đến đây đúng không?"
"Ừm!!! Em mới đến đây được vài bữa. Hôm nay là buổi đầu tiên đến trường, nhưng chưa gì đã gặp phải bao nhiêu rắc rối. Chắc em không đi học nữa quá, ở nhà cho lành" Tôi vừa nói vừa mếu máo. Anh nhìn bộ dạng đó của tôi thì bật cười, đưa tay xoa đầu tôi:
"Mới đi học có một buổi mà em đã bỏ rồi à? Không sao đâu! Mai em cứ đến trường học, anh đảm bảo sẽ không còn ai nhìn em như hôm nay nữa đâu! Còn bây giờ nhà em ở đâu, để anh đưa em về. Trời tối thế này, em lại không thuộc đường nhỡ bị lạc thì sao"
Nghe anh nhắc đến chữ nhà tôi mới nhớ. Chết rồi!!!! Làm sao bây giờ, tôi không nhớ đường về. Chắc tối nay ngủ ngoài đường quá! Tôi lại bắt đầu tưởng tượng ra cái viễn cảnh mình nằm co ro trên cái ghế đá, xung quanh là một màn đêm tăm tối cùng với những cơn gió lạnh thấu xương cứ thế thổi qua người......... Ôi Trời ơi!!!! Đúng là thảm cảnh mà. Tôi lắc lắc đầu để xóa đi cái cảnh tượng đó, ngước mặt lên rưng rưng nhìn anh mếu máo như sắp khóc.
"Em......em không biết đường về nhà"
Anh thoáng ngạc nhiên rồi nói:
"Em cứ bình tĩnh. Chắc em phải có địa chỉ nhà chứ." Tôi lắc đầu:
"Em không có! Làm sao bây giờ" Tôi nhìn anh, cầu cứu. Nhưng dường như là vô nghĩa, anh lại ngồi xuống bên cạnh tôi, thở dài và im lặng. Tôi phải cố bình tĩnh lại mà nghĩ xem có cách nào để về nhà không.
" À!!!!!! Thiên!!!! Chắc anh nhớ đường về trường đúng không?" Tôi bật dậy khỏi ghế, đứng đối diện với anh, hỏi trong niềm hi vọng cuối cùng.
" Ừm. Thì sao???"
" Vậy nhé! Bây giờ anh dẫn em đến trường là em tự về nhà được rồi." Tôi cười tươi ,mãn nguyện, đúng là trong cái khó lại ló cái khôn.
" Được thôi! Bây giờ chúng ta đi." Anh đứng dậy và dẫn tôi đi. Thật may là khi đến cổng trường tôi đã nhớ lại và được anh dẫn về đến tận nhà.
" Đến nơi rồi. Cảm ơn anh vì đã đưa em về tận nhà...... à quên, còn giúp em thoát chết nữa chứ! Bây giờ muộn rồi, anh về nghỉ ngơi đi mai còn đi học."
" Ừm! Em vào nhà trước đi." Anh mỉm cười nhìn tôi dịu dàng đến mức trong đêm tối mà tôi vẫn thấy hồn bay phách lạc, suýt chút nữa thì ngất tại chỗ. Tôi vội lơ đi chỗ khác rồi mở cổng bước vào sân.
Đến trước cửa nhà, tôi mới quay người lại, mỉm cười, đưa tay vẫy vẫy để chào tạm biệt. Anh cũng vẫy tay chào tôi rồi bước đi, tôi mở cửa đi vào nhà thì thấy Hạo Nhiên đang ngồi trên ghế sô-pha ngoài phòng khách xem ti vi rất bình thản. Tôi liền đi thẳng lên phòng.
" Cô về sớm nhỉ?!?"
" Ối! Giật cả mình! Anh làm cái gì thế? Định dọa chết tôi à?" Tiếng quát của hắn có phần làm cho tôi giật mình và............hoảng sợ. Theo phản xạ, tôi quay mặt sang, quát hắn.
" Người có tật thì mới giật mình." Hắn nói rồi đi đến trước mặt tôi:
" Nói đi! Cô đi đâu mà giờ này mới về?"
" Tôi đi đâu anh có quyền kiểm soát à?"
" Đúng! Tôi là chủ căn nhà này, tôi có quyền kiểm soát giờ đi giwof về của cô."
"................................................"
" Haiz... Tôi cho cô đi học để cô đi chơi rồi về muộn thế này hả?" Hắn giận dữ, trừng mắt nhìn tôi, quát tháo như dì ghẻ. Thật quá đáng! Tôi đã làm gì hắn mà hắn dám lớn tiếng với tôi như thế chứ.
" Tôi cũng có muốn về giờ này đâu. Chẳng qua tôi gặp phải một vài sự cố."
" Sự cố? Cô có biết chỉ vì cái sự cố của cô mà làm tôi lo lắng như thế nào không?" Cái gì cơ? Tôi có nghe nhầm không vậy, hắn mà lo lắng cho tôi á? Thật là động trời mà. Tôi có là gì của hắn đâu mà nhờ hắn lo lắng cho tôi chứ. Nói thẳng ra thì tôi chỉ là một đứa osin không hơn không kém, có phải họ hàng thân thích gì ủa hắn đâu mà bày đặt lo lắng với chẳng ho hắng.
" Tôi bắt anh phải lo lắng cho tôi à? Tôi có phải bố mẹ hay bạn gái anh đâu mà phiền anh lo lắng"
....................................................Im lặng, tất cả trìm trong im lặng.......................................
" Nếu tôi làm phiền anh thì cho tôi xin lỗi. Nhưng thực sự là hôm nay tôi quá mệt mỏi rồi. Haiz.... Tôi lên phòng, anh cũng đi nghỉ sớm đi." Tôi nói rồi bước lên phòng, để mặc hắn ta đứng đực mặt ra như một pho tượng. Dường như hắn ta đang suy nghĩ cái gì đó mà tôi không biết.Thực ra tôi cũng thấy hơi hơi có lỗi, nhưng thôi, xin lỗi hắn sau, còn bây giờ thì phải ngủ cái đã. Tôi tắm rửa qua loa rồi ngả lưng trên giường đánh một giấc thật sâu, cho tới khi........
Tít tít tít tít, tít tít tít tít, tít tít tít tít................... Cái chuông đồng hồ chết tiệt, dám quấy nhiễu giấc ngủ của bản cô nương. Tôi chùm chăn, bịt tai, bực tức ra mặt, cố nhắm mắt ngủ tiếp nhưng không được, tắt cái chuông đồng hồ đang réo ầm ĩ, rồi bước xuống giường, mở tấm rèm cửa sổ.
" Oa!!! Trời hôm nay đẹp quá!!!" Tôi phấn khích, nhìn bầu trời trong xanh cùng những tia nắng mỏng manh đang chiếu vào cửa sổ, nhìn lấp lánh lạ kì. Những chú chim bay ra từ hốc cây, hót líu lo, ríu rít như gọi bầy. Đường phố phía dưới vắng vẻ, chỉ có.........................................................
Ơ! Kia không phải là Thiên sao? Anh ấy đứng đay làm gì? Tôi thắc mắc liền chạy vội xuống dưới nhà.
" Thiên! Sao anh lại ở đây???"
" Anh đến chở em đi học. Sắp trễ giờ rồi, em mau........thay đồ đi, không thể mặc thế này đến trường được đâu" Tôi ngỡ ngàng trước câu nói kết hợp với nụ cười cố nín nhịn của anh, chậm rãi nhìn xuống và.........................................
" Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa......." Tôi hét toáng lên khi thấy mình chỉ mặc mỗi bộ váy ngủ ra ngoài.
" Này! Cái con bé kia, sáng sớm ngày ra hét ầm ĩ, không để cho hàng xóm nghỉ ngơi à?!?"
".................................." Tôi nín thít, chạy ù vào nhà, đóng cửa, mặt đỏ phừng phừng, cố chấn tĩnh lại tinh thần. Mà mấy giờ rồi ý nhỉ. Hình như là................
" Chết tôi rồi! Nhanh lên! Mình muộn học mất thôi" Tôi lẩm bẩm rồi tay chân luống cuống mặc quần áo, đánh răng rửa mặt rồi lao ra ngoài cửa.
" Ối ối! Quên cặp sách." Tôi lại leo lên phòng một lần nữa rồi lại chạy xuống mở cửa chạy đến bên cạnh Thiên. Anh đưa cho tôi cái mũ bảo hiểm, tôi nhận lấy, trợn tròn mắt nhìn chiếc xe mô tô màu đen trước mắt. Anh ngồi trên xe trông thật ngầu và rất cá tính. Phỉa nói thật, đây là lần đầu tiên tôi được ngồi trên chiếc xe như thế này.
" Bám chặt vào nhé!" Sau câu nói của anh, tôi mới giật mình nhưng chưa kịp phản ứng gì thì chiếc xe đã phóng vù đi, làm tôi hoảng sợ ôm chặt lấy anh cho tới khi đến trường. Thật may là khi tôi với anh vừa đến trường thì cũng là lúc tiếng trống vào giờ vang lên. Tôi thầm cảm ơn ông trời vì đã giúp tôi không bị muộn học, lại còn không phải bắt gặp mấy cái ánh mắt tò mò, săm soi của mọi người nữa chứ. Hôm nay đúng là một ngày đẹp trời mà.
Chiếc mô tô của anh vừa dừng lại ở chỗ gửi xe là tôi nhảy bổ xuống, trả anh cái mũ bảo hiểm rồi chạy vù lên lớp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro